Thư tình gửi từ BV dã chiến: Ở nơi mọt hơi thở cũng là xa xỉ, anh xin “nợ” em những nụ hôn
“ Bức thư tình gửi từ bệnh viện dã chiến” đã khiến nhiều người rung động bởi sự lạc quan và tình cảm ngọt ngào.
Thư tình gửi từ bệnh viện dã chiến: Đám cưới phải đợi khi dịch bệnh lùi xa
Em yêu thương!
Vậy là đã trải qua một tháng 12 ngày chúng ta đi vào tâm dịch, dù rằng chỉ ở cách nhau có 15 phút đi bộ thôi, nhưng chúng mình chưa thể gặp nhau.
Ngày đăng ký tình nguyện vào Sài Gòn, anh biết em không ngại khó khăn gian khổ, em chỉ băn khoăn khi hai người mẹ của chúng ta ngày đêm lo lắng. Nhưng em có biết không, mẹ rất tự hào về chúng ta, về những đứa con biết đi theo tiếng gọi của lương tâm, biết phải làm gì khi đồng bào cần đến.
Anh cũng tin rằng em không buồn khi chúng ta phải lên đường làm nhiệm vụ khi chỉ còn gần một tháng nữa tổ chức lễ cưới. Đành gác lại thôi em, khi đồng bào đang cần đến chúng ta, cần rất nhiều tới lực lượng ngành y hơn lúc nào hết. Anh hứa sẽ cùng em tổ chức một lễ cưới thật vui khi dịch bệnh lùi xa.
Đã khá lâu rồi anh chưa được nắm bàn tay em, để em cảm nhận được hơi ấm của tình yêu anh dành cho em. Giờ đây chúng mình hãy hãy nắm thật chặt bàn tay của bệnh nhân để họ bớt cô đơn, họ vững tâm rằng không bao giờ đơn độc dù đang phải đối mặt với hiểm nguy. Niềm tin đó sẽ giúp cho họ có thêm sức mạnh, vượt qua được phút giây sóng gió cuộc đời.
Anh biết rằng em cũng như anh, đã qua nhiều đêm thiếu ngủ, đôi bàn chân đứng nhiều đã sưng vì xuống máu. Nhưng em ạ, ngoài kia còn có nhiều người đang ngày đêm trực chốt, cùng thức để góp công góp sức cho cuộc chiến này.
Bức thư tình gửi từ bệnh viện dã chiến đã khiến nhiều người rưng rưng. (Ảnh minh họa)
Rồi nữa, từng đoàn người đã đến phút chót của sự lựa chọn, có người đành ôm đứa con nhỏ vừa tròn mười ngày tuổi vượt một ngàn bốn trăm km để về quê hương tá túc. Những chiếc xe đạp chở người thân lầm lũi về quê tránh dịch, những người cơ cực hơn đành phải đi bộ cả mấy trăm km để về nhà.
So với họ, chúng ta mới thấy rằng công việc của mình dù khó, dù đối chọi hiểm nguy nhưng vẫn còn dễ chịu hơn nhiều. Là vì chúng ta đang được làm công việc mà chúng ta đã lựa chọn.
Em biết không, dịch bệnh đã lấy đi của con người rất nhiều thứ. Không lúc nào như lúc này, một hơi thở căng đầy oxy cũng trở thành xa xỉ, nếu không gọi là quá đắt giá. Một bữa ăn có vài đũa rau xanh cũng hiếm dần đi.
Những bước chân của trẻ nhỏ tung tăng cùng con diều trên đường đê cũng chẳng thể nào thực hiện. Bộ đồ bảo hộ đã ngăn cách không gian của các em nhỏ, chúng không có tội tình gì mà phải xa lìa cha mẹ, lũn cũn ôm bọc đồ bước lên xe vào khu cách ly với chuỗi ngày dài xa vắng gia đình.
