Thông gia vừa rời khỏi, mẹ chồng lập tức sai giúp việc lau nhà vì “bẩn,” tôi xách đồ bỏ đi và để lại một câu nói khiến bà tức tím mặt
Sau nhiều lần chứng kiến mẹ chồng co.i thườn.g gia đình mình, tôi quyết định không nhịn thêm một phút giây nào nữa.
Ảnh minh họa.
Lấy chồng giàu, sống trong gia đình danh giá từng là mơ ước của tôi – nhưng hóa ra, đời chẳng bao giờ đẹp như ngôn tình. Sự khác biệt quá lớn giữa hai gia đình chẳng những khó dung hòa mà còn trở thành mồi lửa cho sự khinh miệt công khai của mẹ chồng.
Cuộc tình như mơ – và cú sốc không ngờ
Huy, chồng tôi, từng chỉ là một đồng nghiệp bình thường khi chúng tôi quen nhau. Ai ngờ được rằng, người đàn ông hay tranh cãi và chẳng mấy khi nhìn mặt tôi lại chủ động tán tỉnh. Thời gian đầu, tôi cũng chẳng tin anh thật lòng. Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của nấy,” chẳng bao lâu sau, tôi rơi vào lưới tình của anh.
Khi Huy công khai anh là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn và đang giữ chức giám đốc, tôi choáng váng. Hơn một năm yêu nhau, anh giấu nhẹm sự thật này. Tôi sốc, quyết định chia tay, nhưng một lần nữa, Huy chinh phục tôi bằng tình cảm chân thành và những lời hứa đầy thuyết phục. Anh nói, tình yêu của chúng tôi sẽ không bị tiề.n bạc hay danh vọng chi phối. Tôi đã tin.
Ngày chúng tôi cưới, bạn bè xuýt xoa tôi “số hưởng.” Nhưng khi nhìn bố mẹ mình lóng ngóng trong lễ cưới xa hoa, trái tim tôi thắt lại. Những nghi lễ tại khách sạn năm sao, hàng trăm quan khách xa lạ – bố mẹ tôi, dù mặc áo dài, vest chỉnh tề, vẫn không thể che giấu nét khắc khổ của người nông dân. Tôi thương họ vô cùng.
Mẹ chồng và sự khin.h thườn.g không che đậy
Sau hôn lễ, bi kịch gia đình chính thức bắt đầu. Mẹ chồng tôi không chỉ khin.h thườn.g gia đình tôi mà còn thể hiện điều đó rõ rệt. Trong một bữa tiệc, khi có người hỏi về bố mẹ tôi, bà lạnh lùng trả lời: “Ôi, chỉ là người giúp việc thuê theo giờ thôi.” Tôi nghe mà ứa nước mắt. Nếu bố mẹ tôi nghe được, họ sẽ đau lòng biết nhường nào.
Không chỉ dừng lại ở đó, bà luôn tìm cách tránh né việc bố mẹ tôi lên chơi. Nhưng cú sốc lớn nhất đến vào lần bố tôi lặn lội từ quê lên thăm tôi khi tôi ốm.
Bố đứng ngập ngừng ngoài cổng, mang theo chút quà quê. Sau khi đưa đồ cho tôi, ông vội vã ra về như sợ làm phiền. Mẹ chồng nhìn thấy ông vừa rời đi liền gọi to: “Mau lau lại bàn ghế, sàn nhà đi, bẩn quá kìa!”
Video đang HOT
Lời nói đó như dao đâ.m vào lòng tôi. Tôi không thể nhịn được nữa.
Quyết định cuối cùng
Tôi bước ra, đối diện với mẹ chồng, nói từng lời rõ ràng:
“Mẹ thấy bố con làm bẩn nhà ạ? Nếu bây giờ con lấy khăn lau mà không có bụi, mẹ có xin lỗi bố con không?
Nhà này quyền quý quá, con không hợp. Con sẽ rời khỏi đây, đơn l.y hô.n con sẽ gửi sớm. Xin phép mẹ, con lên dọn đồ ngay.”
Nói rồi, tôi quay đi mặc kệ mẹ chồng tím mặt, đứng sững không nói được câu nào.
Tôi biết, quyết định hôm nay không hề bốc đồng. Lấy chồng mà để bố mẹ mình phải chịu nhụ.c nh.ã thì không đáng. Và Huy, người đáng lẽ phải đứng ra hòa giải, lại chỉ im lặng nhìn tôi đau khổ.
Rời bỏ không phải là thua cuộc. Tôi chọn ra đi vì gia đình tôi, và vì chính lòng tự trọng của mình.
Mẹ chồng bỗng dưng bảo cho căn nhà, tôi ngỡ ngàng khi nghe bà tiết lộ cuộc trò chuyện với thông gia lúc đêm khuya
Tôi không ngờ bố mình lại nói câu như thế về con gái mình với ông bà thông gia...
