Thì ra bạn trai đã biết mình từng bị mù
Mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mình biết ơn chị nhưng mình cũng đang mặc cảm vì đã lấy quá nhiều thứ từ chị.
Mình tập làm quen với chữ nổi và tưởng tượng ra những sự vật mà mình chưa từng được tận mắt trông thấy. (Ảnh minh họa)
Dù là nữ nhưng từ nhỏ mình đã rất hiếu động, hay nghịch giống các bạn nam. Năm mình 6 tuổi, mình đã bị bỏng trong 1 trận cháy do hùa theo các bạn đốt đống rơm trước nhà. Sau trận cháy ấy, mình bị bỏng 1 số nơi trên cơ thể. Nhưng đau đớn nhất là giác mạc của mình bị tổn thương nghiêm trọng, từ đó mình không còn khả năng nhìn nữa.
Sau đó mình được cho vào danh sách những người cần nhận giác mạc. Nhưng có quá ít người hiến giác mạc còn những người cần lại vô cùng nhiều. Vì vậy mình vẫn chưa thể có được giác mạc hiến tặng dù đã đợi rất lâu.
Mình đã đi học dù không thể nhìn thấy gì. Mình tập làm quen với chữ nổi và tưởng tượng ra những sự vật mà mình chưa từng được tận mắt trông thấy. Tuổi thơ của mình là những ngày làm bạn với bóng tối. Nhưng dù hoàn cảnh khó khăn và bản thân thua kém bạn bè thì mình vẫn rất cố gắng trong học tập vì thế thành tích học tập của mình luôn đứng nhất nhì trong lớp khuyết tật.
Khi học xong cấp 3, mình tham gia 1 số câu lạc bộ dành cho người khuyết tật. Ở đó mình đã gặp 1 người chị, chị ấy tên Linh. Chị Linh là thành viên của 1 nhóm từ thiện, chị thường xuyên đến sinh hoạt cùng câu lạc bộ khuyết tật của mình dù chị hoàn toàn khỏe mạnh.
Video đang HOT
Mình rất hay tâm sự với chị, có lẽ vì chị và mình trạc tuổi nhau. Đối với mình, chị giống như 1 người chị gái. Mỗi lúc mình buồn, mình tuyệt vọng và tự ti, chị đều an ủi động viên mình và còn nói nhất định sẽ có ngày mình được hiến giác mạc, lấy lại ánh sáng.
Chị Linh nói đúng. Cách đây tròn 2 năm, mình nhận được 1 cuộc điện thoại thông báo đã có giác mạc cho mình. Khi đó mình đã hạnh phúc đến mức cả đêm chẳng thể ngủ được. Mình thao thức chỉ để hình dung ra khuôn mặt của tất cả những người thân yêu và tất cả những gì mình chưa từng được thấy.
Và tất cả đã thành hiện thực. Đối với mình, việc được nhìn thấy giống như 1 kỳ tích. Nhưng điều khiến mình bất ngờ là người hiến giác mạc cho mình chính là chị Linh. Mình đã rất sốc khi biết chị qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông. Trước đó chị có đăng kí hiến tạng và chị có nguyện vọng được hiến tặng giác mạc cho mình. Từ đó, mình đã tự nhủ sẽ dùng đôi mắt của chị để làm tiếp những việc vẫn còn dang dở mà chị để lại.
Cách đây 8 tháng, khi mình đang ở quán cà phê thì có 1 người đã đến hỏi mình: “Xin lỗi, tôi nhìn cô rất quen. Tôi có biết cô không?”. Mắt mình mới sáng trở lại nên mình không tiếp xúc với nhiều người, vì vậy mình chắc chắn không quen anh. Lúc ấy anh đã xin được ngồi cùng bàn với mình vì dù sao cả 2 cũng không có ai để uống cà phê cùng. Mình và anh quen nhau từ đó.
Thì ra anh đã biết về việc mình từng không nhìn thấy được. (Ảnh minh họa)
Mình nói chuyện với anh rất hợp, vì vậy sau 3 tháng quen biết, anh đã thổ lộ tình cảm với mình. Khi yêu nhau, mình ít khi hỏi về chuyện cũ của anh. Phần vì sợ anh nghĩ mình vô duyên, phần lại chưa từng yêu nên không biết phải bắt đầu thế nào. Nhưng cũng có những lần bạn trai buột miệng nói đã từng yêu và cô gái ấy đã rời xa anh.
Còn chuyện của mình, thú thật mình chưa từng nói với anh. Mình chỉ nói rằng trước kia mình đã từng không nhìn được nhưng nhờ có sự giúp đỡ của 1 người nên mắt đã sáng trở lại. Hôm nay là ngày giỗ của chị Linh, mình quyết định sẽ nói cho anh biết chuyện quá khứ của mình và kể anh nghe về người ân nhân đã từng giúp đỡ mình.
Khi đến nhà chị Linh, mình chào hỏi mọi người và chuẩn bị giới thiệu người yêu cho bố mẹ chị biết. Nhưng mình còn chưa kịp nói gì thì bố mẹ chị đã ra ngoài nắm tay người yêu mình rất thân thiết. Mẹ anh thấy mình bất ngờ liền quay sang nói: “Đây là bạn trai trước kia của Linh, 2 đứa quen nhau à?”.
Mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thì ra anh đã biết về việc mình từng không nhìn thấy được và cũng biết chị Linh đã hiến giác mạc cho mình nhưng lại che giấu. Khi mình hỏi thì anh chỉ giải thích rằng anh muốn tìm hiểu mình là người thế nào mà chị lại tặng cho mình giác mạc. Chính anh cũng không thể ngờ rằng sẽ có tình cảm với mình, sợ mình lăn tăn nên anh mãi chưa dám nói.
