Thứ chưa từng thấy trong vũ trụ hiện ra giữa Tinh vân Chân Mèo
Tinh vân Chân Mèo là một “vườn ươm sao” bí ẩn cách Trái Đất 5.500 năm ánh sáng.
Theo Live Science, các nhà nghiên cứu đã xác định được một phân tử mới, lớn bất thường và chưa từng được ghi nhận trong vũ trụ trước đây, gọi là 2-methoxyetanol, tồn tại giữa Tinh vân Chân Mèo.
Tinh vân Chân Mèo (Cat’s Paw Nebula – NGC 63341) là một đám mây khí bụi khổng lồ, đóng vai trò một “vườn ươm sao” của vũ trụ, nơi sản sinh thứ có thể là trung tâm của các hệ hành tinh mới.
Tinh vân Chân Mèo – Ảnh: NASA
Hiểu được cách các phân tử hữu cơ đơn giản như methan, ethanol và formaldehyde hình thành như thế nào giúp các nhà khoa học xây dựng được bức tranh không chỉ về cách các ngôi sao và thiên hà được sinh ra mà còn cả sự sống bắt đầu như thế nào.
Tuy nhiên, việc phát hiện những khối cơ bản này của sự sống không phải là điều dễ dàng. Mỗi phân tử sở hữu một “mã vạch” năng lượng duy nhất, tập hợp các bước sóng ánh sáng cụ thể mà phân tử có thể hấp thụ.
“Mã vạch” này có thể dễ dàng được ghi nhận đối với các mẫu trong phòng thí nghiệm nhưng sau đó các nhà hóa học thiên văn phải tìm ra dấu hiệu năng lượng tương tự này trong không gian.
Nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà hóa học thiên văn Zachary Fried từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT – Mỹ) đã có cuộc tìm kiếm tương tự bằng kính viễn vọng vô tuyến.
Video đang HOT
Khi xoay các công cụ về hướng Tinh vân Chân Mèo, họ đã phát hiện ra 2-methoxyethanol, một phân tử 13 nguyên tử.
Nó có cấu trúc cơ bản gần giống ethanol nhưng một trong các nguyên tử hydro của ethanol (C₂H₆O) được thay thế bằng một nhóm methoxy (O-CH 3) phức tạp hơn.
Mức độ phức tạp bất thường này là rất hiếm thấy bên ngoài hệ Mặt Trời. Trước đó, chỉ có 6 loại phân tử có nhiều hơn 13 nguyên tử từng được phát hiện.
Các phân tử sở hữu nhóm methoxyl đơn giản hơn cũng từng được phát hiện trong Tinh vân Chân Mèo và IRAS 16293 – một hệ thống nhị phân gồm ít nhất 2 tiền sao đang hình thành trong quần thể đám mây Rho Ophiuchi – nằm cách Trái Đất 457 năm ánh sáng.
Nhóm nghiên cứu hy vọng những phát hiện này có thể cung cấp thông tin cho các nghiên cứu trong tương lai để xác định các phân tử khác chưa được phát hiện trong không gian.
Việc phát hiện ra các phân tử hữu cơ rất phức tạp trong vũ trụ đóng vai trò lớn trong việc xây dựng nền tảng cho các cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, cũng như giải thích nguồn gốc của chính chúng ta.
Dựa trên các bằng chứng gần đây nhất, các phân tử hữu cơ phức tạp – nhiều cái trong số đó có thể là những khối xây dựng sự sống sơ khai – hoàn toàn có thể hình thành trong không gian khắc nghiệt giữa các vì sao.
Điều này có nghĩa, chúng nằm sẵn trong các vườn ươm sao và luôn sẵn sàng được kết hợp vào nguyên liệu tạo nên những hệ sao mới.
Cuối cùng, khi một hành tinh thuận lợi cho sự sống ra đời, các phân tử lang thang này có thể theo các sao chổi, tiểu hành tinh hạ cánh xuống.
Rất có thể, sự sống trên Trái Đất đã bắt đầu như vậy.
Tiết lộ vật thể khủng khiếp có thể "cuốn bay" Trái Đất
Một loại vật thể ma quái đến từ nơi khởi đầu của vũ trụ đã lao qua vùng lân cận chúng ta ít nhất 1 lần, mỗi thập kỷ.