Có ai tổ chức đám cưới xong bị trầm cảm như tôi không? Sứt mẻ tình cảm gia đình quá nhiều nên đến giờ đã 2 tuần rồi vợ chồng tôi vẫn chưa về bên ngoại để lại mặt, dù 2 nhà cách nhau chỉ vài con phố.
Vợ chồng tôi yêu nhau 6 năm nhưng không có ý định tổ chức cưới xin. Bởi lẽ nhìn bạn bè người thân xung quanh đổ vỡ quá nhiều, hôn nhân không hạnh phúc, kèm theo vô số vấn đề mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên chúng tôi không muốn bước vào thế giới đáng sợ ấy.
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Ông bà nội tôi và bà ngoại bạn trai đều sức khỏe yếu, họ lần lượt đổ bệnh liệt giường từ đầu năm đến nay. Cả 3 đều nói nguyện vọng cuối cùng là được nhìn 2 cháu kết hôn. Thế là cả họ vun vào giục chúng tôi làm đám cưới, khiến 2 đứa đành phải thuận theo ý muốn của các cụ.
Vì là ngày trọng đại trong cuộc đời nên chúng tôi mất 3 tháng để chuẩn bị mọi thứ. Váy cưới tôi đặt may riêng ở một xưởng nhỏ, đơn giản nhưng rất xinh. Thiệp mời do chồng tôi tự thiết kế, quà tặng khách mời dự đám cưới thì được bạn bè hỗ trợ làm giúp. Hoa cưới cũng được bạn thân tài trợ, bánh trái trong đám hỏi cũng được người quen tặng luôn.
Tuy nhiên phần quan trọng nhất trong đám cưới thì vợ chồng tôi lại không được chọn theo ý mình. Bố mẹ tôi ép phải tổ chức hôn lễ ở nhà hàng của một người quen. Không phải tôi khin.h thườn.g người ta nhưng thực sự khi xem ảnh qua mạng thì tôi thấy nhà hàng ấy quá nhỏ, trang trí không đẹp và giá cả cũng đắt.
Mọi người có kinh nghiệm tổ chức tiệc cưới rồi thì nhận xét công bằng giúp tôi, 5 triệu 1 mâm cỗ chỉ toàn thịt gà luộc, giò xào, rau củ kho quẹt với súp cua này nọ thì có đáng không? Trong khi vợ chồng tôi tham khảo vài địa điểm làm tiệc cưới ngoài trời khác, họ tính chi phí tiệc buffet theo đầu người hợp lý hơn rất nhiều. Ít nhất cũng tiết kiệm được hẳn vài chục triệu tiề.n cỗ nếu chọn theo ý vợ chồng tôi.
Cơ mà vì phận con cái nên chúng tôi đành nhượng bộ phụ huynh. Mấy lần bàn chuyện chúng tôi đều cãi nhau với bố mẹ, xong còn mâu thuẫn chuyện dựng rạp với chọn mẫu rạp nữa. Mẹ tôi thì đụng đến cái gì cũng kêu tiếc tiề.n, đòi bỏ qua hoặc "làm sơ sơ cho có lệ" khiến tôi không vui nổi.
Tôi là chị cả trong 3 đứa con, cũng là đứa đầu tiên xuất giá. Thế mà bố mẹ lại không muốn tôi có một đám cưới trọn vẹn, cái gì cũng ép tôi phải làm theo ý họ và chẳng quan tâm thời buổi này xu hướng tiệc cưới ra làm sao. Những cái bố mẹ chọn đều khá lỗi thời, bất hợp lý và có phần tốn kém hơn dự kiến nữa. Song họ lại không nghe chúng tôi góp ý, động tí là nói con cái hỗn láo nên tôi rất khó chịu.
Đến ngày đám cưới thì đủ chuyện phiền phức xảy ra. Tôi đã nhờ mẹ nhắc nhở không ai được lên phòng tân hôn để cô dâu còn trang điểm và chuẩn bị mọi thứ riêng tư. Song mấy đứ.a tr.ẻ hàng xóm vẫn chạy lên phòng tôi nghịch phá, chẳng ai quản lý chúng và đuổi cũng không chịu đi. Kết quả chúng làm vỡ mấy bức tượng trang trí trên giá sách, rồi ăn kẹo bôi bẩn dính hết lên chiếc váy cưới tâm huyết của tôi.
Thực sự lúc ấy tôi đã muốn khóc rồi, nhưng đám bản thân và cả chồng tôi đã cố gắng hỗ trợ để xử lý những sự cố ngoài ý muốn. Tôi cũng kiềm chế cảm xúc lại để ngày vui của mình được trọn vẹn hơn. Tuy nhiên tới lúc gia đình đôi bên trao quà cưới, thấy mẹ ruột đưa đúng 2 chỉ vàng thì tôi đã tủi thân rơi nước mắt.
