Thiếu gia giàu giả nghèo giả khổ để tìm vợ “chuẩn xịn” và cái kết…
Chàng chỉ nghe được tiếng khóc của nàng, sờ thấy giọt nước mắt nóng hổi của nàng mà đâu nhìn thấy miệng nàng đang nhếch lên một nụ cười đầy khoái chí và đắc thắng.
ảnh minh họa
Chàng là thiếu gia một gia đình giàu có. Gia sản nhà chàng có mà liệt kê ra cả mấy trang A4 cũng chẳng hết. Từ bé chàng đã sống trong nhung lụa, tương lai của chàng sau này cũng được định trước là sẽ giàu sang phú quý cả đời. Nhưng cũng vì thế mà chàng lại mắc vào căn bệnh nan y chung của những kẻ lắm tiền nhiều của, đó là sợ hãi phụ nữ đến với mình chỉ vì cái ví dầy mà thôi!
Tất nhiên, nếu đó là một màn yêu đương qua đường thì chàng chẳng thèm đắn đo. Có điều, khi kết hôn, người vợ sẽ đầu ấp tay gối bên chàng sớm tối mà cũng vì tiền mới cưới chàng thì thật đáng buồn thay. Cái chàng cần ở một người vợ, với sự chân tình và tình yêu xuất phát từ đáy lòng cơ!
Nghĩ mãi nghĩ mãi, chàng liền nghĩ ra 1 kế. Phải rồi, khi chàng không có xu nào trong người, khi chàng nghèo kiết xác, hẳn là chàng sẽ tìm được một người phụ nữ chân thành đối đãi với mình mà không phải vì những vật chất lóng lánh bên ngoài.
Chàng rời gia đình, nộp hồ sơ xin làm nhân viên quèn của một công ty quảng cáo. Cũng có chút năng lực, vì thế chàng nhanh chóng được nhận vào làm. Và ở đó, nàng đã gặp chàng – cô gái xinh xắn, dịu ngoan, luôn chăm chỉ làm việc và sống rất đúng mực.
Chàng quý mến nàng ở sự thanh bạch, độc lập tự chủ và luôn tự nỗ lực vươn lên. Nàng đẹp thế, nào có ít công tử, đại gia đưa lời tán tỉnh. Nhưng nàng đều cự tuyệt tất cả. Vẫn sống cảnh nhà trọ, cơm quán bình dân, đi xe bus đi làm. Có lần tâm sự, nàng bảo, nàng muốn tự tay mình làm nên tất cả, chứ không muốn phụ thuộc, nương tựa vào ai. Vì chỉ có dựa vào chính bản thân mình mới an nhiên tự tại và vững bền nhất.
Video đang HOT
Nàng với chàng dần trở nên thân thiết rồi yêu nhau lúc nào không hay. Bao lời mời vi vu trên “bốn bánh” sang chảnh nàng chẳng quan tâm, vẫn hoàn toàn mãn nguyện khi ngồi sau chiếc xe máy cà tàng, theo chàng vào các quán ăn vặt lề đường rẻ tiền. Nhiều lần chàng hỏi nàng sao lại chọn một người đàn ông nghèo kiết như chàng, nàng đều cười xòa: “Nhưng em yêu anh rồi thì biết làm sao đây? Hơn nữa, em tin anh sẽ thành công. Em sẽ luôn ở cạnh anh để chờ đến ngày đó. Anh sẽ không phụ lòng tin của em chứ?”. Khỏi phải nói, chàng thỏa mãn với câu trả lời của nàng đến mức nào. Đây chính là người con gái mà đời này chàng cần, là người vợ “ chuẩn xịn” chàng tìm kiếm bấy lâu nay rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa!
Yêu nhau được gần 1 năm, chàng ngỏ lời cầu hôn nàng bằng một chiếc nhẫn vàng chẳng mấy đáng tiền. Thế mà nàng vẫn cười tít mắt, sung sướng nhận lấy như thể đó là chiếc nhẫn kim cương đắt giá bạc tỉ vậy. Chàng cảm động lắm, ngầm cảm ơn Chúa trời đã đưa nàng đến bên chàng.
Cho đến lúc bàn bạc thủ tục hôn lễ, chàng vẫn chưa muốn lộ “nguyên hình” mà vẫn tiếp tục giả nghèo giả khổ. Theo chàng nghĩ thì, cô gái nào cũng muốn một đám cưới cổ tích, thật đẹp thật thơ mộng, và nếu nàng có thể hi sinh mong ước đó để chấp nhận một đám cưới giản đơn, sơ sài với chàng thì tình cảm dành cho chàng quả thật là lớn lao, chàng chẳng cần phải mảy may nghi ngờ gì nữa.
