Thư ngày Một tháng Sáu
Có phải khi được phô diễn nhiều và ngày một nhiều hơn, bản thân tình thương của mẹ cũng đã tạo áp lực lên con?
Hôm qua, chị nhận được thư của “người đàn ông nhỏ bé nhưng quan trọng nhất thế giới” gửi cho mình, nhân ngày 1/6. Thông thường, chỉ vài phút sau bức thư sẽ được chia sẻ với tất cả bạn bè như một sự kiện nóng hổi, nhưng hôm nay đọc thư rồi, chị sựng lại:
“Hôm qua mẹ đưa ảnh con nhận phần thưởng cuối năm lên facebook, mẹ viết là con học giỏi nhất lớp, làm mấy bạn trong lớp con chế giễu con, nói mẹ sinh con ở Trảng Bom đó mẹ! Con không muốn mẹ viết vậy nữa. Con đâu có học giỏi nhất lớp. Cô chọn 10 bạn đi dự lễ tổng kết, ban đầu đâu có tên con. Tại mẹ làm hội phụ huynh, mẹ điện thoại cho cô hoài, nói với cô xin cho con đi, tới hồi bạn Minh Thu ở nhà còn con được đi lãnh thưởng, các bạn trong lớp không thích vậy đâu mẹ à. Mẹ ơi, xóa đi mẹ…”.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Con trai chị cho biết, cậu không xin mẹ món quà nào nhân ngày 1/6, bởi cậu đã có nhiều quà, nhưng còn một lý do khác nữa: bởi tất cả những món quà mẹ tặng, đều được mẹ chụp hình và đăng facebook.
Chị buông lá thư, buông luôn cả nỗi tự hào định chia sẻ trên facebook, rằng lần đầu tiên nhận thư của “bồ nhí”, rằng con trai mới học lớp 4 đã suy nghĩ già dặn đến thế này… Bao nhiêu là chuyện để có thể khoe, nhưng bỗng nhiên, bức thư của con làm chị phải suy nghĩ lại.
Video đang HOT
Cách đây chục năm, trẻ con không có những suy nghĩ này, và các bà mẹ cũng không có những kiểu bày tỏ tình yêu thương con theo kiểu như vậy. Bây giờ, tình cảm ấy được trình diễn nhiều hơn, thể hiện nhiều hơn. Chị nghĩ mình đã cố gắng làm tất cả vì con, vì thằng bé là quan trọng vô cùng, quan trọng tuyệt đối, với chị. Nhưng nghĩ cho cùng, trong những món quà mà chị mua cho thằng bé, trong những chỗ học thêm tiếng Anh, học kỹ năng, học võ… mà chị đưa con đến, có phần lý do là bởi các bà mẹ khác, bạn bè của chị, đã đưa con đến đó, và con họ học tốt, con họ nhí nhảnh vui vẻ dễ thương trong những bức hình cứ vài tiếng một lần lại đăng trên facebook.
Chị yêu thương con, và chị cũng muốn chứng tỏ mình yêu thương con nhiều hơn, yêu thương con hiệu quả hơn những người mẹ khác. Có phải vì vậy mà thằng bé đã phản ứng? Có phải khi được phô diễn nhiều và ngày một nhiều hơn, bản thân tình thương của mẹ cũng đã tạo áp lực lên con? Cùng với mạng xã hội, cùng với điện thoại, cùng với lòng say mê ngắm con và cả ngắm mình qua ống kính, chị không biết rằng thông qua đó, công nghệ đã âm thầm “định dạng” lại cả tình mẫu tử, rồi chị đã cùng với đám đông tuân thủ định dạng mới ấy, một cách vô thức, không hề quan tâm lo lắng gì đến những hệ lụy, rủi ro có thể gây ra.
Nhân thân của đứa trẻ, kỷ niệm, những món quà, khoảnh khắc vô tư hồn nhiên thơ ấu… chính là cuộc đời của trẻ, mà chỉ có bản thân trẻ mới có quyền quyết định chia sẻ nó hay không, chia sẻ nó với ai. Cứ nghĩ rằng con là báu vật vô giá của riêng mình, là một phần máu thịt của mình, các bà mẹ đã cho rằng mình có quyền khoe, có quyền chia sẻ tất cả phần đời ấy. Từ chuyện con dễ ăn hay khó ăn, chuyện con mình đau ốm, sốt bao nhiêu độ, chén bột, bình sữa và tã, nhà trẻ và trường tiểu học, đi chơi và cả… đi tắm, con học hành ra sao, nét chữ đầu tiên, tờ giấy khen đầu tiên… tất cả đều được tường thuật theo tâm trạng yêu thương tự hào và cả lời kể lể thở than của mẹ.