Cở.i vá.y cưới ra xong tôi nói luôn với chồng rằng sẽ tạm thời không quay về bên ngoại nữa. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi buồn và thất vọng. Thậm chí chưa tàn tiệc cưới, khách vẫn đang ngồi ăn uống vui vẻ thì mẹ tôi đã nhắc: "Tiề.n mừng cưới các con phải đưa hết đây để bố mẹ thanh toán trả nhà hàng, vì đám cưới của con chứ không phải của bố mẹ nên các con phải có trách nhiệm lo hết chi phí".
Tôi rất sốc khi nghe thấy câu đó. Bản thân tôi chưa từng mong đợi sẽ được cho nhiều tài sản khi kết hôn, nhưng của hồi môn mẹ cho có mỗi 2 chỉ vàng, lại còn bắt vợ chồng tôi nộp luôn cả tiề.n mừng cưới để trả cỗ! Nhà người khác thì bố mẹ thương con chẳng hết, cái gì cũng bỏ tiề.n ra lo cho con. Riêng nhà tôi thì bố mẹ chỉ sợ thiệt thòi, cái gì cũng bắt con phải gánh.
Quá chán nản nên cưới xong tôi chẳng đăng ảnh hay khoe gì lên mạng. Mọi người đều ngạc nhiên thắc mắc tại sao ngày vui của mình mà lại không đăng hình cưới lên để làm kỉ niệm? Tôi chỉ đáp rằng mình mệt nên chẳng có thời gian đăng.
Sau đấy bố mẹ tôi gọi điện rất nhiều để hỏi tôi đã thanh toán tiề.n rạp, tiề.n cỗ, tiề.n linh tinh đủ thứ chưa. Tôi buồn đến phát khóc, ngày nào chồng cũng phải an ủi cả tối mới ngủ được. Người ta cưới xong thì hạnh phúc vui vẻ, còn tôi thì ngược lại hoàn toàn. Đám cưới trở thành kỉ niệm kinh hoàng mà tôi muốn quên đi nhất. Ai hỏi tôi về ngày đó là tôi chỉ muốn nó biến mất khỏi cuộc đời mình luôn.
Cưới xong vợ chồng tôi vẫn ở tạm bên nội, định là tháng sau thuê cái chung cư mini ở riêng. Nhà chồng ủng hộ quyết định của chúng tôi, còn khuyến khích 2 đứa vui chơi nốt cho thoải mái tâm lý rồi lúc nào sinh con cũng được. Tôi hỏi mẹ chồng nếu con sinh cháu muộn chút có sao không, bà còn cười bảo con thích như nào cũng được, miễn là đừng muộn quá ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình.
Tự dưng tôi thấy mừng vì có mẹ chồng tốt bụng. 6 năm qua bà luôn quý mến tôi và coi tôi như con gái ruột. Chắc vì bà đẻ được 3 cậu con trai, cháu nội cũng toàn trai nên bà chiều tôi vô cùng. Tính bà cũng nhẹ nhàng tình cảm. Hiếm khi tôi thấy bà cáu giận hay khó chịu với ai, lúc nào cũng thấy bà cười vui hòa nhã. Cái gì tốt nhất bà cũng dành cho gia đình, suốt ngày ở nhà cơm nước dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ chu đáo.
Hôm nay vợ chồng tôi đang ăn cơm trưa thì mẹ chồng bảo ăn xong lên phòng mẹ nói chuyện. Tự dưng 2 đứa cảm giác hơi lo lo, sợ là có việc gì nghiêm trọng nên thái độ mẹ mới khác lạ như thế.
Vừa ngồi xuống giường cạnh mẹ chồng thì bà bảo sang tháng vợ chồng tôi không cần đi thuê nhà nữa. Anh cả của chồng tôi đã mua được căn nhà khác nên giờ cái chung cư 1 phòng ngủ cũ đang trống. Mẹ đã thuyết phục anh để lại chung cư cho vợ chồng tôi, chủ sở hữu là bố mẹ chồng nên chúng tôi không mất xu nào để mua lại.
Tự dưng mẹ cho căn nhà nên vợ chồng tôi bất ngờ lắm. Hiện giờ giá bất động sản lên vù vù, nhà đi thuê cũng đắt đỏ, thế nên đây là món quà giá trị quá lớn khiến vợ chồng tôi e ngại không dám nhận.
