Thụ án chung thân vẫn có nàng “xin chết”
Nguyễn Anh Tuấn
“Trong phòng biệt giam của tử tù, bóng tối luôn túc trực như muốn nuốt chửng mọi thứ… Những tháng ngày khủng khiếp nhất đời em chính là khi mòn mỏi chờ đợi chuyến đò muộn đưa em về thế giới bên kia…”. Khuôn mặt khiếp đảm, Tuấn “con” kể lại cuộc đời nham nhở của gã chốn giang hồ…
Đối mặt án tử
Ngày 2/2/2005, Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “con”, đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt tử hình, tổng hợp từ 4 tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Đánh bạc”. Sau đó Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Ngay sau khi bản án có hiệu lực, Tuấn “con” được đưa vào phòng biệt giam, cuộc đời và dấu tích giang hồ một thủa như vĩnh viễn khép lại. Mắt đỏ hoe, ngước nhìn tôi, Tuấn kể lại: “Chỉ những ai đã ở vào giây phút cận kề c ái chết mới thấy quý sự sống hơn bao giờ hết”. Bóng tối gặm nhấm, trong sự khắc khoải, đợi chờ, Tuấn tập đếm thời gian bằng những ánh nắng hiếm hoi lọt qua khe cửa phòng biệt giam mỗi sáng. Đêm đêm nằm chong mắt áp tai vào nền xi măng buốt lạnh để nghe tiếng chân bước…. Trong những đêm dài không ngủ ấy, Tuấn còn đếm được có bao nhiêu tử tù đi thi hành án. Tuấn bảo giờ nhớ lại vẫn thấy sởn da gà và mang máng bên tai tiếng chào nhau nghẹn ngào của tử tù… Mang án tử hình nghĩa là các phạm nhân đã bước đến ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc sống. Thế nhưng, hy vọng được sống vẫn dâng trào mãnh liệt khi mỗi tử tù được phép hưởng ân huệ cuối cùng là viết thư gửi Chủ tịch nước xin ân xá.
Trong lá đơn gửi Chủ tịch nước xin giảm án tử hình, Tuấn “con”- đã cầu nguyện, đã sám hối, đã chở biết bao hy vọng trong từng nét bút, từng dấu chấm. Sau khi đơn được cán bộ quản lý trại giam xác nhận và gửi đi, ngày nào Tuấn cũng hồi hộp, thấp thỏm với hy vọng sẽ nhận được sự ân giảm của Nhà nước cho sự thành khẩn khai báo của mình.
Thế rồi ngày đó đã tới. “Đó là ngày đặc biệt của em, ngày 18/3/2006, cuộc đời như tái sinh thêm một lần nữa”, Tuấn “con” háo hức kể lại. Sáng đó, khi nghe giám thị đọc quyết định ân giảm của Chủ tịch nước từ tử hình xuống chung thân, Tuấn-sát thủ giang hồ “chém người như chém chuối”, đã ôm mặt khóc rống lên như một đứa trẻ.
Video đang HOT
Hướng mắt về tôi, Tuấn bảo: “Giờ em hiểu hơn cái giá phải trả cho tội ác sẽ vô cùng nặng nề và rất ít cơ hội để sửa chữa. Em thấm thía giá trị cuộc sống của một con người tự do khi ta chạm tay vào ngưỡng cửa của cái chết”.
Bước đường sa ngã
Lật hồ sơ phạm tội dày cả gang tay tại phòng hồ sơ Trại giam Ba Sao, nơi Tuấn đang thụ án, mới biết Tuấn sinh năm 1975 tại Hà Đông (Hà Tây cũ) trong một gia đình trí thức bố mẹ là cán bộ, giáo sư tiến sỹ đầu ngành y. Lên 7 tuổi, Tuấn được cha mẹ cho đi học đàn piano và học vẽ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội. Thuở ấy, Tuấn gầy gò, bé nhỏ, sau mỗi giờ tan học thường ra vườn hoa con cóc gần đó chơi, đợi bố đến đón. Và cũng từ những buổi lang thang ở vườn hoa ấy, Tuấn đã quen “Trà Hinh” – một trùm xã hội đen mà sau này khi Trà vào TP.HCM “cát cứ”, Tuấn đã đi theo và cùng đồng bọn gây ra một loạt vụ án khét tiếng. Trà vốn là một võ sư, thấy Tuấn bé nhỏ, ngoan ngoãn nên đã dạy cho cậu bé những ngón võ để không bị bạn bè bắt nạt. Đối với Tuấn, Trà vừa là thầy dạy võ, vừa là ông anh kết nghĩa thân thiết và cho đến bây giờ, ngồi ngẫm lại, Tuấn cũng không thể ngờ, chính mối “lương duyên” từ thuở niên thiếu với “ông anh xã hội” đã khiến cuộc đời Tuấn rẽ sang ngả khác.
