Thư gửi tôi của ngày ly hôn
“Tôi nhớ mình đã khóc nức nở trong xe khi cơn mưa xối xả bắn vào kính chắn gió và đồng hồ lốc xoáy được nâng cấp thành cảnh báo lốc xoáy. Tôi nhớ cuộc gọi 911, con dao bên giường anh ta…”.
Ảnh minh họa: ShutterStocks
Gwenny thân mến,
Nhìn vào lịch sáng nay, phải mất một lúc để tôi có thể định thần lại. Hôm nay lẽ ra sẽ là kỷ niệm 13 năm ngày cưới của cậu và tôi, nhưng thay vào đó, giờ nó chỉ là một ngày thứ Hai bình thường. Không bưu thiếp, không ăn tối nhà hàng, không hy vọng nhận được hoa hay đồ trang sức. Chỉ là thứ Hai thôi, một ngày không có sự kiện.
Và tôi muốn nói với cậu điều này: Cảm ơn cậu. Cảm ơn đã cứu cuộc đời tôi.
Nhìn lại những hình ảnh của cậu trước đây, thật khó mà chịu đựng nổi. Tôi không biết làm thế nào cậu chịu đựng điều đó lâu như vậy. Đôi mắt cậu gần như trống rỗng, mỗi năm lại mờ đi một chút, không còn lửa, không còn sức chiến đấu. Cậu chỉ đơn giản là đang tồn tại mà thôi.
Đôi khi, mọi người hỏi tôi làm thế nào để thoát ra khỏi mối quan hệ bị lạm dụng của mình. Câu chuyện dài, với rất nhiều khoảnh khắc khủng khiếp. Tôi không biết. Suốt gần 4 năm qua, tôi vẫn không biết làm thế nào mà cậu, khi ấy chỉ là một cái vỏ của chính mình, một chiếc bình rỗng mỏng manh có thể vỡ vụn thành bụi chỉ khi chạm nhẹ, lại có thể làm được điều đáng kinh ngạc nhất mà cậu từng làm.
Tôi nhớ mình đã khóc nức nở trong xe bên ngoài đường khi cơn mưa xối xả bắn vào kính chắn gió và đồng hồ lốc xoáy được nâng cấp thành cảnh báo lốc xoáy. Tôi nhớ cuộc gọi 911, con dao bên giường anh ta và chiếc két sắt bị mở tung. Lần nữa. Tôi nhớ về người bạn thân nhất của chúng ta, người đã nói: “Khi nào cậu sẵn sàng, tớ ở đây”. Và cô ấy đã ở đó.
Video đang HOT
Nhưng làm thế nào cậu thoát ra? Tôi không biết. Tôi không biết cậu đã làm như thế nào, nhưng tôi biết ơn vì cậu đã làm được. Nhờ cậu, tôi được trở thành tôi bây giờ. Tôi tự do.
Khi cậu quyết định trung thực về một phần của cuộc đời mình, thì cuối cùng cậu cũng sẽ trung thực về tất cả các phần khác. Sự trung thực sẽ chiếu sáng những thứ đã bị che khuất trong góc tối lâu ngày. Sẽ lộ ra những điều xấu xí, nhưng sau tất cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giống như khi bạn dọn dẹp một chiếc tủ lộn xộn, sẽ phải làm ra một đống đồ lộn xộn khác trước khi có thể tạo ra trật tự. Đó là những gì bạn đã làm cho cuộc sống của tôi bây giờ – bung ra tất cả, thanh lọc, giữ những thứ tốt và cho nó không gian để thở. Sẽ rất khó để buông bỏ một số thứ nhưng bạn sẽ ngạc nhiên bởi cảm giác nhẹ nhàng của mình khi bạn không đeo nó nữa. Chúc mừng bạn đã đưa ra được quyết định của riêng mình.
Tôi ước có thể cho cậu thấy về tương lai của cậu. Tôi ước tôi có thể đưa cậu đi tham quan cuộc sống của chúng ta bây giờ, khi cậu trở thành tôi và chúng ta thật hạnh phúc. Đúng vậy, hạnh phúc.