Trước mắt anh và em giờ đây, rất nhiều cụ già đang phải vừa đối diện với bệnh nền, vừa chống chọi với loài virus quái ác kia. Họ phải xa con xa cháu, họ phải cậy vào hỗ trợ của máy thở, của thuốc và thiết bị y tế. Chỉ còn niềm an ủi từ chúng ta thôi em ạ, nên mình phải cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho họ nhé em.
Vịn vào yêu thương mà đứng dậy
Những lúc này, anh không được bên em vì nhiệm vụ. Những chúng ta vẫn có chung niềm vui, niềm vui đó diễn ra hàng ngày ngay bên cạnh anh và em. Sáng nay đây, nơi anh có ba cụ già cai được máy thở, một em bé có được kết quả PCR âm tính, ba mươi mốt người được xuất viện.
Và ngoài kia, hai khu phố được gỡ bỏ phong tỏa, số ca mắc mới của hôm nay đã giảm hơn hôm qua. Một số đoàn người hồi hương đã về đến đích, em bé mười ngày tuổi về quê cùng cha mẹ bằng xe máy đã có bà con ở Đà Nẵng hỗ trợ xe bằng xe ô tô để về nhà. Chúng ta cảm thấy ấm lòng phải không em?
Trong vali hành lý của em, anh đã để vào đó một gói kẹo sâm từ hôm em lên xe vào bệnh viện dã chiến. Mỗi lần mệt quá, em hãy ngậm một viên, cứ coi đó như nụ hôn của anh dành cho em. Và quan trọng hơn là em không được ốm, mình phải khỏe thì mới cứu chữa cho người khác khỏe lại, đúng không em?
Trời nóng, mặc đồ bảo hộ suốt ngày đêm nên rất nhanh mất nước, em hay chăm uống nước theo từng ngụm nhỏ để bù nước nhưng bớt phải đi vệ sinh. Đứng nhiều thì phải nhớ đổi chân, lâu lâu em nên ngồi nghỉ một vài phút để cơ thể tranh thủ phục hồi em nhé. Chúng ta không có quyền kiệt sức trong lúc này.
Nhiều người trong tuyến đầu chống dịch đã phải gác lại việc riêng để dồn sức chiến đấu với Covid-19. (Ảnh minh họa)
Em biết không, vui nhất là khi có người được xuất viện, họ ôm chặt từng người điều dưỡng, bác sĩ, họ gọi chúng ta là “ông tiên áo trắng”. Nhưng anh lại nghĩ khác. Họ đã đủ niềm tin và sức mạnh để vượt qua thời khắc mong manh giữa cái chết và sự sống.
Họ không khuất phục trước bất kỳ một loại biến thể nào của con virus quái ác kia, vì họ còn có tình yêu của cuộc sống. Chúng ta chỉ là người hỗ trợ mà thôi. Bệnh nhân của chúng ta còn mạnh mẽ như vậy, thì anh với em, với đội ngũ ngành y và tất cả mọi người đều có một niềm tin sắt đá về một chiến thắng cận kề.
Rồi anh sẽ đưa em về thăm mẹ, thăm quê. Chúng ta sẽ đi trên những con đường đông vui trở lại. Được chen chân trên chuyến phà ngang sông mà không còn e ngại. Chiếc khẩu trang được thay thế bằng nụ cười rất tươi của cô hàng xén chợ quê. Trên triền đê rợp bóng diều rẽ gió. Người già ở quê lại được chống gậy tới thăm nhau và hàn huyên bên ấm chè xanh vườn nhà. Và ngày vui của anh và em, sẽ có mặt hết đầy đủ bạn bè…
Anh còn muốn viết thêm nhưng anh phải ngủ, bắt buộc phải ngủ một chút. Chuẩn bị cho đợt tiếp nhận bệnh nhân trở nặng đang được chuyển đến.
Hôn em, chúng ta sẽ gặp nhau trong ngày toàn thắng nhé, em yêu!
Người bạn áo blouse trắng của đời em.