Dáng người thư sinh, đẹp trai như tài tử điện ảnh nhưng vẻ mặt lạnh lùng, Tuấn như “con ngựa bất kham” phá tan truyền thống gia đình bước chân vào giới giang hồ. Bạn bè, thầy cô không ai có thể ngờ rằng Nguyễn Anh Tuấn – cậu học trò cưng, có năng khiếu âm nhạc nay trở thành một trùm giang hồ khét tiếng. Thậm chí, khi đã vào đất Sài Gòn, đã tập hợp dưới trướng rất nhiều đàn em từ Nam chí Bắc, trong những buổi họp lớp (cả phổ thông lẫn đại học), Tuấn vẫn tham dự đầy đủ.
Tuấn bảo hiện đang sống trong những ngày thực sự sám hối. Ở tuổi 35, chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ, Tuấn thấy tiếc vì phí phạm tuổi xuân vào những trò nông nổi.
Những cuộc chè chén, những cuộc ăn chơi, những xưng tụng của đám đàn em…chỉ là phù du mê muội. Trong khi những điều quý giá của cuộc sống mà hắn có lại bị chính tay mình vứt đi.
Tuấn đã có hai vợ ở Hà Nội và một vợ bé ở TP.HCM. Nhắc lại chuyện này Tuấn bảo: “Em xót lòng khi yêu tất cả họ, những người đàn bà trót mắc míu vào đời em” rồi Tuấn kể về một mối tình cảm động trong đời giang hồ của mình. Cách đây hơn chục năm, để phục vụ công tác điều tra, Tuấn bị di lý vào trại giam Pleiku (Gia Lai). Nơi rừng thiêng, nước độc, một người đàn bà “không xinh và chẳng đẹp nhưng giàu tri thức” (nay là một bác sỹ đang công tác tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội- Tuấn đề nghị giấu tên) đã cơm đùm, cơm nắm, ròng rã suốt năm trời, vượt cả chặng đường dài vào “tắc tế” cho Tuấn, Mỗi lần gặp, Tuấn đều bật khóc vì mặt mũi người đàn bà đó xanh xao, hốc hác do say xe. Và trong một lần gặp gỡ, khi Tuấn được cán bộ quản giáo cho phép gặp mặt trong “căn buồng hạnh phúc”, người phụ nữ này đã có thai. Sau này, Tuấn nhắn “vợ” đặt tên cho con, một cái tên gắn liền với địa danh Pleiku, chứa đầy kỷ niệm của một cuộc tình “trèo đèo lội suối”. Tuấn bảo “Quá khứ thì không nói, nhưng từ nay về sau, em sẽ sống thật tốt để cô ấy không phải trốn chạy, không phải ân hận vì đã yêu em”.
Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, làm con người ta sống tốt hơn và hướng thiện, tôi đọc được ở trong đôi mắt ướt của Tuấn – sát thủ kẻ ngang tàng một thuở có cái gì đó lấp lánh của “con tim đang yêu”. Khi tâm hồn vẫn còn biết yêu cái đẹp, yêu những giá trị vĩnh hằng, nghĩa là tâm hồn đó chưa hề xơ cứng. Và Tuấn đang quyết tâm cải tạo thật tốt để mong sớm có một ngày sẽ được trở về làm lại cuộc đời.
Theo Đời Sống Pháp Luật
Giọt nước mắt của tử tù trẻ nhất đất Cảng
Hồ Xuân Phú
Trong bản danh sách 9 tử tù đang chờ thi hành án tại Trại tạm giam Hải Phòng, Hồ Xuân Phú - ở xóm 10, thôn Ao La, xã Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng - là tử tù trẻ nhất (SN 1987). Những ngày ngắn ngủi trong phòng biệt giam chờ đợi... hình phạt, Phú mới thật sự sám hối về tội ác mình đã gây ra.