Và không phụ sự kì vọng của chàng, mặc dù theo kế hoạch bàn bạc chỉ là một đám cưới ở một nhà hàng bình dân với các dịch vụ rẻ tiền, nàng cũng không chút nào phàn nàn, ca thán. Bố mẹ chàng cũng rất hài lòng về cô con dâu đẹp nết, giàu tình cảm mà chàng chọn lựa. Chàng dẫn nàng đi đăng kí kết hôn trong niềm hạnh phúc lâng lâng lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc.
Sau khi cả 2 kí vào giấy chứng nhận kết hôn, chính thức là vợ chồng hợp pháp của nhau, chàng liền dẫn nàng về dinh thự nhà mình, nói cho nàng biết hết tất cả sự thật về thân thế của mình. Nàng lặng người đi, rồi bật khóc nức nở. Nàng nói, chàng đã lừa dối nàng, nàng không chấp nhận được kẻ dối trá, nàng không muốn kết hôn nữa. Chàng cuống lên, rối rít xin lỗi, dỗ dành đủ kiểu nàng mới nguôi nguôi.
Chàng ôm nàng thật chặt, thủ thỉ: “Vợ à, dù anh giàu hay anh nghèo, thì việc anh yêu em là sự thật không thể nghi ngờ được”. Nàng nép mình trong vòng tay chàng, vẫn còn thút thít khóc. Chàng chỉ nghe được tiếng khóc của nàng, sờ thấy giọt nước mắt nóng hổi của nàng mà đâu nhìn thấy miệng nàng đang nhếch lên một nụ cười đầy khoái chí và đắc thắng.
Chàng đâu ngờ, hồi chàng mới tới công ty làm việc, nàng vô tình nghe lỏm được cuộc điện thoại chàng gọi về cho mẹ nên đã đoán được gia thế nhà chàng từ đợt ấy rồi. Sau, nàng cất công tìm hiểu, tra cứu thì xác định trăm phần trăm chàng là thiếu gia nhà giàu có số có má. Vì thế, khi chàng thích đóng vai trai nghèo rớt mùng tơi thì nàng cũng hùa theo diễn kịch với chàng cho vui. Chứ chàng nghĩ, nàng chăm chút xinh đẹp thế, phấn đấu làm việc giỏi giang thế, sống giữ mình thế để làm gì, nếu không phải là để thực hiện mơ ước làm thiếu phu nhân nhà giàu?!
Theo Afamily
Giả nghèo, giả khổ để tìm vợ, nào ngờ vớ được quả ngọt, trái thơm
Nói ra thì phụ nữ sẽ nói tôi lừa dối, nhưng chỉ có đứng trong hoàn cảnh của một đại gia có tiền, có quyền nhưng chưa 1 lần có được 1 tình yêu thật sự. Chỉ vì tất cả những cô gái đến với tôi đều vì 1 chữ duy nhất là tiền.
Nào ngờ tôi có thể tìm được 1 người vợ như ý nguyện chỉ vì 1 lần giả nghèo, giả khổ. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay đã hơn 30 tuổi, cái tuổi của đàn ông lập gia đình là ổn thỏa nhất. Tôi trước giờ đã từng trải qua đến 4 mối tình chứ chẳng ít. Nhưng chưa lần nào tôi tìm được 1 cô gái mà không hề quen tôi với ý định đào mỏ hay dựa dẫm.
Đến cái lúc mà bố mẹ đã giục rối rít, thôi thì tôi tính nhắm mắt làm ngơ, cứ lấy một cô vợ được mai mối thôi cũng được. Chứ giờ để kiếm ra nàng nào không đến với tôi vì tiền chắc chắn sẽ không có.
Nhưng rồi tôi gặp Hạ, cô gái nhẹ nhàng, nhưng vô cùng tự tin và cá tính. Em có 1 sức hút rất lạ, tôi gặp em khi lái ô tô và đụng phải cô gái đang đạp xe đạp điện bên đường. Cũng là tại lúc đấy tôi mải nói chuyện điện thoại khi công việc của tôi gặp trục trặc, tôi bực mình nên không thèm để ý. Đến khi đụng phải em rồi mới biết. Ra khỏi xe em quát tôi luôn 1 trận:
- Tôi to lù lù thế này mà anh cũng không thấy luôn đấy hả?
- Anh xin lỗi, em không sao chứ. - tôi nhìn em thật sự thấy có sự vô lý kinh khủng, em nhỏ người mà giọng gì chua ngoa thế.
- Không sao, anh mới tập lái đấy hả, thôi đi cẩn thận vào, đừng có nghếch mắt lên nhìn lung tung rồi đâm người ta.
- Anh cảm ơn em.
