Thoát được chồng vũ phu mà tôi vẫn nhiều mối lo
Tôi 28 tuổi, có một con trai một con gái. Bé gái được 7 tuổi, đang học lớp một ở Sài Gòn với ba bé.
Bé trai được tuổi rưỡi, đang sống với tôi ở quê miền Trung. Vợ chồng tôi cùng quê, gần nhà, ly thân được 2 tháng. Lúc trước vợ chồng sống ở Sài Gòn, khi dịch Covid-19 xuất hiện, vợ chồng về quê và ly thân từ đó do mâu thuẫn không thể hàn gắn. Chồng thường xuyên đánh đập tôi, đỉnh điểm là sau khi tôi sinh bé thứ hai chồng đánh tôi 3 lần, rồi tôi về nhà mẹ đẻ ở đến nay.
Hiện tại tôi cho bé nhỏ đi trẻ, đang tìm việc làm ở. Ở quê thật khó kiếm được một công việc tốt để lo cho con, lương ba cọc ba đồng. Tôi cũng rất nhớ bé lớn, bé vào thành phố học lại được hơn 3 tuần rồi. Ba bé chặn tất cả liên lạc của tôi, tôi chỉ biết nhờ cô giáo chủ nhiệm gọi gặp con khi bé đi học giờ giải lao. Đơn tôi đã nộp lên tòa và chờ tòa gọi, nhưng thời gian này chưa tìm được việc làm nên tôi rất chán nản. Bản thân suy nghĩ mình không có ích cho xã hội, làm khổ ba mẹ. Giờ tôi có 2 hướng cho tương lai:
Thứ nhất: Gửi bé nhỏ cho vợ chồng chị gái tôi chăm sóc hộ. Vợ chồng chị có 2 bé gái đã lớn, bé lớp 8 và bé lớp 3. Hai bé đều rất thương bé nhỏ nhà tôi và ngược lại bé nhỏ nhà tôi cũng rất thích hai chị. Tôi sẽ vào Sài Gòn tạm thời ở cùng với bạn tìm công việc ổn định. Tôi có bằng đại học chuyên ngành du lịch. Từ khi ra trường đến nay không thể đi làm đúng ngành vì tính ghen tuông và kiểm soát của chồng. Sau khi có việc ổn định, tôi sẽ thuê trọ riêng rồi đón bé lớn về ở cùng. Tôi sợ với tính cách của chồng, anh nuôi con thì coi như tôi mất con vì không thể thăm nom, liên lạc với bé. Đơn ở tòa án cứ tạm để đó, thời gian sau tôi về giải quyết. Xin nói thêm, nếu tôi nuôi hai bé thì chồng sẽ không chu cấp gì với câu: “Mày mang con đi được thì mày tự lo”. Chồng bảo sẽ nuôi, còn không thì không chu cấp.
Thứ hai: Tôi cố gắng tìm việc làm ở quê, lương chắc chỉ đủ lo cho bé nhỏ, rồi ở thêm thời gian nữa cho con lớn thêm, sau đó gửi ông bà ngoại bé và tôi đi làm xa cũng được. Ba mẹ tôi mới ngoài 50, vẫn còn đi làm mà bé nhỏ lại khó nuôi, chỉ bám mẹ nên không chịu ông bà. Ở quê mọi người lời ra tiếng vào, tôi không bị tác động gì nhiều nhưng biết ba mẹ rất buồn. Ba mẹ sống không có con cái bên cạnh đã quen, khi tôi về sống cùng đôi lúc mẹ hơi khó chịu, nói những lời làm tôi hơi buồn, dù đó chỉ là cảm giác thoáng qua và tôi biết mẹ không có ý gì. Tôi càng thấy có lỗi khi đã lập gia đình rồi mà còn làm khổ ba mẹ. Tôi cứ trong vòng lẩn quẩn mà không thoát ra được. Mong các anh chị độc giả có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Chết lặng thấy clip nóng của chồng với người quen trong điện thoại
Chấp nhận thiệt thòi, đau đớn, tôi cố gắng hàn gắn gia đình cho các con nhưng chồng tôi lại không biết ăn năn hối lỗi.
Tôi sinh năm 1990, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng không có gì khó khăn so với những cặp vợ chồng trẻ khác ở quê.
Học cao đẳng xong, tôi về quê làm kế toán cho một doanh nghiệp và kết hôn với anh, một thợ sửa chữa máy may công nghiệp. Ít năm sau chúng tôi có con trai, con gái. Cuộc sống trôi qua êm đềm và hạnh phúc.
Tuy nhiên, từ khi gia đình tôi vỡ nợ do anh tôi buôn bán thua lỗ thì mọi sự biến đổi quá nhanh. Bố mẹ tôi bán hết đất cát, vườn tược, sổ lương cũng thế chấp ngân hàng để lo trả nợ. Và chồng tôi bắt đầu khinh tôi ra mặt.