"Khát bạc" giết người, cướp của
Nếu không phải gặp Phú ở phòng biệt giam, chắc chắn, với khuôn mặt và đôi mắt sáng, không ai nghĩ, Phú có thể giết người. Gặp Phú, chúng tôi thoáng ngỡ ngàng.
Ngập ngừng, Phú cúi mặt kể: "Do nợ tiền cờ bạc nên em đã giết chị Phượng (hàng xóm của Phú-PV) để chiếm đoạt tài sản. Lúc đầu, em chỉ định đánh chị Phượng ngất rồi "mượn tạm" chiếc xe máy nhưng vì chị ấy nhận ra em nên hoảng quá, em đã dùng tuýp nước đánh liên tiếp nhiều nhát, khiến chị ấy chết ngay tại chỗ".
Phú kể, giờ đây Phú rất lo lắng về sức khoẻ của mẹ, khi mình đang mang án tử hình. Phú bảo: "Bây giờ em rất hối hận về việc làm của mình. Liệu em có cơ hội nào được về với mẹ không nhà báo?". Nói rồi Phú xoay xoay chiếc đĩa nhựa trong tay, mắt nhìn xuống chân và kể cho chúng tôi nghe về con đường dẫn Phú sa chân vào cờ bạc. Học hết lớp 9, bố ốm và qua đời. Buồn bã, chán chường, Phú bỏ bê học hành nên không thi đỗ vào lớp 10. Sau đó, Phú học nghề và mở quán sửa chữa xe máy. Đầu năm 2009, Phú bị tai nạn giao thông phải nằm viện chữa trị. Mất hơn một tháng, Phú vẫn chưa khỏe lại, thi thoảng Phú mới ra tiệm sửa xe. Hôm đó, khi đang ngồi ở quán, lại ế khách, Phú được một thanh niên cùng xóm ngỏ lời chạy một cuốc xe ôm. Phú từ chối với lý do vẫn mệt, nhưng sau một hồi anh này năn nỉ, Phú cũng đi. Chở đến đúng địa chỉ anh hàng xóm yêu cầu, Phú mới biết đó là sới bạc. Phú cũng vào xem và đánh liều ngồi chơi và thắng được mấy triệu. Khi về, Phú định bụng ghé vào tiệm vàng mua một chiếc nhẫn để đeo, nhưng anh thanh niên đó gàn "tiền cờ bạc mua vàng đen lắm". Thế là Phú về nhà. Sau lần đấy, Phú chìm sâu vào cờ bạc.
Sáng 13/5/2010, một cậu bạn học cũ qua nhà nhờ Phú lên phố Tô Hiệu mua hộ chiếc xe máy cũ. Trên đường về, Phú đã ngỏ lời mượn xe bạn với lý do đi mua ít đồ để thay thế phụ tùng xe cho khách. Ngay sau đó, Phú phóng xe đến sới bạc chơi và thua 10 triệu đồng. Nhẵn túi, Phú mang xe của bạn đi cắm và tiếp tục chơi. Lại thua, Phú về nhà với tâm trạng chán nản. Sau đó nhiều ngày Phú rơi vào tình trạng khát tiền trả nợ...
Ngày 25/5, khi đang ở quán sửa xe, Phú lại có lời mời đến sới nhưng vì hết tiền Phú từ chối và khóa cửa về nhà. Khi từ quán sửa chữa xe máy (cách nơi ở khoảng 2 km) về, nhìn sang nhà bên thấy chị Hoàng Thị Phượng đang quét sân, trong đầu Phú nảy ý đánh chị Phượng chiếm đoạt tài sản để trang trải khoản nợ nần. Phú sang nhà chị Phượng lân la vờ hỏi chuyện, mục đích xem còn ai ở nhà không. Ít phút sau, y đứng dậy đi về, sau đó quay lại với lý do quên chùm chìa khóa, lợi dụng lúc chị Phượng không để ý, Phú ra tay sát hại chị. Khi lấy được chiếc xe của chị Phượng, Phú đã mang đi cắm để lấy tiền tiêu sài và trả nợ. Phú bị bắt chỉ sau 10 giờ gây án.
