Thiếu nữ 15 tuổi và bi kịch vá víu đầu đời
Ăn ở với nhau được vài tháng thì con bé chửa ễnh ra, mà nó cũng không hề biết là nó mang thai mới khổ. Thấy mất kinh cũng kệ, thấy bụng to lên thì lại tưởng mình béo, cho đến khi nó cứ thấy người lạ lạ nó mới bảo “chồng” nó “hình như vợ chửa ý!”.
Thằng chồng hờ nghe thấy câu “chửa” thì không khác gì sét đánh ngang tai, nó nhìn Linh nghi ngờ “ sao mà chửa? không uống thuốc tránh thai à? Bảo bao nhiêu lần rồi sao mà ngu thế? Giờ chửa ễnh ra thì khách nào nó sờ…”.
Con bé mặt tự nhiên tư lự, không hiểu vì điều gì. Chả biết nghĩ thế nào, nó tự đi khám thai một mình không cho chồng hờ đi cùng, bác sỹ bảo cái tháng được gần 6 tháng rồi nó mới tá hỏa, một đứa con trai đang trong bụng nó, tác giả cái bụng bầu là của gã chồng hờ chứ không của ai, vì mỗi lần đi khách nó đều cẩn thận đi bao đàng hoàng. Làm sao giờ? Từ lúc khám thai về bỗng dưng nó lại nghĩ ngợi, con bé ra quán café gần hồ ngồi ngẫm nghĩ lại cái hoài thai bé xíu đang động cựa trong bụng, thi thoảng thấy nhói nhói, cuộn cuộn trong bụng “à, thì ra lúc mẹ mang bầu mình mẹ cũng thấy thế này!”. Bỗng dưng Linh nghĩ đến mẹ nó, kí ức chẳng có gì ngoài 1 cái ảnh mẹ nó bồng nó trên tay để lại, tất cả là một màu kí ức trắng xóa. Nó bỗng nghĩ đến đời nó, phải chi nó có mẹ có cha, phải chi nó được yêu như cha mẹ người ta yêu con người ta…phải chi… nó xoa xoa cái bụng, mặt vô cảm nhưng trong lòng nghĩ lao lung lắm, lần đầu tiên trong đời, nó tập nghĩ, tập không vô cảm với bản thân mình, với hiện tại rối ren của mình.
Thằng chồng hờ đốn mạt bắt nó phải “cô vắc”, nó không chịu, thằng chồng điên tiết đạp cho nó một phát ngã lăn xuống đất, suýt sảy thai. Bác sỹ bảo cái thành tử cung của nó mỏng quá rồi, nếu giờ “cô vắc” nữa thì con chết có khi mẹ cũng hi sinh, nên nó sợ lắm! Nó mới 15 tuổi, sao phải chết? Đời dù nhàu nát nhưng vẫn là đời, làm điếm thì cũng là người, và nó có quyền được sống chứ? Thế nên, nó van xin thằng chồng hờ để nó sinh con ra rồi đem cho, thằng chồng đốn mạt nghĩ đến ngay chuyện chờ vợ hờ sinh con rồi móc giá để đem bán lấy tiền nên nó tạm tha cho Linh trong thời gian mang bầu chờ đẻ.
Bụng to, khách làng chơi họ sợ, không phải ai cũng thích “chén” bà bầu nên khách quen sụt giảm đáng kể. Cả ngày ngồi đốt vía vì ế, Linh nghĩ cũng nên đi học cái nghề gì phòng thân, lỡ may cái lỗ chẳng còn lãi nữa thì biết sống làm sao? Thế là nó đi học cắt tóc gội đầu. Nó cũng là đứa nhanh tay, trước làm vất vả bao nhiêu còn làm được thì mấy cái chuyện học nghề không có gì là khó, nó học thật nghiêm túc để có cái nghề phòng thân. Cho đến khi chị chủ quán bảo nó có thể ra nghề được thì cũng là lúc nó chuyển dạ ngay tại quán, trước khi vào viện nó vẫn bảo chị chủ quán không được nói cho thằng chồng hờ biết “nếu không nó sẽ bán con em đi!”. Không hiểu sao cái thiên chức làm mẹ của nó bỗng trỗi dậy, gì thì gì cũng nên có một đứa con để nương tựa, gì thì gì con cái vẫn cần cha mẹ như nó đã từng thèm khát gia đình người khác thế nào, vậy là trong một phút đau đớn nhưng cũng sáng trí nhất nó vào bệnh viện sinh con một mình.