Tôi biết cậu đã luôn nghĩ rằng hạnh phúc chỉ là thứ khát vọng mà người ta giả vờ có trong ánh sáng chập chờn, nhưng cô gái bé bỏng ơi, hạnh phúc là điều có thật.
Tôi ước cậu có thể nhìn thấy những gì cậu đã nỗ lực xây dựng. Không hoàn hảo, không lý tưởng, nhưng rất tuyệt vời. Cậu sẽ không nhận ra cuộc sống này đâu, cuộc sống không phải được tạo ra để làm hài lòng bất kỳ ai khác. Cuộc sống của riêng cậu. Cậu sẽ có một công việc yêu thích đến mức không muốn nghỉ phép, sẽ đạt được những thành công mà cậu từng không ngừng theo đuổi.
Cậu sẽ có một ngôi nhà chứa đầy những thứ mình thích, điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ biết mình thích gì. Đó là ngôi nhà ngập tràn yêu thương.
Cậu sẽ kết thúc một ngày của mình trên giường cùng với một hoặc cả hai tiểu quỷ đáng yêu của mình, cọ mũi với chúng, cười khúc khích hoặc để chúng rúc vào người khi cậu đang kể chuyện, hít thật sâu mùi thơm trẻ con từ chúng, thứ mà bạn biết rồi sẽ không còn được lâu.
Cậu sẽ có cảm giác tâm hồn mình yên ổn trong ngôi nhà không còn cảnh đổ vỡ.
Tôi ước cậu có thể thấy rằng con đường khó khăn và cô đơn mà cậu đang nhìn thấy sẽ không còn phải lúc nào cũng cô đơn nữa. Cậu sẽ tìm thấy người đồng hành với mình, cùng cậu dựng xây một gia đình mới.
Cậu sẽ có trải nghiệm về tình yêu, tình yêu thực sự ấy, không bị suy chuyển bởi những động cơ bẩn thỉu hoặc sự kiểm soát. Tôi muốn cậu biết rằng, từ bỏ những gì cậu đang mang sẽ đáng giá hơn cậu có thể tưởng tượng rất nhiều.
Điều đang ở phía trước là cậu học cách yêu cầu nhiều hơn, hỏi xin giữ giúp đỡ nhiều hơn, cậu nhận ra rằng cậu có tất cả sức mạnh. Bắt đầu từ đây, cậu ngừng “tồn tại” và bắt đầu “sống”. Và không có lời lẽ nào đủ để diễn tả lòng biết ơn của tôi với cậu bây giờ.
Người cậu sẽ trở thành trong tương lai hạnh phúc.
"Con đã lớn rồi, mẹ hãy ly hôn đi"
Khi bố xách va ly rời nhà, bà ngoại nói với mẹ rằng: "Ở ngoài xã hội con là người thành công. Nhưng về hôn nhân, con là một kẻ thất bại". Mẹ không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng con biết mẹ không buồn.
Hôm nay con đến trường, cậu bạn thân quàng vai con thủ thỉ: "Đừng buồn nữa, rồi tất cả sẽ qua thôi. Thà là họ bỏ nhau còn hơn cứ như bố mẹ tớ. Nhiều khi tớ còn chẳng muốn về nhà". Nhưng con thú thật, con không buồn nhiều như cậu ấy nghĩ.
Những tháng ngày ấm êm hạnh phúc của gia đình chúng ta, nó đã diễn ra lâu lắm rồi. Con không nhớ nó bắt đầu kết thúc từ khi nào, hình như là khi con bước vào lớp hai. Những bữa cơm vắng bố, những cuộc tranh cãi nhỏ to. Những lời xin lỗi, trách móc. Những bực bội và cả những dòng nước mắt. Con đã chứng kiến tất cả những điều đó, mặc nhiên xem như một phần của cuộc đời mình. Chỉ có bố mẹ là không biết, vẫn nói cười trước mặt con.
Một lần nào đó rất lâu rồi, bà ngoại nói với con: "Con có muốn giữ bố lại cho mẹ con không? Con phải quấn quýt bố vào, mỗi chiều phải gọi điện giục bố về nhà sớm, phải đòi bố mẹ cùng đưa con đi chơi. Nếu không, bố sẽ đi theo người khác đấy".