Chẳng bà mẹ nào nghĩ mình đang vi phạm quyền tự do cá nhân của những đứa trẻ chưa đến tuổi công dân và chưa thể tự bảo vệ mình trong cả đời sống thực lẫn đời sống ảo. Chẳng có bà mẹ nào tự thấy mình đã để một lỗ hổng toang hoác trong vòng tay ấp ủ nuôi nấng của mình, để cho bất kỳ kẻ hiếu kỳ nào, kẻ có âm mưu bệnh hoạn nào, đều có thể tự do nhòm vào cuộc đời riêng của trẻ. Mà những kẻ đó, kể cả những tổ chức tội phạm, đâu có ít ỏi gì trong thế giới ngày nay.
Một mái ấm yên bình cho trẻ thơ trong thời đại công nghệ này, không phải chỉ là một mái nhà có cánh cổng có thể đóng kín là đủ. Bên trong mái ấm ấy, còn cần cả ý thức giữ gìn sự bình yên cho trẻ, ngay từ khi con trẻ còn chưa thể nhận thức đầy đủ về thế giới này.
Xin hãy nhìn, và thấy, rằng những bức ảnh dù với động cơ vô tư trong sáng, những chú thích đáng yêu, ngộ nghĩnh mà các bố các mẹ vắt óc nghĩ ra sao cho càng ngày càng lôi cuốn sự chú ý của mọi người, những “like”, những bình luận, những lời khen chê không cần bất kỳ một sự ràng buộc trách nhiệm nào, cũng là một gánh nặng, một áp lực và có thể là một dạng bạo lực tinh thần đổ lên đầu đứa trẻ, và không sớm thì muộn, sẽ có lúc đổ lên cả gia đình. Trong số những kẻ tiếp tay cho bạo lực tinh thần ấy, có cả những người mẹ người cha đã ngây thơ nghĩ rằng mình thật sự yêu thương con…
Theo PNO
Ngã ngửa biết bí mật chồng học võ 4 tháng trước khi cưới
Tôi đứng nghe trộm bí mật của anh mà máu nóng bốc lên đầu. Không ngờ anh dám qua mặt tôi như vậy.
Chào cả nhà, tôi mới lấy chồng được gần 2 tháng. Cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Chồng lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng tính nết rất trẻ con, đôi khi còn có những hành động rất ngộ nghĩnh. Tôi yêu chồng nhiều có lẽ cũng vì tính vô tư hồn nhiên của anh. Vậy mà mới đây, tôi phát hiện được chồng đang giấu giếm mình một chuyện động trời.
Trước khi cưới 4 tháng, chồng tôi bỗng nhất quyết đòi đi học võ. Tôi cũng bất ngờ nên gạn hỏi lý do. Ban đầu anh lúng túng nhưng rồi lại vỗ ngực bảo học võ để bảo vệ vợ. Rồi anh nói nào là hiện nay trộm cướp hoàng hành, anh phải có chút võ để ra đường với tôi có bị bắt nạt cũng không sợ hay chí ít cũng có thể đuổi trộm đi. Nào là khủng bố thế giới ngày càng nhiều, lỡ đi siêu thị gặp chuyện gì anh còn có thể bảo vệ tôi. Nói chung những lý do anh đưa ra đều là vì tôi. Ngẫm anh nói cũng có lý, lại nhìn cái vẻ hừng hực quyết tâm thế kia tôi cũng phải gật đầu.
Ảnh minh họa
Từ hôm đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn vì tối nào anh cũng đi luyện võ. Mấy hôm đầu, thấy anh te tua vì mệt, lại bị thâm tím chân tay khiến tôi nóng mặt và bảo anh nghỉ. Nhưng anh không chịu mà vẫn cố gắng đi đều đặn. Tôi nghi ngờ anh có chuyện gì giấu giếm nên mấy lần tìm đến võ quán bất ngờ. Lần nào đến cũng thấy anh đứng tấn, rồi tập đấu tay đôi, có khi còn tập leo hàng rào... bạn tập của anh thấy tôi đều chọc nên vài lần như thế tôi không đến nữa. Chỉ biết anh ham tập đến mức gần sát ngày cưới vẫn mải mê không chịu nghỉ.
