“Thuốc” đặc trị buồn chán ai cũng cần dùng
Nếu bạn cảm thấy buồn chán ở nơi làm việc, trong bệnh viện, hay ngay tại nhà mình, hãy thử dùng “phương thuốc” dưới đây, nhưng trước khi dùng, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhé.
- Thuốc sẽ phát huy tối đa tác dụng khi bạn dùng “trọn gói” (cả năm loại trong một ngày). Nếu bạn chọn một, hai hay ba loại, cũng yên tâm là chúng đều sẽ có tác dụng tốt. Tuy nhiên, sao bạn không thử cả liều để có hiệu quả tối đa nhỉ?
- “Thuốc” kỳ diệu ở chỗ càng uống nhiều càng tốt, không hạn sử dụng và hoàn toàn không có tác dụng phụ.
- “Thuốc” dành cho mọi đối tượng, già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ. Cho dù bạn là ai, bạn đều có thể dùng được.
Video đang HOT
- Đặc biệt nhất là “thuốc” hoàn toàn miễn phí, bạn không phải ra hiệu thuốc mua, ở đâu cũng có.
- Tuy nhiên, có một điều hơi khó một chút là bạn phải “nhớ uống thuốc”. Thế nên, bạn có thể tạo ra một số cách để tự nhắc mình dùng hằng ngày, ví dụ ghi ra một tờ giấy nhỏ để ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, đặt chế độ nhắc tự động trong điện thoại, hay thậm chí có thể nhờ bạn bè hoặc người thân nhắc nhở để bạn không bị quên.
Và đây là 5 loại “thuốc” dùng trong ngày:
1. Khi bạn tỉnh dậy vào sáng sớm, hãy suy nghĩ: “Tôi bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay sẽ là một ngày thật hạnh phúc”.
2. Khi bạn dùng bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, hay lúc uống nước, bạn hãy cảm nhận rằng mình đang chăm sóc cơ thể, và dưỡng chất hạnh phúc sẽ làm cho cơ thể bạn lúc nào cũng khỏe mạnh.
3. Khi trò chuyện, tương tác với ai đó, hãy làm như thể bạn đang chơi một trò chơi đặc biệt mà đồ chơi là các phẩm chất tốt đẹp ( yêu thương, khoan dung, kiên nhẫn, tử tế, trắc ẩn…). Bạn có thể tự sáng tạo cách chơi cho riêng mình, nếu bạn hài lòng và người kia cũng hài lòng, nghĩa là bạn đã thành công.
4. Từ sáng đến tối, mỗi tiếng, bạn hãy dành ra một phút để dừng lại và tự hỏi mình xem trong 59 phút vừa rồi, mình có hạnh phúc không? Điều gì khiến mình cảm thấy hạnh phúc?
5. Trước khi đi ngủ, hãy nằm trên giường, thả lỏng các bộ phận trên cơ thể, và nếu có thể, hãy massage những chỗ bạn cảm thấy mỏi, cảm ơn chúng vì đã phục vụ mình. Hãy tua lại một ngày của mình, tìm ra những điều tích cực và nếu có gì chưa hài lòng, hãy buông bỏ. Và cho phép mình bước vào giấc ngủ bình an, thư thái.
Với phương thuốc này, chúc bạn sớm khỏi bệnh và không bao giờ để bệnh buồn chán tái phát.
Tôi không yểu điệu, màu mè
Tôi là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, sáng đi làm, chiều về tập thể dục, rảnh rỗi tụ tập bạn bè cà phê, xem phim tán dóc.
Tôi là độc giả thường xuyên của báo, thấy nhiều bạn tìm được nửa yêu thương và cùng nhau xây dựng tổ ấm dù không có điều kiện, tôi cũng cảm thấy vui lây. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, liệu mình có được may mắn như thế không?
Hiện tại mọi người đều gọi tôi bằng những danh từ mỹ miều "gái già, gái ế..." vì tới bây giờ đã 36 tuổi mà chưa lập gia đình. Tuy là con một nhưng vì gia đình không thuộc diện khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc nên tôi đã phải xa nhà lên thành phố và tự lập từ năm cấp 3. Trước đây ba mẹ tôi buôn bán nhỏ ở quê, sau này nghỉ ở nhà, tham gia các hoạt động từ thiện làm niềm vui tuổi già và góp chút sức cho đời. Tôi trở thành trụ cột từ đó. Điều này khiến tôi trăn trở rất nhiều. Nếu tôi lập gia đình rồi, ai sẽ chăm lo cho ba mẹ lúc tuổi già.
Tôi không ưa chưng diện. Với tôi chỉ cần tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng, biết cách sống, biết đồng cảm và chia sẻ mới là nền tảng cơ bản tạo nên một con người. Đôi khi tôi nghĩ có phải vì không trau chuốt sửa soạn nên không tạo được sự chú ý, chẳng lẽ người ta chú trọng hình thức bên ngoài đến vậy?
Cách đây khoảng 3 tháng, tôi đăng bài một lần, có một anh gửi mail làm quen. Sau lá thư đầu, anh ấy muốn tôi gửi hình cho anh xem. Vì tự ti bản thân (tôi tuy không xinh nhưng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng) nên từ chối không gửi, một phần tôi cũng muốn thử xem đối với anh ấy điều gì quan trọng ở một người phụ nữ. Vậy là anh ấy không liên lạc nữa. Điều này một lần nữa cho tôi thấy rằng con người ta dường như quá chú trọng vẻ đẹp bên ngoài, không quan tâm phẩm chất hay cách đối nhân xử thế ở một con người.
Tôi không yểu điệu, không màu mè, việc gì cũng tự mình xoay xở nhưng tôi vẫn cần một bờ vai. Phải chăng tôi đã sai trong cách sống của mình, và đó là rào cản duyên số hay sao?
12 đạo lý phải tới 34 tuổi mới ngộ được ra, biết rồi, đời hanh thông Đừng đem vận mệnh của mình đặt vào tay người khác, đặc biệt là giữa vợ chồng với nhau. 01 Lớn tuổi rồi, tâm và lòng khoan dung rộng mở ra không ít, thay đổi lớn nhất chính là, những thứ trước kia nhìn không thuận mắt, hiện tại tất cả đều thành thuận mắt. Không biết vì mình đang trở nên rộng...