Mình rất biết ơn chị Linh vì chị đã làm 1 việc quá cao cả đối với mình. Nhưng càng cảm thấy áy náy với chị khi chỉ có thể cảm ơn chị lúc chị không còn nữa. Giờ đây mình lại đang yêu bạn trai của chị, mình cảm thấy mình đã lấy quá nhiều thứ từ chị. Mình nên làm gì đây?
Theo Afamily
Chồng 5 năm không biết đến ngày giỗ bố vợ
Nếu anh biết nghĩ cho tôi thì chỉ hành động về quê giỗ bố vợ cũng làm tôi xúc động. Thực sự tôi vô cùng thất vọng về chồng.
Ảnh minh họa
Lấy tôi 5 năm, 4 năm chồng ở nước ngoài nên ngày giỗ bố tôi mà anh chưa một lần có mặt. Đến năm nay là năm thứ 5, anh đã về hẳn Việt Nam làm việc nhưng vẫn tiếp tục có lý do để không về. Tôi thực sự rất thất vọng về người chồng của mình, nếu anh ấy vốn dĩ là người vô tâm, vô tư thì tôi không nói làm gì; đằng này với gia đình anh thì anh chu toàn lắm. Đến mức bà nội 96 tuổi mất, chỉ còn một tuần nữa là Tết nhưng anh vẫn quyết định bay từ Trung Đông về để thắp hương cho bà. Dù anh ấy biết chắc chắn khi về đến Việt Nam bà đã được chôn cất. Rồi sau đó anh quay về Trung Đông công tác và sau một tuần lại về Việt Nam ăn tết.
Tôi nghĩ với bất kỳ người cháu nào, ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cố gắng gạt đi nỗi buồn, chờ thêm một tuần về nghỉ phép ăn Tết rồi thắp hương cho bà luôn, vì đằng nào về cũng không thể nhìn thấy bà nữa. Nhưng anh bất chấp công việc, quãng đường để đi lại 2 vòng trái đất trong một tuần như thế. Tôi nói ra yếu tố này nhằm chứng minh rằng chồng mình là một người rất quan tâm gia đình, có hiếu. Vậy mà tại sao với gia đình tôi anh lại vô tâm đến vậy?
Tôi lập gia đình được 5 năm thì hơn 4 năm xa chồng, sinh đứa thứ nhất xong đến đứa thứ 2, tôi tự thu xếp chăm nom và vẫn đi làm cho một doanh nghiệp với mức lương cao so với bạn bè vì bản thân là quản lý. Dù bận bịu hai đứa con còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn chu toàn và quan tâm đến gia đình chồng. Bố mẹ chồng cũng như họ hàng nhà anh đều đánh giá rất cao về tôi và tôi nghĩ mình xứng đáng được điều đó. Tôi chưa bao giờ coi việc nhà chồng chỉ là trách nhiệm mà vì bố mẹ chồng rất tốt nên tôi thực sự có tình cảm với họ.
Dù con nhỏ và bận bịu công việc ở thành phố cách gia đình chồng vài trăm km nhưng năm nào tôi cũng thu xếp cho con về từ 1-2 lần kể cả những lúc không có chồng bên cạnh. Ngày giỗ hoặc ngày lễ tôi tìm cách gửi quà và bánh trái về nhờ bố mẹ lo giúp chúng tôi. Bà con họ hàng xa hay láng giềng của anh ra thành phố chữa bệnh tôi đều đến thăm và mời về nhà nếu họ cần ở lại. Tôi cảm thấy mình có thể chưa phải là một người vợ, người con dâu hoàn hảo, nhưng là một người chu đáo, biết điều.
Vậy mà năm nay anh đã về Việt Nam làm việc, dù không ở cùng thành phố với tôi nhưng chuyện thu xếp một ngày để về giỗ bố tôi là trong khả năng. Tôi còn chủ động nhắc lịch, anh bảo về không được, vì ngày giỗ bố tôi gần với ngày anh bàn giao công việc (anh đã xin thôi việc ở đó để chuyển về gần nhà). Tôi có nói với anh, tôi có thể thông cảm và chia sẻ nhưng còn họ hàng, người thân ở quê, họ sẽ nghĩ sao về người chồng của tôi khi lấy vợ 5 năm không có một lần nào có mặt trong ngày giỗ bố vợ. Nếu anh ở nước ngoài họ còn thông cảm chứ giờ về nước rồi vẫn không có mặt thì tôi sẽ rất khó xử.
Tôi cũng đi làm, hiểu rằng chuyện xin phép một ngày để lo việc gia đình là không có gì khó. Dù ở môi trường nào, công việc là một chuyện nhưng cuộc sống còn có nhiều thứ quan trọng hơn và dù anh có về trong một ngày đó thì cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng nếu anh biết nghĩ cho tôi thì chỉ hành động về quê giỗ bố vợ cũng làm tôi xúc động. Thực sự tôi vô cùng thất vọng về người chồng của mình. Theo các bạn tôi phải cư xử như thế nào với chồng khi có cảm giác mọi sự chu đáo của mình với gia đình anh chỉ đổi lại là gáo nước lạnh dội vào người như thế này?
Theo Phununews
Hận chồng từ ngày bị mù, vợ không ngờ một em bé xuất hiện và nói cho cô 'sự thật'... Trong một chương trình radio mang tên "Nẻo về của trái tim", một cô gái mù đã gửi cho những người làm chương trình câu chuyện của mình. Mong muốn của cô là được chia sẻ niềm hạnh phúc mà mình đang có... Xin chào các bạn thính giả, Tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện tình yêu của mình. Tôi...