Thương anh, tôi cũng không trách móc gì. Mấy lần gặp nhau, anh còn vô tư thể hiện vài quyền đơn giản rồi cười toe toét hỏi tôi thấy anh có giỏi không? Khi chỉ còn 1 tuần cưới thì anh mới chịu nghỉ để đưa tôi đi mua sắm, đặt mâm quả... Mà lần nào đi anh cũng nói suốt về võ thuật như thể anh đã trở thành nhất đại cao thủ, am hiểu sâu sắc võ công, dù anh mới học 4 tháng. Anh còn nói cưới xong anh sẽ đi học lại để nâng cao trình độ.
Thấy anh học võ cũng có nhiều cái lợi nên tôi cũng không cấm cản. Trước đây, anh ốm lêu nghêu, tay chân dài ngoẵng, ngực lép xẹp thì bây giờ người anh cũng có chút thịt, ngực cũng nở nang đôi chút. Đặc biệt anh ăn cực nhiều hơn, tinh thần cũng không uể oải như trước. Khi đó tôi còn định sau cưới đăng ký học một khóa chung với anh nữa chứ.
Cưới rồi, chúng tôi chuyển lên phố sống với bố mẹ anh. Anh đòi đi học lại nhưng tôi bảo đợi 3 tháng nữa cho tôi đăng ký học cùng bởi hiện tại chưa mở lớp mới. Thế là anh hoãn lại.
Phải nói thêm là chồng tôi rất chiều và sợ tôi. Làm gì anh cũng phải hỏi ý kiến của tôi rồi mới làm. Tôi mà nhăn một cái là anh cuống quýt lên. Đang nhậu với bạn mà tôi gọi một cú là phải chạy về ngay. Quần áo tôi mua cho không thích cũng phải mặc. Chính mẹ chồng cũng bảo tôi có số quản chồng. Nhưng tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh mà thôi.
Ảnh minh họa
Vậy mà, tối hôm qua, tôi mới biết được chồng mình đang có âm mưu phản vợ. Chẳng là tối qua, tôi tắm xong thì lên phòng gọi anh đi tắm. Vừa lên lầu đã nghe tiếng chồng cười ha hả trong điện thoại. Tò mò tôi núp nghe trộm. Thế rồi tôi nghe anh bảo sẽ kể bí mật này cho người bạn đó nghe. Chồng tôi bảo người bạn đó rằng sắp lấy vợ rồi thì cũng nên đăng ký một lớp học võ đi. Và lý do học võ hoàn toàn làm tôi bật ngửa.
Anh bảo, học võ để đề phòng khi bị vợ đánh còn biết đỡ, như anh đây, giờ thỉnh thoảng múa vài chiêu ra là tôi biết ý ngay. Đố dám cáu lên là đánh anh như trước. Rồi nếu đi chơi về trễ thì còn biết cách leo tường vào. Anh còn hồn nhiên khoe ý tưởng của mình thật cao siêu vì có thể thoát khỏi sự kiềm cặp của bà xã sư tử. Tôi đứng nghe mà máu nóng bốc lên đầu. Không ngờ anh dám qua mặt tôi như vậy.
Từ khi nghe được bí mật thật sự của việc chồng học võ đến nay, tôi đóng mặt lạnh luôn với chồng. Anh có lẽ không biết chuyện gì nên cứ theo chọc tôi cười. Nhiều lúc thấy anh cũng tội tội nhưng tôi không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Nếu để anh giỏi võ, sau này cãi nhau, anh lỡ tay đánh tôi thì không chết cũng sưng vù mặt mày. Nhưng giờ xử lý anh như thế nào đây?
Theo Tinngan
Có anh ở đây rồi, em sẽ vui trở lại ngay thôi... Lúc mệt nhọc, lúc nản lòng có anh ở bên là em vui rồi - người em tin yêu. Anh đừng trách móc khi em không chịu ăn, khi em không chịu bước ra ngoài chỉ vì bộn bề công việc, ngập ngụa nghĩ suy. Tâm không tịnh lòng không yên ăn không ngon, âu sầu trong em chỉ làm anh bị kéo...