Thực hư chuyện ‘yểm bùa tình yêu’ ở Tuyên Quang
Chỉ cần thích một chàng trai hay cô gái nào đó họ sẽ tìm đến nhờ pháp thuật của những người Cao Lan. Câu chuyện về sự huyền bí về một loại “ bùa yêu” cứ thế được truyền tai nhau.
Ở một xóm nhỏ của tỉnh Tuyên Quang, người ta thường truyền tai nhau rằng, thích một người là có cách để lấy, những đôi vợ chồng hục hặc đột nhiên nhiên trở nên êm ấm…tất cả đều nhờ vào pháp thuật của những lá bùa yêu gia truyền của người Cao Lan, bao đời nay gọi là bảo bối.
Những câu chuyện này lôi cuốn theo những điều bí ẩn hư hư thực thực, đầy mầu sắc huyền bí. Phải chăng “bùa yêu” có một sức mạnh phi thường khiến bao người tin đến vậy?
Người ban tình yêu theo ý muốn
Ở thôn Song Lĩnh, xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, nhiều người biết đến ông Hoàng Tiến Đồng, là người lưu giữ nhiều cuốn sách quý về cách làm duyên, hay còn gọi là “bùa yêu”. Và, chẳng hiểu từ đâu ông được người dân khắp làng trên xóm dưới gọi với cái tên: “Người ban tình yêu theo ý muốn”.
Ông đã biết làm bùa yêu từ năm 30 tuổi, và có hàng chục cuốn sách hợp duyên bằng chữ Hán do cha ông để lại. Ông bảo, theo tiếng Cao Lan bùa yêu được gọi là “Pháp linh lợi”, một tên gọi bí ẩn.
Ông Hoàng Tiến Đồng, là người lưu giữ nhiều cuốn sách quý về cách làm duyên, hay còn gọi là “bùa yêu”.
Trước những thắc mắc về sự tồn tại của “bùa yêu” có thật sự hiệu quả như bấy lâu người dân đồn đại, ông Quang cười bí hiểm: “Tôi đã làm bùa yêu là cưới. Nguyên trong thôn Song Lĩnh, tôi đã làm duyên cho 8 cặp và những đôi nay đến đều sống với nhau êm ấm, hạnh phúc”.
Để khẳng định “phép thuật” của mình, ông đưa cho tôi xem những cuốn sách làm duyên và có những hình ảnh của các đôi nam nữ khi kết duyên.
Đối tượng thường tới cậy nhờ ông thường là những người đàn ông hiếm vợ, gái muộn chồng muốn tìm cho mình một nơi nương tựa, se duyên… Nhưng đông nhất vẫn là những người đã xây dựng gia đình không may vợ chồng có chuyện “cơm chẳng lành canh không ngọt” đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Với các hoàn cảnh như thế, họ tin ông có thể hóa giải được mối hiềm khích vợ chồng nhờ vào “bùa”.
Video đang HOT
Một phần trong cuốn sách hợp duyên mà ông Đồng thường hay sử dụng để “ làm phép”.
Có một quy tắc được ông Đồng tuân thủ nghiêm ngặt là sau khi ra tay, việc thực hiện “yểm bùa” đều phải tuyệt mật. Hầu hết bảo bối để ông “làm bùa” có khi chỉ là đôi nhẫn bạc, một nhúm muối, quả cây, gần gũi hơn thì “đệ tử” mang áo quần đối tượng cần yểm đến rồi thầy trò cùng nhau… làm phép. Khi làm phép phải chọn giờ đẹp, chỉ thực hiện trong khoảng một tiếng. Các “đệ tử” sau khi được truyền bí kíp lẳng lặng ra về rồi làm theo chỉ dẫn mà không bao giờ được phép tiết lộ ra ngoài.
Theo bà Phạm Thị Cát, vợ của ông Đồng, làm bùa này người ta phải đến lấy liên tục nếu không một thời gian sau nó tự khắc bị mất đi, nếu hết “mùi thuốc” 2 người nhìn thấy nhau là ghét nhau lắm.
Vợ chồng ly tán vì… “bùa yêu”
Tiếng lành về một vị cao niên có khả năng “yểm bùa” lan rộng khắp vùng. Chính vì vậy người tới nhờ ông không chỉ là ở trong thôn xóm, trong tỉnh, mà có rất nhiều người tới từ Bắc Giang, Phú Thọ, hay Hà Nội…
Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu việc có hay không sự tồn tại của “bùa yêu”, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp cũng đã từng được ông ra tay se duyên. Và thật ngạc nhiên khi nhiều trường hợp các cặp đôi đã tan đàn xẻ nghé sau khi đến ông nhờ giúp đỡ. Phải chăng, thứ “bùa” như lời truyền tai nhau chỉ là câu chuyện phù phiếm?
Ngay như chính bản thân ông Đồng, dù có sẵn “bùa, phép” nhưng vẫn phải thừa nhận một điều rằng: “Yêu thật vẫn là cách tốt và bền vững nhất trong hôn nhân, hạnh phúc.
Bao người dân trong vùng cứ kháo nhau rằng, trước đây có trường hợp gia đình anh Hoàng Văn Thanh và chị Đàm Thị Lan ở xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang mới lấy nhau về chưa được 1 năm, anh Thanh có thói trăng hoa, bồ bịch ở ngoài, vợ chồng thường xuyên va chạm. Vậy mà đột nhiên, người ta thấy vợ chồng vui vẻ tình cảm hẳn, anh Thanh ở nhà cùng vợ làm ruộng, vợ bảo gì thì nghe răm rắp. Người ta bảo rằng chị Lan đã tới nhờ thầy yểm “bùa yêu” nên anh Thanh mới ở nhà và bỏ hẳn cô bồ kia.
Tuy nhiên, có một số trường hợp khi chúng tôi gặp và hay rằng, họ đã từng đến gặp ông Đồng nhờ giúp đỡ nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vợ chồng vẫn phải chấp nhận cảnh sống ly tán.
Ngay như chính bản thân ông Đồng, dù có sẵn “bùa, phép” nhưng vẫn phải thừa nhận một điều rằng: “Yêu thật vẫn là cách tốt và bền vững nhất trong hôn nhân, hạnh phúc. Trong cuộc sống trai gái, vợ chồng, ai cũng có những khó khăn, mâu thuẫn, nếu cả hai quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn thì đó mới chính là thứ “bùa” thật sự”.
Ai cũng biết rằng khi phải xa một người mình hết mực yêu thương thật khó nhưng thà buồn một chút, đau khổ một chút còn hơn là dính vào bùa ngải, biết đâu đó lại là một bước đi mới tốt đẹp hơn cho bản thân. Hơn nữa, ngay như chính “cao thủ bùa” mà tôi đã gặp cũng phải thừa nhận rằng, thứ “bùa” mà ông đang sử dụng để giúp nhiều người không có thực nhưng không hiểu vì sao mọi người vẫn lầm tin.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vua 'bùa ngải' xứ Mường
Gia đình nào mâu thuẫn, gối chăn không hòa thuận đều tìm đến cụ Hà Xuân Nhã, (78 tuổi ở xóm Cá, thị trấn Tân Sơn, Phú Thọ).
Gần 60 năm nay cụ Hà Xuân Nhã, (78 tuổi ở xóm Cá, thị trấn Tân Sơn, Phú Thọ) đã trở thành thầy "phù thủy" chuyên làm nèm (bùa ngải) để giúp cho mọi người yêu thương, gắn bó với nhau. Cụ Nhã bảo, đó là việc làm phúc, làm đức cho mọi người, khả năng đến đâu làm đến đó...
Cụ Nhã hà hơi vào áo làm nèm
Hà hơi vào quần áo
Biết chúng tôi muốn đến để tìm hiểu về bùa ngải, cụ Nhã bảo: "Tôi làm nèm giúp cho nhiều người dưới Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên lên đây. Từ bùa yêu, vợ chồng bỏ nhau, bùa giải quyết mâu thuẫn giữa các gia đình... tôi đều làm được hết. Con gái, con trai yêu nhau, định lấy nhau nhưng bị gia đình một bên không ưng thuận đến tôi làm cho cả hai gia đình đều gật đầu".
Cụ Nhã vẫn còn nhớ đôi vợ chồng Thảo và Ly ở Sơn Tây (Hà Nội). Hai người đã tâm đầu ý hợp nhưng bên gia đình nhà cô bé Ly cương quyết không đồng ý với lý do hai người không hợp tuổi nhau. Hai người tìm đến nhà cụ Nhã vừa mếu vừa khóc. Cụ bảo với Thảo đưa cho cụ chiếc áo của Ly, đồng thời đốt 3 nén nhang, 1 đĩa trầu 3 lá xé thành 6 miếng và 2 quả cau được đặt lên bàn thờ để khấn tổ tiên.
Cụ Nhã cho biết, lễ khấn tổ tiên cần trầu cau, xin phép 2 người vợ lẽ của bố cụ (2 bà là sư phụ của cụ Nhã - PV). Nếu sư phụ đồng ý mới cho làm. Đồng thời cụ gieo quẻ âm dương lên cái đĩa, nếu âm dương mà được làm nèm mới hiệu nghiệm.