Ơn trời phật độ cho mẹ con nó, cả hai đều an toàn. Nó vốn khỏe mạnh nên phục hồi rất nhanh, ngay sau khi tỉnh táo nó đã nghĩ phải làm một cuộc chạy trốn khỏi gã chồng hờ vô luân ấy, nó chờ lúc viện vắng người buổi trưa, ôm con đem đi trốn, trốn luôn cả viện phí. Linh ôm thằng bé vào taxi, ông taxi hỏi đi đâu, nó bảo ” Cứ đi đi…”. Đi đâu bây giờ? Tứ cố vô thân, không gia đình, không quê hương, không bạn bè, ả đàn bà vừa bị làm mẹ ở tuổi 15, biết đi đâu để xây lại cuộc đời?. Nhưng nó vẫn quyết liệt, vừa tập cho con bú, vừa nhịn đau sau sinh nở, vừa nói với tài xế “Cứ đi đi, rồi sẽ đến! Cháu có tiền trả, chú không phải lo!”. Nó đưa con đi khỏi nơi nó vẫn ở cách xa mấy trăm cây số, nó chưa từng đến bao giờ, thuê một cái nhà nghỉ ở tạm và lên kế hoạch mở quán cắt tóc gội đầu mưu sinh, chưa biết đời sẽ tới đâu nhưng cái phận đàn bà tuổi 15 nhàu nhĩ của nó, nghĩ được như nó, cố sống thật lành, cố vá víu lại cuộc đời sau những vỡ nát như nó, hẳn không phải một người đàn bà nào cũng làm được…Khâm phục nó ư? Không, chỉ là cảm thương một số phận, một cuộc đời éo le như bao mảnh đời bất hạnh khác mà thôi, và có lẽ Linh cũng chẳng cần ai thương, tự nó sẽ biết làm gì cho cuộc đời mình ngay từ khi mà nó bắt đầu biết nghĩ “dù sao thì con vẫn cần có mẹ…”
Video đang HOT
Theo Phunutoday
Bi kịch hôn nhân của người đàn bà 16 năm cam chịu, 'sống vì con'
Đó là câu chuyện bi thương của người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân tên Đ.T.L.
Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ cho chị đi và quyên sinh do áp lực bên chồng khi chị chưa tròn 1 tuổi. Lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi, chị L. nỗ lực rất nhiều, mong muốn bản thân có một tương lai tốt đẹp hơn. Khi lên thành phố học, chị gặp và yêu T., quê Cần Thơ. Không bao lâu sau, họ quyết định kết hôn.
Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với người con gái có tuổi thơ không mấy trọn vẹn, chị đâu ngờ sau kết hôn lại là chuỗi ngày đen tối của cuộc đời. Thất vọng với số của hồi môn ít ỏi bên nhà vợ cho, T. đánh đập vợ dã man, buộc vợ phải xin tiền họ hàng bên ngoại ở Mỹ.
Nhiều lần chị cố bỏ trốn, T. bắt được, ra sức đánh và quăng chị xuống con rạch nước thải bên hông nhà. Gia đình chồng chứng kiến chuyện nhưng không một lời can ngăn, mặc cho chị có lúc thân thể trần truồng van xin chồng tha cho được sống. Tứ cố vô thân nơi đất lạ xứ người, chị gần như kiệt quệ nhưng vẫn không sao thoát khỏi căn nhà đó.
T. không ngừng đánh đập, chửi bới chị. Hình minh họa internet.
Trong một lần được chồng đưa về nhà theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, chị tìm đến cái chết để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân như "địa ngục" ấy. Tưởng ý định đã thành, không ngờ gia đình phát hiện và kịp thời cứu chữa. Cha mẹ chị đâu ngờ tình thương của họ đã vô tình trả con gái mình về với những đọa đầy gấp bội. Về lại nhà chồng, anh ta tiếp tục sỉ vả, đánh đập chị bầm tím, kèm theo đó là những đòi hỏi quan hệ xác thịt.
Không những chồng hành hạ, cha mẹ chồng mắng nhiếc chị đủ đường, có lần còn bắt chị phải ngồi dưới chân giường cho tới khi họ mệt và ngủ đi, chị mới được đứng dậy. Nhiều lúc bế tắc, chị chỉ còn biết dập đầu quỳ lạy họ. May mắn trong một lần đi làm, chị đã tìm cách trốn thoát để về nhà mình. Chị gửi đơn xin ly hôn thì tòa án nơi chị ở từ chối nhận đơn bảo chị phải về nơi chồng sinh sống làm thủ tục theo quy định. Được sự giúp đỡ của gia đình, chị cùng cha nuôi quay lại quê chồng để làm thủ tục ly hôn, nhưng mỗi lần hòa giải, anh ta đều vắng mặt, việc ly hôn vẫn không thành.
Chị nhiều lần quỵ lạy van xin chồng. Hình minh họa Internet.
Sau đó hơn 1 năm, anh ta thường xuyên lui tới nhà chị, van xin tha thứ, thậm chí quỳ lạy cha chị để ông chấp nhận cho anh ta cơ hội sửa sai. Nhiều tháng liên lục đi về, thấy anh ta thành tâm, có vẻ đã thay đổi, gia đình đã chấp nhận tha thứ và đồng ý cho anh sống bên nhà vợ, với hy vọng hạnh phúc sẽ một lần nữa mỉm cười với chị.
