Thiếu sòng phẳng
…Em thấy mình bị thờ ơ, hắt hủi. Em nên tiếp tục nuôi hy vọng vào anh, hay buông tay cho lòng không còn vướng bận?
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em và anh quen nhau gần hai năm, đã đến nhà nhau chơi vài lần, cha mẹ hai bên đều biết nhưng tình cảm vẫn không tiến triển khiến em rất hoang mang. Em thật sự không hiểu anh muốn gì ở em vì khi thì anh vồ vập, săn đón, khi lại như muốn lảng tránh. Có lúc anh thường xuyên rủ em đi chơi, tìm cách xuất hiện bên cạnh em trước mắt bạn bè như muốn khẳng định với mọi người em là của anh.
Thế nhưng, lại có lúc năm bảy ngày anh chẳng có một tin nhắn cho em. Lễ tình nhân anh hứa mua quà nhưng cuối cùng thì không đến, bỏ mặc em mong ngóng cả ngày. Một lần vào buổi tối, em cố tình thử xem anh có quan tâm đến mình không, bằng cách điện thoại nói mình đi chơi với bạn, đang ở một nơi rất khó đón xe về, nhờ anh đến đón. Không ngờ, anh thờ ơ nói anh đang bận, em tự tìm cách mà về. Em loay hoay trong đêm tối lạnh, tủi thân trào nước mắt.
Đau lòng nhất là một lần em email cho anh, thú nhận mình có những cảm xúc đặc biệt với anh, nhưng cách cư xử của anh đã làm em tổn thương. Nếu anh không thực sự quan tâm đến em thì hai đứa chấm dứt, anh đừng liên lạc với em nữa. Kết quả là anh không email trả lời, cũng không một tin nhắn cho em suốt bốn tháng.
Giờ chúng em đã làm hòa lại nhưng mọi thứ vẫn chập chờn như trò chơi cút bắt. Nếu quan tâm đến em sao anh không chịu nói rõ và đối xử với em như với một người yêu? Em chờ mãi một tiếng yêu từ anh nhưng chỉ thấy xót xa, tủi thân; thấy mình bị thờ ơ, hắt hủi. Em nên tiếp tục nuôi hy vọng vào anh, hay buông tay cho lòng không còn vướng bận?
Nga (Thanh Hóa)
Video đang HOT
Ảnh mang tính minh họa
Em Nga mến,
Có thể do em quá nhạy cảm và đặt nhiều kỳ vọng vào quan hệ với anh ấy nên mới có những cảm giác tiêu cực như vậy. Thật ra, quan hệ giữa hai em vẫn chưa rõ ràng, vẫn mới chỉ là người quen biết của nhau, vì anh ấy chưa từng có lời yêu thương hay hứa hẹn nào với em. Dù thời gian hai em quen nhau không phải ngắn nhưng rõ ràng anh ấy vẫn đang lửng lơ chưa xác định được tình cảm với em, nên cứ dở dở ương ương, không tiến cũng chẳng lùi.
Trong tình trạng chưa phải tình yêu nhưng lại có khác biệt với tình bạn, những cảm xúc mơ hồ dễ phát sinh, khiến người trong cuộc như lạc hướng. Trên con đường đang còn dò dẫm đó, có lúc người trong cuộc thấy cần nhau, hào hứng tìm đến với nhau, nhưng lại có lúc bất chợt chẳng quan tâm gì, thờ ơ ra mặt. Em đã chủ động tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng nơi anh ấy khi thẳng thắn bày tỏ “mình có những cảm xúc đặc biệt với anh”, nhưng do tình cảm chưa rõ ràng nên anh ấy đã chọn thái độ im lặng.
Anh ấy đã biết em nghĩ gì, cần gì nhưng chỉ đáp ứng lại bằng thái độ lửng lơ là một cách ứng xử thiếu sòng phẳng. Gần hai năm tìm hiểu, chờ đợi, chắc em đã thấm thía thế nào tâm trạng của một người lỡ đặt niềm tin và hy vọng vào một mối quan hệ không rõ ràng. Mờ mịt, hoang mang, hụt hẫng, tủi thân, cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương lòng tự trọng… – những gì em nhận được có xứng để em phải trả cái giá như thế?
Em cần một chút dũng cảm để có cái nhìn thực tế hơn vào quan hệ đang có mà gác lại những hy vọng hão huyền. Thời gian đã quá đủ để một người nhận ra mình thật sự muốn gì với người kia. Em nên nhìn rõ để yên lòng mà dứt khoát, đừng đeo đẳng theo anh ấy mà tự làm khổ mình nữa.