Cùng huyện nhưng khác xã với Phú, Nguyễn Văn Cường, ở xã Hoà Bình cũng giết người vì mê cờ bạc. Cách đây không lâu (22/8), tại sườn núi bên đường lên trạm phát sóng của Đài Phát thanh -truyền hình huyện Thủy Nguyên người dân phát hiện một vụ án mạng. Sau 30 giờ khẩn trương phá án, công an huyện Thủy Nguyên bắt được Nguyễn Văn Cường, ở xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên. Khi được hỏi về nguyên nhân giết người, cướp tài sản, Cường mặt cúi gằm, trả lời nhát gừng nhưng trên gương mặt hắn vẫn lộ rõ sự lạnh lùng, lỳ lợm: "Cháu ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, bí bách quá nên làm liều. Sau khi giết anh Nhật, cháu sang Kiến An cầm đồ chiếc xe Future Neo vừa cướp được lấy 15 triệu đồng, đem toàn bộ số tiền đó đi đánh bạc nhưng thua hết".
Ham mê cờ bạc dường như đã nhiễm vào máu Nguyễn Văn Cường. Năm 2009, cũng do ham mê cờ bạc, Cường phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Thủy Nguyên xử phạt 9 tháng tù giam. Mãn hạn tù được mấy tháng, hắn lại chứng nào tật nấy, tiếp tục sa chân vào con đường cờ bạc để rồi lại gây án giết người và bị lĩnh án tử hình.
8X, 9X gây án giết người gia tăng
Giám thị Trại tạm giam công an TP. Hải Phòng, Thượng tá Phạm Ngọc Tươi nhận định: "Các hành vi phạm tội nguy hiểm có nguyên nhân từ cờ bạc không phải mới xuất hiện thời gian gần đây. Vụ án mà Phú gây ra điển hình về những tội ác xuất phát từ nguyên nhân ham mê cờ bạc. Từng có nhiều người vì nợ nần cờ bạc tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Có những kẻ nghĩ ra cách kiếm tiền bằng cướp, lừa đảo, gây những vụ án kinh hoàng khác".
Thượng tá Tươi cho biết: "Thời gian gần đây, các vụ cướp của, giết người với tính chất côn đồ tương đương với án tử hình liên quan đến ma tuý. Nhưng điều đáng nói, những vụ án do 8X, 9X gây ra lại tăng cao và rất nguy hiểm. Trong số 9 tử tù ở Trại tạm giam Hải Phòng thì có đến 6 tên thuộc thế hệ 8X". Thượng tá Tươi còn cho biết thêm: "Ở Trại tạm giam còn có cả một buồng giam đặc biệt đối với các em tuổi vị thành niên". Cũng theo thượng tá Phạm Ngọc Tươi: "Quá trình cải tạo trong trại, nhiều học viên xác định được tư tưởng và cố gắng rèn luyện để được giảm án. Tuy nhiên cũng có những đối tượng lì lợm, không biết "sợ chết", thái độ rửng rưng trước việc mình đã gây ra".
Tiếp xúc với chúng tôi, bốn tử tù 8X mỗi người một tâm trạng, song vẫn rành rọt kể từng câu chuyện liên quan đến hành vi phạm tội của mình. Trường- kẻ sát thủ làm rung động đất Cảng với hàng loạt những vụ án giết người. Còn Phú thì lo sợ thậm chí có phần hoảng hốt khi kể lại tội lỗi của mình.
Đối diện với những tử tù mà tuổi đời còn trẻ như Trường, Phú, ...trong trại tạm giam Hải Phòng, chúng tôi thấy xót xa cho một thế hệ những thanh niên làng không chịu học hành, lao động mà lại sa đà vào cờ bạc đến mất nhân tính. Không ai có thể bào chữa cho những tội ác mà chúng đã gây ra.
Theo Đời sống pháp luật
Gặp mặt "sát thủ" 2 lần lĩnh án tử Nguyễn Anh Tuấn tại tòa Vẻ mặt thư sinh, có trong tay 2 bằng đại học và là cử nhân kinh tế K37 trường đại học Tổng Hợp, ít ai ngờ Tuấn là trùm giang hồ khét tiếng từng thực hiện các vụ thanh toán đẫm máu rúng động dư luận. Tôi khá bất ngờ khi cứ ngỡ "sát thủ" là phải bặm...