Thông gia “đại chiến” vì cháu đích tôn bị chó cắn 2 lần trong 1 tuần
Mà khổ nỗi con chó cắn nó lại là “của quý” đắt tiề.n nhà ông bà nội nuôi cơ!
Nhà anh rể tôi mở trang trại chuyên phối giống chó ngoại nên có rất nhiều chó đẹp. 3 năm trước chị gái tôi chia tay người yêu nên tìm mua một bé chó để mang về “ chữa lành tâm hồn”, không ngờ sau chuyến đi lựa chó ấy mà chị tôi kiếm được chồng luôn.
Gả con gái cho con rể có điều kiện thì bố mẹ tôi mừng lắm. Thông gia nhà cao cửa rộng, nghề nghiệp đàng hoàng, kinh tế vững chãi. Ngoài trang trại chó thì anh rể còn quản lý một tiệm chuyên bán đồ ăn với phụ kiện thú cưng, kinh doanh đắt hàng nên không phải lo của ăn của để.
Chị tôi lấy chồng xong liền tự tin nghỉ việc luôn để ở nhà chồng nuôi. Anh rể chiều chị tôi hết nấc, trừ chuyện lên trời hái sao ra thì cứ chị tôi thích gì là anh sắm ngay cho cái đó. Lắm lúc anh ấy chở chị về ngoại chơi mà tôi ao ước sau này lấy được ông chồng hệt như anh rể. Không cần quá đẹp trai, chỉ cần có kinh tế ổn định và thương vợ thật lòng là được rồi.
Cưới xong chị tôi sinh được một đứa con trai. Cả họ nội cưng nó như trứng mỏng vì là đích tôn duy nhất. Nghe chị kể chuyện mà tôi cũng choáng, chả biết bên nhà anh rể sinh đẻ thế nào mà toàn gái một bề!
Từ lúc Bắp chào đời đến giờ, thông gia 2 bên chỉ thích mỗi một việc là tranh nhau đón cháu về bế. Cứ cuối tuần là nhóm chat gia đình lại nhộn nhịp. Ông bà ngoại lấy thịt xiên với hoa quả ra dụ Bắp sang chơi, ông bà nội thì mạnh tay sắm cả đống đồ chơi đắt tiề.n cho thằng cháu quý tử thỏa thích nghịch ngợm. Lắm hôm anh rể phải tổ chức chuyến picnic ra ngoại thành để 4 ông bà cùng được chơi với cháu.
Đi chơi về xong ông bà lại còn đua nhau xem ai đăng ảnh cháu lên mạng được nhiều like hơn. Chị tôi dở khóc dở cười khi suốt ngày phải hòa giải 2 bên nội ngoại, chỉ vì ông bà yêu cháu quá nên cứ tranh chấp chuyện ai chiều cháu hơn.
Được cái cháu tôi cũng ngoan, không vì được cưng chiều mà quấy phá hư hỏng. Thằng bé bảo gì nghe nấy, rất tình cảm với mọi người trong nhà và nhạy cảm với những hành động bày tỏ tình yêu thương.
Giờ khi đã gần 4 tuổ.i thì Bắp đã hiểu chuyện và phân biệt được rất nhiều thứ. Nó cực ghét bị hỏi là Bắp thích chơi với ai hơn, có lần nó còn khóc khi tôi đùa dai quá, cứ bắt nó phải nói câu Bắp thích dì nhất nhà. Nó mếu máo bảo: “Con yêu cả nhà bằng nhau, to như biển nhiều sóng luôn!”.
Video đang HOT
Đáng yêu như thế nên càng lớn Bắp càng được ông bà cưng chiều. Bố mẹ ở nhà dạy dỗ nghiêm khắc bao nhiêu thì được thả sang bên nội ngoại nó lại được tự do bấy nhiêu. Bé tí đã có “siêu xe” tiề.n triệu, quần áo thì toàn đồ xịn hơn cả của dì, ăn uống cũng toàn được cả nhà nhường phần ngon.
Tuy nhiên cũng chính vì chiều chuộng cháu trai quá nên ông bà nội Bắp đã gây ra sự cố lớn. Giờ mối quan hệ thông gia có nguy cơ rạ.n nứ.t, vợ chồng chị gái tôi cũng đau đầu không biết phải làm sao.
Số là nay thằng Bắp nó ốm, giao mùa nên đau họng viêm phổi ho hắng tùm lum. Xót cháu quá nên ông bà nội Bắp không cho nó lên lớp, lấy quần áo mang nó sang nhà chăm. Anh rể nay lái xe chở chị tôi đi công việc nên tối mới về đón nó.
Mọi thứ trôi qua rất bình thường cho đến khi mẹ hốt hoảng gọi điện cho tôi kêu vào viện ngay, thằng Bắp bị chó cắn. Tôi giật mình nhớ vừa mấy hôm trước cháu mới bị chó cắn vào tay xong, tiêm vắc xin phòng dại còn chưa đủ mũi, thế mà lại bị cắn lần 2 rồi?!?
Hôm trước Bắp ngồi chơi ở cửa hàng của bố, nó tự trêu chó của khách nên bị cạp vào ngón tay. Lỗi do con mình nên chẳng bắt bẻ ai được, anh chị lập tức bế thằng bé đi tiêm phòng luôn. Sợ ông bà 2 bên lo nên anh chị giấu nhẹm đi vụ đó. Ai dè nay Bắp đòi ra trang trại chó chơi, nhân viên quên không đóng cửa chuồng đàn Poodle nên một con đã cắn vào chân cháu tôi.
May mà Bắp mặc quần bò dày nên vết cắn không sâu lắm. Tuy nhiên thằng bé sợ hãi vô cùng, nó khóc đến mức không thở nổi. Chẳng ai dỗ được nó kể cả bố mẹ. Ông bà nội cũng hoảng nên khóc theo cháu từ nhà đến viện, cứ tự trách bản thân sơ sót nên mới khiến Bắp bị thương.
Sơ cứu xong thì bác sĩ cho cháu tôi về, không quên dặn dò rất nhiều thứ kèm theo thuố.c men. Cả 2 con chó cắn Bắp đều được tiêm phòng dại đầy đủ nên cũng không lo nguy hiểm, nhưng bác sĩ vẫn nhắc phải theo dõi kỹ, có vấn đề gì phải đưa Bắp đến viện ngay.
Dọc đường về cả nhà không ai nói với nhau câu nào. Bắp khóc nhiều nên mệt, ngủ mê man không biết gì. Bố mẹ tôi liên tục trách móc ông bà thông gia, hỏi trông cháu kiểu gì mà để nó bị thương như thế. Mẹ tôi sợ Bắp bị di chứng sau này nên nói hơi nhiều, ông nội Bắp bức xúc quá nên cũng phản bác lại, kêu đó là chuyện ngoài ý muốn chứ chẳng ai muốn gây hại cho thằng bé cả.
Thấy 2 bên thông gia cãi cọ căng thẳng quá nên anh rể phải đứng lên mời ai về nhà nấy để giữ yên tĩnh cho Bắp ngủ. Ra đến cổng bố tôi vẫn còn dọa: “Thằng Bắp mà xảy ra cơ sự gì thì ông bà biết tay tôi!”.
Biết là ông bà thương cháu quá nên mới vậy nhưng tôi cũng thấy bố mẹ mình phản ứng hơi quá. Sợ sau này khó nhìn mặt nhau nên tôi khuyên họ kiềm chế lại một chút, bởi dù sao Bắp cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Cơ mà bố tôi dọa không thèm nhìn mặt thông gia nữa nên cũng chẳng biết 2 nhà có hàn gắn được không đây?…
Mẹ chồng đi khắp nơi khoe căn nhà vợ chồng tôi tích góp vay mượn là của bà mua cho cháu đích tôn
Vẫn biết mẹ chồng sĩ diện nhưng không thể ngờ là đến mức "nói không thành có" như thế.
Ai mà vất vả chuyện con cái mới hiểu rằng đến lúc đã ngấp nghé 40 tuổ.i rồi mà chạy chữa khắp nơi vẫn chưa thấy tin mừng thì dù có phải bán hết gia tài đi cũng cố gắng hết sức để tìm con. Tôi chính là trường hợp như vậy.
Tôi năm nay 38 tuổ.i rồi, mới sinh con đầu lòng, bé được gần 1 tuổ.i. Thật sự để được bế con trên tay là chuyện quá khó khăn với vợ chồng tôi. Nhân đây tôi cũng muốn nhắn gửi các bạn trẻ, làm gì thì làm, hãy rõ ràng mục đích sống của mình, đừng lưng chừng để rồi cái gì cũng dở dang.
Nếu các bạn không muốn có con, muốn tận hưởng cuộc sống không phải chịu áp lực chuyện con cái thì hãy vững vàng tâm lý ấy đến cuối đời. Còn nếu vẫn mong muốn trong nhà có tiếng cười của trẻ thơ thì chỉ cần kinh tế ổn định một chút thì hãy tính đến chuyện sinh nở. Đừng để qua tuổ.i thích hợp nhất để sinh đẻ rồi mới nghĩ đến chuyện con cái thì lúc đó rất phức tạp. Nếu may mắn mà có thể có con tự nhiên thì không nói làm gì, thế nhưng nếu bắt buộc phải can thiệp y khoa thì có khi tiề.n tấn cũng đội nón mà đi.
Tôi lấy chồng sớm, mới 22 tuổ.i vừa ra trường đã đi lấy chồng rồi. Hai vợ chồng lấy nhau về thì thống nhất là đi xuất khẩu lao động vài năm rồi về tính chuyện con cái. Thật sự là lúc chúng tôi lấy nhau không có tiề.n, gom góp mãi vợ chồng tôi mới đủ tiề.n lo chuyện đi nước ngoài.
Bẵng đi rất lâu, 2 vợ chồng cũng mải mê kiế.m tiề.n nên đến năm tôi 30 tuổ.i tức là 8 năm sau khi cưới chúng tôi mới quyết định thả để có con. Thế nhưng, tôi mất đến 7 năm mới có thể được ôm con trong lòng.