***
Đó là bức thư tình gửi từ bệnh viện dã chiến đã làm lay động lòng người. Nhiều dân mạng “thú nhận”, họ đã khóc khi đọc những dòng tâm sự trên. Nhiều người cũng tò mò về hai nhân vật chính của câu chuyện, về tình yêu đẹp đẽ nở giữa “chiến hào” Covid-19 của họ.
Thực ra, bức thư này là do anh Nguyễn Duy Hà, một người sống ở Lâm Đồng chấp bút. Bức thư được anh viết từ cảm xúc với những người hùng áo trắng đang căng mình chống dịch, trong đó có cả các cặp đôi phải tạm dừng hôn sự để làm nhiệm vụ.
Dù không phải do một bác sĩ tự viết, gửi người yêu mình từ nơi một hơi thở tròn vẹn cũng là xa xỉ, bức thư ấy vẫn nói hộ nỗi lòng nhiều người. Tình thần lạc quan, sự động viên tích cực mà tác giả để lại trong từng câu chữ vẫn khiến người đọc cảm thấy rung động.
Bị đổ oan nhận trợ cấp 600k/ngày, nữ TNV tại Sài Gòn lên tiếng, hé lộ chuyện chưa kể trong khu phong toả
Đoạn clip phân trần của nữ tình nguyện viên này nhận về 3,4 triệu view lượt xem trên mạng xã hội, vậy thực hư việc đội TNV được nhận trợ cấp là như thế nào?
Đi tình nguyện nhận trợ cấp 600k/ngày: Ừ lương cao lắm, nhưng mà là lương tâm!
Trong làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 với những biến thể vi-rút SARS-CoV-2 mới, có tốc độ lây lan chóng mặt, số ca mắc chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại tâm dịch TP HCM, hàng trăm nghìn những cán bộ, bác sĩ, tình nguyện viên ngày đêm hỗ trợ chi viện, làm đến quên ăn, quên ngủ, chấp nhận hy sinh vì sức khoẻ và bình yên của nhân dân. Vất vả là vậy song nhiều người vẫn đặt dấu hỏi thắc mắc: Liệu đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên (TNV) có được nhận hỗ trợ, thù lao hay không?
Mới đây, trong đoạn clip "Nhật ký tình nguyện chống dịch" nhận được 3,4 triệu view lượt xem trên mạng xã hội, một nữ TNV tại TP HCM đã đăng đàn chia sẻ thực hư việc đội tình nguyện được nhận 600k tiền trợ cấp hàng ngày.
Theo đó, trong đoạn clip, cô gái này nói: "Có 1 số bạn bình luận trên clip của mình rằng đi tình nguyện được nhận 500k, 600k/ngày. Và mình đã làm được 20 ngày rồi, tuy nhiên ngoài đồ ăn thức uống, những dụng cụ y tế cần thiết thì tụi mình không được nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào hết".
Clip nữ TNV chia sẻ thực hư đội TNV ở Sài Gòn nhận trợ cấp 600k/ngày
Nữ TNV cũng chia sẻ thêm, do làm công tác xét nghiệm lấy mẫu, không thể ở trọ được nữa nên cô đã chuyển lên khu tá túc cùng các TNV khác. Công việc vất vả nhưng vẫn có những trường hợp chống đối, trốn xét nghiệm, từ chối test mẫu khiến đội tình nguyện chỉ biết lắc đầu bất lực.
Liên hệ với chủ nhân đoạn clip, cô bạn tên là Trần Hường , hiện đang làm hỗ trợ tình nguyện tại Quận 3, TP HCM khẳng định: "Nhiều người bảo bọn mình đi làm tình nguyện chỉ vì tiền. Mình chỉ muốn làm clip nói rõ là không có chuyện đó, vì có rất nhiều bạn tình nguyện viên đang cố gắng từng ngày, mà lại bị hiểu lầm lòng tốt".
Chia sẻ với chúng tôi, cô gái 9X cho biết công việc hàng ngày của đội tình nguyện là trực chốt - phân chia và trung chuyển đồ ăn, nhu yếu phẩm cho bà con trong khu vực Vườn chuối. Đồng thời sẽ hỗ trợ điều phối, làm hành chính phụ cho các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm.
Trần Hường - nữ tình nguyên viên có đoạn clip hút hơn 3,4 triệu view.
Dân kỳ thị, xa lánh; c ứng đờ người khi nghe tin TNV dương tính SARS-CoV-2
Nói về nỗi vất vả của các TNV, Hường vẫn đùa vui rằng, đội tình nguyện của cô phải "luyện giọng" mỗi ngày vì sáng nào cũng đem loa đi tuyên truyền, vận động bà con xét nghiệm. Ngày nắng cũng như mưa, đội tình nguyện phải mặc đồ bảo hộ kín mít, xịt cồn khử khuẩn trên dưới chục lần.
"Mỗi ngày đi làm đều đặn từ 6h sáng tới 8h tối hơn mới về, có hôm làm xuyên trưa luôn. Tụi mình cũng phải tự cách ly với gia đình, bạn ở chung phòng trọ để đảm bảo cho họ. Giờ tính ra cũng mấy tháng nay mình không về nhà, cũng không nói cho gia đình. Mẹ mình cũng mới biết là mình lao vào vùng dịch cách đây vài hôm thôi", Hường tâm sự.
Đội TNV làm việc tại Quận 3, TP HCM
Vất vả nhất vẫn là khi cả đội gặp những trường hợp chống đối, không chịu hợp tác với lực lượng TNV, cơ quan y tế. Hường kể, dân thấy đội tình nguyện mặc áo xanh sẽ đứng xa hàng chục mét bởi ai cũng mang tâm lý sợ lây nhiễm.
"Họ kỳ thị và sợ đứng gần lắm vì nhiều người không tin tưởng đội y tế, sợ tụi mình không xử lý kỹ khi test. Có người còn hiếu kỳ đứng ra quay phim, chụp ảnh. Nhưng y tế và tình nguyện viên đâu đủ sức đi từng nhà được!", Hường nói.
Tiếp xúc với các ca F0, F1 hàng ngày nên đội tình nguyện luôn tuân thủ 100% quy tắc xét nghiệm, lấy mẫu sao cho an toàn, đảm bảo nhất. Thế nhưng vẫn có những lúc nữ TNV từng run rẩy, cứng đờ người khi nghe tin một đồng đội khác bị dương tính Covid-19.
"Tính ra tụi mình cũng đều là F1-2-3 gì đó rồi. Và cũng từng có người dương tính. Cách vài ngày tụi mình đều xin test nhanh kiểm tra cho an tâm" , Hường cho hay.
Những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi của đội TNV
Công việc tình nguyện "làm dâu trăm họ", nhưng Hường và đồng đội vẫn lạc quan vì nhận được nhiều tình yêu thương từ những người dân trong khu phong tỏa. Đó là động lực để cô gái trẻ có thêm sức khỏe, niềm tin làm tốt công tác nhiệm vụ.
"Công việc này giúp mình rèn luyện sức chịu đựng, tính kiên nhẫn, bao dung. Quan trọng là giữ lửa nhiệt huyết, giúp đỡ những người khó khăn.
Tụi mình nhận nhiều tình yêu thương của người dân, người xa lạ và hẳn lạ họ cũng không biết mặt mình. Ai cũng cố gắng cười với nhau qua lớp khẩu trang dày, nghĩ đến đã thấy lòng reo vui!".
Tuyến đầu căng mình bám chốt giữa mưa lớn Thời tiết Sài Gòn mấy hôm nay mưa lớn khiến việc chống dịch càng khó khăn. Tuy nhiên, không vì vậy mà "làm khó" được lực lượng chống dịch. Họ vẫn luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sài Gòn mưa lớn kèm gió mạnh thổi bay nhiều vật dụng. (Ảnh: Sài Gòn) Mới đây, mạng xã hội chia...