Anh sợ tôi mang tiền về cho gia đình ngoại nên anh quyết định mọi việc trong nhà. Anh đòi quản cả lương hàng tháng của tôi. Để gia đình yên ấm, tôi cũng bằng lòng. Tiếp đó anh nghỉ việc công ty, dồn tiền để mở cửa hàng sửa chữa tại nhà.
Ảnh minh họa
Ngoài làm công ty, tôi tham công tiếc việc nên nhận thêm sổ sách bên ngoài về làm, rảnh chút là bán hàng online. Thật lòng tôi muốn kiếm thêm chút tiền để đồng ra, đồng vào thi thoảng ghé thăm gia đình biếu bố mẹ tôi vài đồng.
Công việc cứ thế cuốn tôi đi, ngoài dành ra ít thời gian chỉ con học bài buổi tối thì tôi không thể quan tâm chồng được nhiều như trước.
Thế rồi, hôm đó chị dâu phải nằm viện mổ ruột thừa. Vì anh trai trốn nợ bỏ đi nên tôi vào viện chăm chị.
Sáng hôm sau, tôi về nhà thì thấy con nói có cô H. ngủ ở nhà mình đêm qua và bố dặn không được vào phòng trong. Tôi chết lặng mà không dám tin lời con, bởi H. là chỗ quen biết với tôi. H. vốn làm cùng công ty với tôi nhưng đã nghỉ việc và ly hôn khoảng 4 năm nay.
Tôi bắt đầu nhớ lại những biểu hiện của chồng gần đây, nhất là việc anh luôn ôm khư khư điện thoại kể cả khi đi tắm. Trước giờ tôi bận bịu công việc nên không để ý, lại nghĩ anh cũng bận kiếm tiền chẳng có thời gian mà trai gái.
Nhân hôm con gái 4 tuổi ốm sốt, tôi bảo chồng cho con mượn điện thoại của anh để dỗ con xem youtube và uống thuốc. Chồng tôi ném cái điện thoại ra và nằm xem phim. Vô tình con bé bấm vào phần ảnh và tôi liếc qua thấy ảnh chồng tôi cởi trần. Tôi vội lấy điện thoại từ tay con, mở xem thì hóa ra là clip ân ái của chính chồng mình và H..
Chồng tôi đứng dậy giật phắt cái điện thoại. Anh ấy ném cái điện thoại vỡ toang màn hình. Tôi đau đớn không đứng vững nổi, uất ức như chặn ngang cổ khiến tôi không nói được gì. Tôi không thể tha thứ. Tôi muốn ly hôn ngay lập tức.
Tôi sang nhà bố mẹ chồng nói chuyện thì lại hứng thêm một gáo nước lạnh, ông bà đã biết chuyện từ trước nhưng chỉ âm thầm khuyên bảo con trai.
Tôi thấy mình bị tứ bề lừa dối. Thế nhưng, tất cả họ lại trách tôi không biết giữ chồng mà cứ đi sớm về tối. Mẹ chồng còn cho rằng đàn ông trai gái là bình thường, đàn bà phải biết dang tay và tha thứ.
Tôi không thể về tâm sự với bố mẹ mình vì họ đang quá buồn khổ rồi. Lại nghe bạn tôi kể về chuyện nó ly hôn, giờ đã có gia đình mới nhưng những đứa trẻ chịu thiệt thòi vì cảnh con riêng, con chung.
Tôi muốn ly hôn nhưng sợ ly hôn, sợ cảnh chia con, sợ không có nổi một chỗ ở yên ổn cho con học hành...
Mẹ chồng an ủi tôi "cá chuối đắm đuối vì con". Tôi cân nhắc đủ bề rồi cũng dần mủi lòng tha thứ cho chồng. Chồng tôi cũng tỏ ra ăn năn được khoảng gần 1 năm. Trong thời gian đó, mặc dù có chiều chồng chuyện chăn gối nhưng cảm xúc của tôi đã khác xưa rất nhiều.
Gần đây, tôi lại phát hiện anh ấy tiếp tục qua lại với người đàn bà kia. Lần này, họ lén lút đến nhà nghỉ. Tim tôi như đã chết, tôi không cần phải một lần nữa nhìn thấy những hình ảnh dơ bẩn nên không theo vào bắt quả tang.
Màn "chùi mép" tỏ vẻ tinh tế của chồng với món quà chết điếng bên mâm cơm và sai lầm hôn nhân ai cũng dễ mắc phải Lan bắt đầu quan sát mọi đồ vật trong nhà, chúng có vẻ vẫn ổn. Nhưng mắt cô dừng lại ở một món đồ phơi trên dây... 01 "Anh ơi, mai em đi công tác 5 ngày. Lần này đừng để xảy ra chuyện gì nữa nhé. Em tha thứ cho anh 9 lần rồi, em không bao giờ chấp nhận cho lần...