Ông bà ta nói quả chẳng sai: "Chứng nào, tật nấy". Tờ giấy cam kết anh ta viết cho cha mẹ chị còn chưa khô mực, anh ta đã tái diễn bạo hành, lăng mạ vợ. Không lâu sau, chị có bầu. Anh ta cũng không thôi nhục mạ. Chị chưa sinh con, anh ta đã đe dọa sẽ bắt con đi. Rồi đứa bé cũng ra đời trong sự thương yêu của mẹ cùng gia đình ngoại. Còn anh ta thì ngày nào về nhà cũng chửi bới, dù không đánh đập chị như trước nhưng nhiều lần đập vỡ đồ đạc, bóp cổ khiến chị mấy lần thừa sống thiếu chết. Thậm chí cả cha vợ, anh ta cũng quát tháo, đe đánh. Chị gần như không còn biết cậy nhờ vào ai. Mọi thứ dường như đang thách thức sức chịu đựng của chị. Tình yêu chị dành cho con bao nhiêu, nỗi đau chị phải chịu đựng chồng lớn bấy nhiêu. Chị luôn sống trong lo sợ rằng, cứ hứng chịu sự hành hạ của chồng, chẳng mấy chốc chị cũng bỏ con lại như xưa mẹ chị đã làm. Nhưng chị không đành lòng, và vẫn cam chịu để sống, sống vì con.
Chị lao đầu vào công việc, nhận cùng lúc làm kế toán cho 11 công ty và 1 trường mẫu giáo, để lo tương lai cho con, lo cho chồng, mặc chồng không một lần thương cảm. Anh ta chỉ mải chơi và vòi tiền vợ. Dù chị có muốn kháng cự cũng không làm gì được trước sức mạnh của một đàn ông. Cứ như thế, đứa con thứ 2 cũng ra đời. Quá trình sống đầy những thất vọng ấy nhưng chị vẫn xin cha cắt cho một số diện tích đất, mong anh ta sẽ yên tâm làm ăn, thay đổi. Nhưng anh ta vẫn chẳng hài lòng. Không thể chịu đựng được nữa, chị đòi ly hôn. Nhưng anh ta tuyên bố không bao giờ đồng ý. Anh ta nói, nếu ly hôn anh ta sẽ mang con chị đi. Với sự yếu ớt của người phụ nữ, chị đành ngậm ngùi cam chịu.
Cho đến cách đây 6 năm, không còn chịu đựng nổi, chị đã cương quyết đòi ly thân với anh ta. Nhiều lần anh ta kề dao vào cổ chị, đe dọa đánh đập nhưng chị vẫn quyết tâm ly hôn. Cuối cùng, anh ta buộc chị ký một thỏa thuận ly hôn đầy nghịch lý là phải chia nửa ngôi nhà, giao cả hai con và một số tiền hơn một trăm triệu. Không còn cách nào, chị đành đặt bút chấp thuận với hy vọng, sau khi ra tòa, luật pháp sẽ giúp chị nhận lại hai con và trả lại sự công bằng cho chị.
Khi mang hai đứa trẻ về, gia đình bên nội không thương, khiến chúng bị tự kỷ, đứa bé thì khóc suốt ngày, đứa lớn thì hung hãn, khó bảo. Cậy nhờ được một người tốt bụng, chị mang hai con về. Những ngày sau đó, cuộc sống mẹ con chị chẳng lúc nào được yên ổn. Anh ta hết gọi điện nhục mạ, đe dọa sẽ lấy hết nhà, đến việc sẽ cho mẹ con chị ra đường, thậm chí sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn. Đã nhiều lần chị làm đơn gửi về tòa án nơi anh ta sinh sống, nhưng đều bị anh ta đe dọa, buộc chị phải xin rút đơn. Chị lại tiếp tục cam chịu, muốn giữ cũng không được, thoát ra cũng không xong.
Còn con đường nào dành cho người đàn bà với "bản án" hôn nhân mười năm chung sống, 6 năm ly thân, chưa có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn? Cuộc đời của mẹ con chị, rồi sẽ đi về đâu?
Tên nhân vật đã bị thay đổi.
Theo Xuân Phúc (Ghi theo lời kể của nhân vật)/Phununews
Đàn bà đẹp ra sao, làm thế này chồng cũng ngoại tình Ghen tuông la gia vi cua tinh yêu. Phu nư cung luôn co quyên đươc ghen. Nhưng nêu ghen tuông qua đa thi chinh phu nư se giêt chêt hôn nhân cua minh. Biêt răng, bi kich cua hôn nhân la ngoai tinh va ai cung sơ điêu đo xay ra. Nhưng đưng khiên no trơ thanh am anh tiêu cưc trong cuôc...