Cụ Nhã cầm cả hai cái áo của cả hai người trên tay, miệng vừa lẩm bẩm vừa hà hơi lên toàn bộ chiếc áo, vừa đọc "thần chú". Hơn một tháng sau, vợ chồng Thảo lên cảm ơn cụ Nhã ríu rít, vì gia đình cô dâu đã đồng ý ngày tổ chức hôn lễ.
Hòa giải đánh nhau là khó nhất
Cụ Nhã khăng khăng khẳng định, nèm hòa giải là khó nhất, bởi mình không biết nguyên nhân vì đâu mà họ lại mâu thuẫn như thế. Làm được nhưng để hiệu nghiệm thì chưa cao bằng các loại nèm khác. Và thời gian để đảm bảo hiệu nghiệm cho loại nèm này thường ngắn.
Ở xóm Cá có gia đình anh Hà Văn Năm và anh Hà Văn Bình hay mâu thuẫn với nhau. Hai nhà sống sát vách nhau, nhưng rất hay cạnh khóe. Nếu gia đình bên nào có chó sổng xích sang đi vệ sinh, nhà bên kia sẵn sàng vác gậy đuổi đánh.
Vợ chồng cụ Nhã
Thấy thế cụ Nhã liền ra tay để giúp cho 2 gia đình được hòa thuận. Cụ nhờ người đến giếng nước nhà anh Năm múc một chén nước lã, mang về nhà mình đặt lên bàn thờ làm lễ. Sau đó, cụ nhờ người đó đổ chén nước đó vào giếng nước nhà anh Bình, vào thời điểm nào cũng được miễn là không được gia đình nào biết.
Cụ Nhã đặt tên cho chén nước đó là "chén nước thương nhau" để cho hai gia đình giải hòa với nhau. Cụ Nhã bảo, tính khí con người ta cũng xuất phát từ nguồn nước sinh sống mà ra cả. Nếu một bên sống có tình có lý, hòa hợp với bên kia rồi thì tự ắt hai bên sẽ tự hòa giải với nhau. Thế rồi "chén nước nghĩa tình" của cụ Nhã cũng bắt đầu có hiệu nghiệm khi hai gia đình anh Năm và anh Bình từ chỗ không nhìn mặt nhau, chỉ 2 tuần sau đã hỏi han nhau.
Không bao giờ làm điều xấu
Cụ Nhã bảo: "Tôi đã học nèm từ năm hơn 20 tuổi. Nay gần 80 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ tôi làm điều xấu cả. Trước khi tôi học làm nèm, hai sự phụ của tôi đồng thời là hai người mẹ kế có dặn dò: Tối kỵ làm điều xấu, nếu phạm vào các điều đó dần sẽ tự mất hiệu nghiệm. Khi làm cho mọi người cụ không đỏi hỏi về mặt vật chất, chủ yếu là tấm lòng thành của họ. Người cân cam, gói kẹo đến làm lễ cũng xong. Làm nèm cho rất nhiều người nhưng cụ nhớ mãi một người phụ nữ ở Hà Nội biếu cụ 4 hộp sữa, 2 cân đường và 200.000đ. Cụ Nhã bảo cụ đã chữa cho chồng cô gái khỏi "bệnh" ngoại tình. Đó là lần cụ được "lại quả" nhiều nhất.
Hiện chưa có khảo cứu khoa học nào về bùa ngải. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những người đi xin bùa thường có ý thức giải quyết những vướng mắc của mình. Bùa chỉ giúp họ củng cố niềm tin để hòa giải với vợ (chồng) hay hàng xóm, hoặc quyết tâm hơn trong công việc mà thôi. Do vậy, nên nhìn nhận bùa ngải dưới góc độ văn hóa dân gian với tư cách là một hiện tượng tồn tại từ rất lâu trong đời sống của bà con dân tộc và loại trừ các quan điểm mê tín, dị đoan.
Theo Bee
Cách giải 'bùa yêu' độc nhất vô nhị Bà Nguyệt lặn lội lên tận các bản mường của huyện Cẩm Thủy và Bá Thước chỉ để xin cho vợ chồng đứa con trai cái bùa yêu cho chúng được đoàn tụ, gia đình yên ấm. Thế nhưng, anh con trai đã phát hiện được... Trộm đồ con đưa cho "thầy" Bà Nguyệt cho biết: Những thầy bùa xui bà phải trộm...