Mẹ chồng đành tiết lộ một chuyện để vợ chồng tôi hiểu tại sao bà lại muốn cho căn nhà đó. Mẹ bảo đêm qua bố tôi gọi điện sang để "buôn dưa" với thông gia, người nhận điện thoại chính là mẹ chồng. Bố tôi than lâu rồi không thấy con gái gọi điện nên hỏi thăm xem tôi ở bên này thế nào, làm dâu có "ngoan" không. Ông bảo mẹ chồng tôi rằng nếu con dâu hư thì cứ việc mắng mỏ dạy bảo, "không phải thương tiếc gì hết vì quát mắng nó mới biết điều hơn".
Nghe đến đó mẹ chồng đã không vui rồi vì bố tôi nói vậy hơi quá đáng. 6 năm qua bà đã hiểu tôi là người như thế nào, dù tôi không hoàn hảo giỏi giang nhưng cũng chưa bao giờ khiến gia đình chồng phải khó chịu. Chưa kể tôi đã 32 tuổ.i rồi, có phải trẻ con bồng bột nữa đâu.
Xong tự dưng bố tôi thắc mắc chẳng biết 2 đứa đã đăng ký kết hôn chưa. Bố chồng ngồi ngoài hấp tấp trả lời rằng sang năm chúng tôi mới đi đăng ký, thế là bố tôi giãy nảy lên nói một câu khác sốc hơn: "Ôi sao ông bà không nhắc chuyện ấy với tôi sớm? Tôi mà biết chúng nó chưa đăng ký kết hôn là tôi không đời nào cho tổ chức đám cưới đâu! Sống là phải có trách nhiệm, không đăng ký thế đến lúc cãi nhau bỏ nhau thì tài sản con cái chia nhau kiểu gì?".
Thấy thông gia nói toàn chuyện mất lòng nên mẹ chồng tôi lấy cớ 11h khuya để cúp máy. Xong mẹ nghĩ lại thương tôi quá, con gái đi lấy chồng mà bị mắng sau lưng hết chuyện này đến chuyện kia. Bà cũng chứng kiến vụ 2 chỉ vàng hồi môn nên biết rõ tôi bị thiệt thòi, trước mặt bao người mà bố mẹ đẻ không giữ mặt mũi cho con gái. Đến mẹ chồng tôi hôm ấy còn trao nhiều vàng hơn, tổng cộng tất cả mọi người bên nhà chồng tặng phải gần 3 cây, chưa tính dây chuyền với lắc vàng, nhẫn ngọc mà họ hàng đưa sau đám cưới nữa. Giá vàng đang cao mà người ta tặng tôi hào phóng như vậy, chẳng phải là rất quý mến vợ chồng tôi sao?
Mẹ chồng tôi là người sâu sắc, lại hiểu chuyện, nên bà cảm nhận được bên thông gia không yêu thương con dâu mình. Bao năm qua tôi cũng chẳng được bố mẹ quan tâm mấy, nhưng vì tính tôi vô tư, lại ra đời lăn lộn kiế.m tiề.n sớm nên tôi ít khi bận lòng về cách bố mẹ ruột đối xử với mình. Chẳng ngờ mẹ chồng còn tinh ý hơn tôi, bà xót ruột khi thấy tôi bị người nhà thờ ơ như thế. Đến chính bà còn không đặt nặng việc các con đăng ký kết hôn hay không, bà tôn trọng mọi lựa chọn của tôi với chồng mình. Ấy thế mà bố ruột tôi lại khó chịu với chuyện ấy và nói không muốn cho chúng tôi cưới nhau trước mặt thông gia.
Tôi rất biết ơn mẹ chồng vì bà đã cho căn nhà để an ủi mình. Bà rất quý con dâu vì tôi chưa từng đòi hỏi gì cả, chính vì thế nên tặng nguyên cái chung cư bà cũng không thấy tiếc. Bà kể cuộc điện thoại lúc nửa đêm ấy để cho tôi hiểu rằng bà rất thương tôi, mong tôi dù có buồn lòng hay thất vọng thì cũng hãy cố gắng vượt qua tất cả. Bà sẽ lo cho tôi thay phần người khác, và bà chỉ mong tôi sống hạnh phúc với con trai bà.
Nghe mẹ chồng tâm sự mà tôi khóc như mưa. Quả là số phận thật công bằng, mất thứ này thì tôi lại được bù đắp bằng thứ khác...
Bị mẹ chồng dẫn sang nhà ngoại trả, con dâu nói một câu khiến bà rối rít xin lỗi mong quay về Chỉ vì tôi chưa kịp về để lo cơm nước, mẹ chồng đã dẫn con dâu về nhà ngoại để trả. Tôi sống ở nhà chồng được 4 năm. Thời gian ở nhà chồng đối với tôi quá mệt mỏi, nhiều lúc tự nhủ nếu như không có chồng ở bên, tôi có chịu nổi được sự chèn ép quá đáng từ mẹ...