Hạnh Dung
Theo PNO
Biết thế này tôi không lấy vợ
Mới cưới vợ được 2 năm, nhưng tôi đã nghĩ nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ ở vậy với bố mẹ mình, chăm sóc bố mẹ mình chứ nhất định không bao giờ lấy vợ.
Hãy khoan nói đến chuyện đẻ con trai con gái, mà hãy nói đến trách nhiệm của nàng dâu đối với nhà chồng Các chị đã làm được gì để "trả ơn" người đã mang nặng đẻ đau ra chồng mình, và nuôi dạy anh ấy lên người để sau này làm chô dựa cho mình chưa?.
Như vợ tôi cũng thế, mới cưới được 2 năm thôi nhưng hai vợ chồng tôi thì thường xuyên cơm không lành, canh không ngọt.
Tất cả cũng do tôi phải sống với bố mẹ, vì nhà tôi có mình tôi là con trai. Nhưng vợ tôi thì không muốn như thế, cô ấy kêu sống cùng ông bà phải hầu hạ, cơm nước cho ông bà, mất nhiều thời gian, nên cô ấy không toàn tâm toàn ý cho công việc được.
Cô ấy chỉ nói vậy, nhưng đâu có nghĩ những lúc cô ấy đi làm, bố mẹ tôi phải ở nhà chăm sóc cháu nội- tức con cho cô ấy, vậy mà mới chăm sóc cho bố mẹ chồng được một tý là cô ấy đã làm ầm ầm lên.
Rồi động mẹ tôi có nói nặng lời một câu là cô ấy lại khóc than, kêu là mẹ tôi đang hành hạ cô ấy. Mà hành hạ gì, bà cũng chỉ góp ý nên chăm sóc con như thế này, như thế kia, chứ có chỉ trích, hay mắng mỏ gì đâu.
Mỗi lần như thế, cô ấy lại đổ hết lên đầu tôi, bắt tôi phải chịu trách nhiệm, và đay nghiến tôi không biết bảo vệ vợ, con.
Những nàng dâu bây giờ có một tâm hồn "què quặt"
Tôi đã quá mệt mỏi, nên rất hiểu những tâm trạng của Phước An. Đến ngay như bản thân tôi, mới cưới được hơn 2 năm nhưng thú thật là đã không dưới 10 lần tôi có ý nghĩ rằng, nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ ở vậy với bố mẹ mình, chăm sóc bố mẹ mình chứ nhất định không bao giờ lấy vợ, hay chung chạ gì với đàn bà cho mệt.
Vì tôi tin rằng, vợ tôi cũng giống như tất cả những người phụ nữ hiện nay mà thôi. Ích kỷ, và chỉ biết lo cho bản thân mình. Chẳng biết có bao giờ các chị nghĩ đến một ngày các chị cũng già cả như mẹ chồng, lúc ấy các chị thèm được sự chăm sóc của con cái như thế nào. Rồi các chị cũng có bố mẹ già, và người đàn bà khác cũng về làm dâu nhà chị, nếu họ cũng hắt hủi , và không tôn trọng bố mẹ các chị như chị đã hắt hủi bố mẹ chúng tôi. Lúc ấy, các chị có thấy đau, thấy xót xa hay không?
Các chị cứ mải miết chạy theo đồng tiền, thời trang và công việc mà quên mất rằng mình đang làm vợ, đang làm dâu. Và làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người con dâu trong gia đình thì phải như thế nào.
Tôi nghĩ, đã đến lúc Hội phụ nữ nên có những giải pháp để dạy các hội viên của mình cách làm mẹ, làm vợ, làm dâu để giữ gìn hạnh phúc gia đình, và đưa ra đình vào nề nếp, khuôn khổ. Vì dẫu sao , gia đình cũng là tế bào của xã hội.
Một gia đình có những đứa trẻ được sinh ra và giáo dục bởi những người phụ nữ có tâm hồn "què quặt" thì không thể tạo ra được những công dân tốt cho xã hội được. Xã hội, sẽ có thêm những con người "què quặt" về nhận thức, chỉ biết bo bo nghĩ cho bản thân mình như những nàng dâu thời @ hiện nay.
Theo Người đưa tin
Chồng quay sang hắt hủi khi biết bác sĩ đỡ đẻ là người từng theo đuổi tôi nhiều năm Sau khi biết chính T đỡ đẻ cho vợ thì chồng tôi chẳng nói cảm ơn lấy một lời, hằm hằm bỏ về giục tôi dọn đồ ra viện ngay. Tôi hơi bất ngờ hỏi anh "bác sĩ bảo 10 rưỡi mới có giấy ra viện mà". Thì mặt anh đanh lại nói tôi muốn nấn ná ở lại để gặp T, để...