Một nghiên cứu mới từ Viện Công nghệ Massachusetts, Viện Vật lý hạt nhân Santa Cruz và Trường Đại học California ở Santa Cruz (Mỹ) cho thấy các lỗ đen nguyên thủy (PBH), vật thể vô hình từ bình minh vũ trụ, có thể đã khiến nhiều hành tinh và mặt trăng quanh chúng ta chao đảo.
Ảnh đồ họa mô tả "vật thể từ giây đầu tiên của vũ trụ" tiếp cận một hành tinh giống địa cầu. Tuy nhiên, sự thật có thể ôn hòa hơn - Ảnh: PHYSIC WORLD
PBH là một dạng vật thể giả thuyết đã từng được đề cập đến trong khoa học vũ trụ.
Những vùng hấp dẫn cực lớn này có thể đã ra đời trong giây ngay sau Vụ nổ Big Bang, do sự sụp đổ của các vùng không gian nóng và dày đặc.
Tùy vào thời điểm chúng được sinh ra trong khoảng thời gian 1 giây đầu tiên này, PBH có thể có khối lượng từ 1/100.000 chiếc kẹp giấy đến 100.000 lần Mặt Trời.
Tuy nhiên, đa số các nhà khoa học tin rằng phần lớn PBH có khối lượng nằm đâu đó khoảng giữa các tiểu hành tinh Juno hay Eros.
Quan trọng hơn, vật thể ma quái, cổ xưa này chủ yếu làm bằng vật chất tối nên rất khó để nắm bắt.
Theo nghiên cứu mới, tuy chưa ai thu được một bằng chứng trực tiếp về PBH nhưng chúng đã để lộ hành tung khi nhiều lần làm chao đảo các hành tinh và mặt trăng lân cận chúng ta ít nhất 1 lần trong mỗi thập kỷ.
Nếu không may một vật thể như thế đi ngang qua Trái Đất, nó sẽ không phá hủy thế giới của chúng ta. Thế nhưng, nó có thể gây ra sự lắc lư, chao đảo khi nó bay ngang qua.
Trong kịch bản xấu nhất, một PBH có thể đủ mạnh và tiếp cận đủ gần trên đường đi để cuốn bay một hành tinh nào đó theo sau nó. Có thể không đủ để hành tinh đó văng mất, nhưng đủ làm thay đổi khoảng cách của nó đối với sao mẹ.
Đối với một hành tinh có sự sống như địa cầu, đó sẽ là tin rất xấu bởi sự thay đổi khoảng cách chắc chắn dẫn đến thay đổi lớn về môi trường, khí hậu.
Rất may, theo tính toàn của các nhà khoa học, xác suất "cuốn bay" là thấp. PBH thường chỉ gây ra một số sự chao đảo tinh tế đối với các hành tinh mà nó tác động.
Sử dụng dữ liệu về vị trí của các hành tinh và mặt trăng nhất định từ cơ sở dữ liệu JPL Horizon của NASA, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng tác động của JPL đối với Thái Dương hệ.
Họ nhận thấy nếu một PBH có khối lượng tiểu hành tinh đi qua khu vực cách Mặt Trời 2 đơn vị thiên văn (gấp đôi khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất), thì sau nhiều năm quỹ đạo của các hành tinh và mặt trăng sẽ chao đảo từ 1 inch (2,54 cm) đến vài feet (1 feet = 30,48 cm).
Vì vậy, các nhà khoa học kỳ vọng các cỗ máy như thiết bị NASA đã dùng để đo khoảng cách chính xác cấp độ centimet từ Sao Hỏa đến Trái Đất sẽ cung cấp manh mối quan trọng để xác định các PBH.
Hai hệ hành tinh có sự sống mới đang hình thành? Kính viễn vọng không gian James Webb có thể vừa cung cấp cái nhìn 'xuyên không' về hành tinh có sự sống của chúng ta 5 tỉ năm trước. Theo Sci-News, các nhà thiên văn từ Đại học Leiden (Hà Lan) đã sử dụng thiết bị hồng ngoại trung (MIRI) trên James Webb - kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới...