Thời buổi này cũng phải dạy con gái tính nhu mì
Trong việc giáo dục nhân cách con trẻ, các bà mẹ hãy để cô công chúa nhỏ của mình trở thành người con gái lương thiện.
Trong một gia đình, người mẹ đóng vai trò như một nghệ sĩ, còn con gái là tác phẩm nghệ thuật được mẹ nuôi dưỡng và chăm lo mỗi ngày. Con gái có được khí chất tốt, phẩm hạnh cao quý và tâm hồn trong sáng hay không đều có ảnh hưởng từ mẹ. Từng cử chỉ, lời nói của mẹ có thể là đối tượng để con gái mô phỏng theo. Từ đó hình thành những nhân cách tốt đẹp, đáng quý.
Nước có tính nhu, “nước nhu hòa vĩnh viễn không bị tổn thương”, dòng nước gặp chướng ngại vật biết tự động rẽ tránh, sẽ không đối đầu, thế nên vĩnh viễn nước không bị ảnh hưởng. Một cô nàng dịu dàng, lương thiện, biết quan tâm chăm sóc người khác, biến kính trên nhường dưới, có khí chất nho nhã, được nuôi dạy tốt thì sẽ dễ chiếm được cảm tình của mọi người, đặc biệt là từ những người lớn tuổi và phái mạnh. Để có được đức tính quý giá này, trong quá trình trưởng thành của con gái, các bà nên mẹ hướng con phát triển theo những quan điểm đúng đắn.
Một cô nàng dịu dàng, lương thiện, biết quan tâm chăm sóc người khác, biến kính trên nhường dưới, có khí chất nho nhã, được nuôi dạy tốt thì sẽ dễ chiếm được cảm tình của mọi người, đặc biệt là từ những người lớn tuổi và phái mạnh.
Chúng ta đều phải khẳng định một điều: đôi khi sự ân cần săn sóc, dịu dàng yêu thương của người phụ nữ còn có sức mạnh lớn hơn là ngoại hình xinh đẹp, học vấn cao siêu, hay tiền bạc của cải. Phong thái nhẹ nhàng, khéo léo, dù trong hoàn cảnh nào cũng bộc lộ được vẻ nữ tính cuốn hút. Khí chất cao nhã này đến từ sự ảnh hưởng và nuôi dạy của mẹ. Chỉ cần mẹ quan tâm và định hướng cho con bằng những hành động cụ thể, không ngừng học hỏi thì con nhất định sẽ được tu dưỡng cả về hình thức lẫn tâm hồn, trở thành cô gái được mọi người yêu quý.
Sự phát triển của con gái khác biệt rất nhiều so với con trai, con gái không chỉ có sự nghiệp của bản thân mà còn có rất nhiều biến đổi từ tâm sinh lý theo từng giai đoạn của cuộc đời. Sự dạy dỗ đúng đắn của mẹ sẽ giúp con gái có những quan niệm về giá trị và nhân sinh quan đúng đắn phù hợp tối đa với xã hội hiện đại ngày nay nhưng vẫn giữ được cốt cách và phong thái riêng.
Video đang HOT
“Nước luôn chảy về chỗ thấp” cũng giống như người phụ nữ trong gia đình, sẵn sàng hạ mình xuống để nâng gia đình lên. Những người phụ nữ mạnh mẽ cho rằng nữ giới có thể cân nửa bầu trời, thực ra lại đánh mất đi bản chất vốn có của mình. Phụ nữ phải biết nhu – cương đúng lúc, không chỉ làm vợ mà còn phải làm một người mẹ hoàn hảo. Phụ nữ dịu dàng như nước luôn tìm thấy điểm tốt ở người đàn ông, âm thầm khích lệ họ, khen ngợi họ. Những lời động viên ấy có thể giúp người đàn ông có thêm ý chí và nghị lực để vươn lên. Như vậy mối quan hệ của hai người mới có thể thân mật, khăng khít được, gia đình mới tròn vẹn.
Phụ nữ phải biết nhu – cương đúng lúc, không chỉ làm vợ mà còn phải làm một người mẹ hoàn hảo.
Mỗi bà mẹ luôn phải gánh vác trên vai trách nhiệm định hướng cho đường đời của con gái, đường đời của con bắt đầu thế nào, phát triển ra sao, kết quả đến đâu đều cần sự hy sinh và tình thương của mẹ. Khi con có sự chuẩn bị tốt nhất thì trong quá trình lớn lên và trưởng thành, khi trải qua những sự việc mới mẻ, con sẽ không khỏi bỡ ngỡ và con sẽ lựa chọn được cho mình một hướng đi đúng đắn. Người mẹ mạnh mẽ dạy con gái mình cách đối mặt với tất cả những khó khăn và tận hưởng những gì thuận lợi. Dạy con gái của mình phải đủ tự tin và luôn tôn trọng bản thân mình.
Theo thegioitiepthi.vn
Bố mẹ càng so sánh con mình với "con nhà người ta" thì con càng học dốt!
Chúng tôi đã suýt mất con mãi mãi chỉ vì câu nói: "Con nhà người ta thế còn con nhà mình thì...". Nhìn thằng bé xanh xao nằm trên giường bệnh quay mặt đi không muốn gặp ai lòng tôi thắt lại.
Làm bố làm mẹ ai cũng yêu thương con mình hết lòng hết mực và luôn cố dành hết mọi thứ tốt nhất cho con. Có lẽ cũng vì yêu con mà nhiều người quá kì vọng về con nên lúc nào cũng muốn con mình phải hoàn hảo nhất. Vợ tôi cũng vậy, từ lúc sinh con ra cho tới bây giờ cô ấy xem con như 1 cục kim cương luôn bảo bọc chở che hết mức hễ ai chạm vào con là cô ấy lại xù lông lên. Chắc cũng vì thế mà cô ấy kì vòng vào con khá nhiều. Con tôi và 2 đứa nhỏ hàng xóm học cùng lớp nên hễ con tôi đạt điểm thấp hơn chúng là cô ấy lại buồn rầu rồi bảo: Đấy mày nhìn xem, con hàng xóm thì nghèo khổ hơn mày, thiếu thốn hơn mày vậy mà môn nào điểm của chúng cũng cao còn mày thì toàn đội sổ thôi. Mẹ cho mày tiền học thêm mà mày lại học hành ra nông nỗi này à. Bố mẹ mày có đến nỗi nào đâu mà sao mày ngu thế.
Mỗi lần bị mẹ mắng con tôi lại cúi đầu nhìn xuống đất và không nói gì, có lẽ nó bị tổn thương rất nhiều. Tôi nhiều lần khuyên vợ đừng mắng con như vậy con sẽ tự ái và nhụt ý chí. Nhưng vợ tôi cứ bảo:
- Con cái ai chẳng thương, nhưng nó học dốt thì phải mắng cho nó thay đổi. Việc dạy con, anh cứ để em lo.
Rồi mỗi lần con học, cô ấy tranh thủ thời gian để kèm nhưng mới được 5 phút vợ tôi đã hét lên:
- Ngày xưa cũng bằng tuổi mày mẹ tổng kết toán được 9,1 điểm đấy, sao mày ngu thế nhỉ dạy mãi chả vào gì cả.
Con tôi thích học vẽ nhưng vợ tôi bảo thời nay vẽ vời thì có ích gì, làm họa sĩ thì nghèo phải làm kinh doanh, đầu óc lanh lợi tính toán giỏi may ra mới thành đạt được. Thế là suốt ngày cô ấy ép nó học rồi lúc nào cũng so sánh với con nhà người ta, dù tôi có góp ý thế nào nó cũng không nghe. Con tôi càng ngày càng lầm lì ít nói. Thằng bé đang dần bước vào tuổi dậy thì nên tính tình càng khó hiểu.
Nó cũng không hào hứng với mỗi bữa cơm gia đình như trước, nó cũng không còn gần gũi chúng tôi. Tôi có bắt chuyện thì nó chỉ cố đuổi khéo bố ra ngoài với lý do: "Con bận ôn bài". Có lẽ vì vợ tôi hồi xưa học quá tốt và quá toàn diện nên cô ấy cũng nghĩ con mình phải được như vậy. Đợt vừa rồi thi cuối năm học con nhà hàng xóm suốt ngày phụ mẹ bán hàng mà cũng đạt điểm cao ngất ngưởng được vào trường chuyên còn con tôi thì dù đã học gia sư nục cả sách nhưng vẫn chỉ vừa đủ điểm trường huyện. Vợ tôi đã dành 2 tiếng để giáo huấn con, cô ấy thậm chí còn không ăn nổi cơm vì quá thật vọng.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để an ủi cả 2 nhưng hầu như ai cũng chỉ muốn ở 1 mình. Tôi biết thằng bé cũng rất buồn và rất chán nản. Ai chẳng muốn đạt điểm cao và học giỏi, nhưng vợ tôi không hiểu rằng mỗi người sinh ra có 1 thế mạnh riêng không ai hoàn hảo cả. Con tôi không giỏi toán nhưng nó viết văn rất hay. Nó không chơi bóng rổ giỏi nhưng vẽ rất đẹp. Vợ tôi thì lại không xem mấy cái đó là điểm mạnh nên luôn khiến con bị áp lực. Rồi 1 ngày khi tôi và vợ đang đi làm thì con gái tôi gọi điện đến. Nó ú ớ gào thét:
- Bố về nhà nhanh lên anh Nam tự tử rồi.
Tôi bủn rủn đánh rơi cả điện thoại. Cả 2 lao về nhà, chân tay tôi run lẩy bẩy tôi không tưởng tượng nổi nếu mất thằng bé vợ chồng tôi sẽ sống thế nào. Cũng may thằng bé đã được hang xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. Lúc này bác sĩ bảo do nó áp lực tâm lý kèm theo thay đổi tâm sinh lý của tuổi mới lớn nên mới tiêu cực như vậy:
- Đấy em thấy chưa? Em đã làm gì con mình em thấy chưa? Lúc nào em cũng so sánh nó với con nhà người ta, lúc nào em cũng so sánh nó với chính mình của ngày xưa. Em là em, con là con. Sao em có thể áp đặt con giống như mình được. Điều đó chỉ làm con tệ hơn chứ sao mà kích thích con phát triển được.
- Em xin lỗi, em sai rồi.
Sau lần đó vợ tôi sợ hãi và không dám làm con áp lực nữa. Chúng tôi nợ con 1 lời xin lỗi. Chính chúng tôi đã đẩy nó vào bế tắc chỉ vì tham vọng của mình. Vậy nên các bậc phụ huynh xin đừng bao giờ so sánh con mình với bất cứ ai nữa. Như vậy sẽ chỉ khiến con mình tự ti và thu mình hơn mà thôi. Hãy tôn trọng sở thích và nguyện vọng của con, chúng yêu thích gì cứ để chúng làm vì đó là cuộc đời của chúng. Chỉ có đam mê và thích thì chúng mới có thể làm mọi thứ trong niềm hạnh phúc được.
Theo phunugiadinh.vn
Thiếu chuyện chăn gối từ khi ly thân vợ nên tâm sinh lý tôi bất ổn Tôi trở nên cáu bẳn, dễ nóng giận, việc dạy dỗ con cũng không được kiên nhẫn và điềm tĩnh như xưa. Hình ảnh minh họa Tôi là một kỹ sư ngoài 40 tuổi, sống ở Hà Nội, lập gia đình cách đây 10 năm và có hai đứa con trai đáng yêu, ngoan ngoãn. Vợ chồng tôi trong mắt mọi người là...