2 năm đầu, vợ chồng tôi còn chưa thấy sốt ruột đâu nhưng sang năm thứ 3 khi đi khám bác sĩ thông báo AMH của tôi rất thấp (AMH viết tắt của Anti-mullerian Hormone, là một loại hormone được sản xuất bởi các tế bào hạt, nơi cung cấp các chất dinh dưỡng cho nang noãn buồng trứng và có liên quan trực tiếp tới số lượng nang noãn nguyên thủy trong buồng trứng), nguy cơ khó có con rất cao, thì lúc này 2 vợ chồng mới thật sự lo lắng.
Sau đó là cả một quãng thời gian dài tốn công sức, tốn tiề.n bạc để có được ngày hôm nay.
Trong câu chuyện tôi kể, không hề nhắc đến gia đình 2 bên vì quả thật bố mẹ 2 bên đều không hỗ trợ gì cho vợ chồng tôi, dù họ đều dư dả cả kinh tế, tiề.n bạc và sức khỏe. Sau vài lần 2 đứa lên tiếng nhờ giúp đỡ nhưng bị từ chối thì chúng tôi đều quyết định sẽ tự lực cánh sinh.
Bên ngoại không hỗ trợ gì nhưng cũng chẳng liên quan thì chúng tôi cũng không bàn tới. Ngay kể cả bố chồng tôi (bố mẹ chồng tôi đã l.y hô.n), ông không giúp gì được nhiều nên ông cũng không can thiệp hay chỉ đạo vợ chồng tôi phải làm gì hết. Vấn đề duy nhất của vợ chồng tôi nằm ở mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi là một người cực kỳ sĩ diện và hay khoe mẽ những thứ mình không hề có, giới trẻ bây giờ chúng nó hay gọi là "phông bạt" Hồi cưới chúng tôi, bà trao cho con dâu 3 bộ kiềng vàng, thêm 5 cái lắc tay và nhiều vàng nguyên miếng khác, nhìn sơ qua phải được cả 10 cây vàng. Lúc ấy tôi choáng thật vì tôi biết hoàn cảnh gia đình chồng mình như thế nào, nên thấy nhiều vàng như vậy tôi không thấy vui mừng mà chủ yếu là thấy hoang mang, khó hiểu.
Tối hôm đó, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng gõ cửa bảo tôi đưa hết vàng cho bà đi trả người ta. Chỗ vàng ấy bà đi thuê cho đẹp mặt thôi chứ tiề.n đâu ra mà mua lắm vàng thế. Tôi tiếp tục đứng hình lần thứ 2 trong chính ngày cưới của mình.
Thời gian vợ chồng tôi đi xuất khẩu lao động, tôi cũng có nghe họ hàng kể rằng mẹ chồng đi khoe khắp nơi cho 2 vợ chồng tôi gần 300 triệu để lo giấy tờ đi nước ngoài. Rõ ràng vợ chồng tôi đi lao động tay chân thôi nhưng mẹ chồng lại khoe là chúng tôi làm công ty, tập đoàn lớn ở nước ngoài.
Mấy năm chúng tôi chạy chữa hiếm muộn, bà không hề ỏ ê hay hỏi han gì con cái. Thậm chí thi thoảng còn xếch mé chê tôi "điếc" nên giờ tốn tiề.n chạy chữa của con trai bà. Tôi biết hết nhưng vốn là đứa có cái đầu lạnh nên mấy cái lời đó của bà, tôi không để vào tai.
Cuối năm ngoái tôi sinh con trai, đương nhiên cũng ở cữ 1 mình không có ai giúp đỡ. Đến 5 ngày nằm trong viện cũng là 2 vợ chồng tự chăm nhau. Lúc con trai được 6 tháng tuổ.i, vợ chồng tôi gom góp khắp nơi mua được 1 căn nhà.
Để mua được nhà thì vay mượn cũng không hề ít nhưng chúng tôi toàn vay anh em bạn bè chứ không vay được đồng nào từ người thân ruột thịt. Ấy vậy nhưng vừa mới tân gia chưa được bao lâu, lại có người nói đến tai tôi rằng mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi căn nhà vợ chồng tôi khổ cực để mua được là bà bỏ tiề.n ra mua tặng cháu đích tôn.
Tôi thì chẳng muốn bóc mẽ nhưng thấy nực cười, sao trên đời lại có người cứ thích làm "Lý Thông cướp công Thạch Sanh" thế nhỉ?
Ngày bố chồng định cho cháu đích tôn một suất đất, chồng tôi muốn xét nghiệm ADN chính con trai mình làm cả nhà sửng sốt Chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, tại sao anh vẫn bị dằn vặt ám ảnh thế này? Chồng tôi là người chăm chỉ làm việc và kiế.m tiề.n rất giỏi nhưng lại có một tật xấu mà tôi không thể chấp nhận được. Đó là ghen tuông thái quá làm gia đình tôi luôn căng thẳng. Ngày tôi mới về làm dâu,...