Chẳng có điều gì khủng khiếp hơn thế. Bởi con đã từng chứng kiến cô bạn gái lớp con bị bố mẹ giành nhau đón ở cổng trường. Họ không sống chung với nhau. Và mỗi buổi tan trường, họ đều đến sớm để đón con về trước. Con hoàn toàn không muốn như vậy, cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nhưng con lại chẳng thể làm gì cả. Điều con có thể làm để khiến bố mẹ không rời bỏ nhau chính là "vì con còn nhỏ". Vì con còn nhỏ nên bố mẹ cần thời gian để con lớn lên, để con hiểu chuyện, để con đỡ thiệt thòi. Con cũng chưa đủ lớn để nhận ra rằng: Thứ trọn vẹn mà bố mẹ đang tạo ra cho con lại đánh đổi bằng sự chịu đựng lẫn nhau. Con chỉ thấy may mắn vì mỗi ngày vẫn thấy bố mẹ ở chung nhà, và con không bị ai giành giật.
Nhưng con không thể nhỏ mãi, con đã dần lớn lên. Bố mẹ ít cãi vã hơn, nhưng không có nghĩa là đã yêu thương nhiều lại. Bố đã từng nói với mẹ: "Chúng ta có thể xem xét lại chuyện chúng ta không? Hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ bù đắp cho em". Nhưng mẹ chỉ đáp lại bằng những dửng dưng vô cảm: "Tôi không còn cơ hội để cho anh nữa. Anh đã phung phí nó hết rồi. Tôi đã nói tôi đợi con lớn để nó có thể chấp nhận được chuyện này".
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 16 của con. Bố công tác xa không kịp về. Chỉ có hai mẹ con trong căn nhà vắng bố quen thuộc. Mẹ nhìn con âu yếm:
- Chúc mừng sinh nhật con trai!
- Mẹ thấy con đã lớn chưa?
- Con lớn rồi, cao bằng mẹ rồi.
- Nếu con đã lớn rồi thì mẹ hãy làm những điều mẹ muốn đi.
Mẹ nhìn con, đôi mày nhíu lại. Bao lâu nay mẹ vẫn tỏ ra mình là người hạnh phúc trước mặt con. Nhưng con không còn là đứa trẻ, con đủ lớn để nhận ra nỗi đau này. Sống với một người mình không còn tôn trọng, không còn tin tưởng thật khó biết bao. Mẹ ôm con, và mẹ khóc. Giọt nước mắt không hề giấu giếm.
Khi bố xách va ly rời khỏi nhà, bà ngoại đã nói với mẹ rằng: "Ở ngoài xã hội con là một người phụ nữ thành công. Nhưng về hôn nhân, con là một kẻ cố chấp và thất bại, hoàn toàn thất bại". Mẹ không nói gì, chỉ im lặng.
Nhưng, mẹ đã vui hơn, niềm vui không phải gượng gạo giả vờ. Con nhận ra điều đó. Không phải con không thương bố. Nhưng con tin bố cũng chẳng hạnh phúc gì. Nếu chúng ta có thể bắt đầu thì tại sao lại không thể kết thúc khi lưng chừng ở giữa chỉ là những trống hoác lạnh lùng.
Khi con lên 9 tuổi, mẹ hỏi con ước điều gì. Con nói đó là bí mật của con. Nhưng giờ con có thể tiết lộ với mẹ rằng: Năm đó con ước mình đừng nhỏ nữa, mình hãy lớn thật nhanh để mẹ có thể làm điều mà mẹ muốn: Ly hôn!
Mờ mắt vì sự giàu có của người đàn ông nên đồng ý kết hôn, cô vợ không ngờ rằng tự đẩy mình vào hố sâu bất hạnh Phải đến khi người chồng lần thứ 5 nói ra câu: "Để anh hỏi mẹ đã", cô vợ mới chán nản đến cùng cực, quyết định buông xuôi. Câu chuyện về những người đàn ông cho dù có 30 hay 40 tuổi vẫn bám lấy mẹ, chẳng thể tự quyết, làm gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ không thiếu. Phụ nữ sẽ...