Từ đó về nhà tôi cứ ngẩn người vì nhớ em. Em không biết tôi giàu, tất nhiên vì em đoán tôi tập lái xe, xe không phải của tôi. Tôi tìm cách gặp lại em, hôm nào cũng đúng cái giờ giữa trưa nắng tôi ngồi trên chiếc xe máy cà tàng của bố cũ ngày xưa. Hôm tôi lôi ra đi bố còn hỏi tôi có bị sao không, muốn đi xe ấy có mà sửa ốm. Nhưng rồi tôi quyết tâm thử thách tình yêu này 1 lần, hi vọng tôi sẽ tìm được 1 cô vợ không nề hà đến vật chất của tôi.
Cuối cùng trời thương cho tôi gặp lại em đúng 1 tuần sau đó. Tôi lân la hỏi, em bảo không ngờ lại gặp anh. Tôi mời em đi uống trà đá, phải năn nỉ mãi em mới đi. Cuối cùng trong lúc uống tôi nảy ra ý thử quên tiền xem em nghĩ gì, nhưng em lại cười giòn tan khi tôi bày tỏ quên ví và bước ra trả tiền. Em còn trêu tôi, lần này em mời trà đá, lần sau anh phải mời em chè đấy.
Tôi vội gật đầu lia lịa, rồi 1 thời gian cứ lẽo đẽo theo em như thế, cuối cùng em mới chấp nhận làm người yêu tôi. Tôi nói tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để em đỡ khổ, rồi đợi em ra trường rồi cưới vì khi đó em đang là sinh viên năm hai của trường đại học. Em quàng tay lên cổ tôi cười nhẹ nhàng an ủi: "Em chỉ cần anh có ý chí như vậy là được rồi". Lúc này tôi khẳng định, người mình cưới nhất định phải là em chứ không phải 1 cô gái khác.
Xác định được điều này nhưng tôi vẫn chưa cho em biết gia thế của tôi, chỉ vì tôi sợ mất em, cũng sợ em giận. Không phải để thử thách tình yêu này thêm nữa mà vì tôi muốn có cơ hội được gần gũi em như thường ngày mà không có sự thay đổi. Có những khi nhìn ô tô đi qua, tôi hỏi em có muốn đi ô tô không, em nói em muốn, nhưng em muốn đi xe máy hơn vì sẽ được ôm anh từ đằng sau mỗi khi ngồi chung xe, chứ không đi ô tô sao ôm được. thế là em lại cười khúc khích, cũng vì vậy mà tôi chưa dám tiết lộ gì về mình cho em.
Em chỉ biết gia đình tôi ở Hà Nội nhưng không khá giả gì, tôi làm 1 nhân viên bình thường trong 1 công ty. Tôi cũng không biết gì về gia đình em, em chỉ nói gia đình cũng đủ ăn, đủ sống nên tôi khó khăn hơn và nếu có thể em sẽ giúp đỡ nếu tôi cần. Tình yêu của chúng tôi bền chặt như thế cho đến ngày em ra trường, nhận được cái gật đầu của em về việc đồng ý lấy tôi làm chồng, lúc ấy tôi mới đưa em về nhà ra mắt và cho em biết về gia cảnh của gia đình mình luôn.
Tôi đưa em đến trước căn biệt thự bằng chiếc xe cũ của mình, em ngạc nhiên hỏi sao lại đến đây. Vào đến nhà, bố mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên khi gặp em, họ vui vẻ thân thiết đến lạ. Hóa ra em cũng là con gái của 1 gia đình cực kì bề thế, chính là cô gái mà bố muốn giới thiệu cho tôi từ lâu nhưng tôi cứ lần lữa và cả bố mẹ tôi đều vô cùng hài lòng về nàng dâu tương lai này.
Vậy là 1 đám cưới hoành tráng được diễn ra, gia đình hai bên vô cùng hạnh phúc. Chính tôi cũng bất ngờ vì chỉ 1 lần giả nghèo, giả khổ tôi lại tìm được 1 cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn và tốt đến thế. Thật sự cuộc đời tôi đến giờ sống trong nhà giàu, làm con đại gia tôi lần đầu mới thấy mình may mắn vì đã tìm được 1 tình yêu đích thực, 1 nửa không hề lợi dụng gì.
Theo blogtamsu
Thiếu gia đi 'Cúp 50' giả bộ trai nghèo về quê tìm vợ Một câu chuyện tình yêu bi hài năm 1976... Mơ là cô gái đẹp nhất phố huyện. Làn da trắng hồng, dáng người thắt đáy lưng ong yểu điệu, nụ cười chúm chím môi hồng, nhan sắc ấy đã làm mê đắm không biết bao nhiêu trai trẻ. Không những thế, Mơ còn nữ cán bộ năng nổ của phòng Nông nghiệp huyện,...