Theo dõi lính Mỹ lắp tên lửa cho tàu sân bay
Tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow là một trong những vũ khí phòng vệ chính yếu trang bị trên các tàu sân bay của Hải quân Mỹ.
Không như tàu sân bay Nga thường trang bị vũ khí hạng nặng để có khả năng tác chiến độc lập hoàn toàn. Tàu sân bay Mỹ thường không có vũ khí hạng nặng nên buộc phải có đội tàu hộ tống hùng hậu theo kèm. Tất nhiên, “người khổng lồ trên biển” của Mỹ không hẳn là không có vũ khí mà thường đó là các loại trang bị nhẹ, phục vụ tác chiến phòng không tầm thấp. Một trong những vũ khí xuất hiện trên hầu hết các tàu sân bay Mỹ hiện nay là tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow.
Truyền thông Hải quân Mỹ mới đây đã đăng tải một số bức ảnh hiếm hoạt động nạp đạn tên lửa RIM-7 trang bị trên tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN-74). Ảnh: Các binh sĩ Mỹ đang bê thiết bị hỗ trợ nạp đạn cho tổ hợp tên lửa RIM-7.
Gắn thiết bị đặc biệt vào bệ phóng RIM-7. Hộp chứa đạn trên bệ phóng không dùng kết cấu module nên khi b.ắn hết tên lửa, phải dùng kha khá sức người để đưa các quả đạn vào trong rãnh chứa đạn trên bệ phóng.
Mỗi quả đạn tên lửa RIM-7 nặng khoảng 231kg.
Binh sĩ Mỹ đang đẩy quả đạn tên lửa RIM-7 dài 3,64m vào trong bệ phóng Mk29 trên tàu sân bay CVN-74.
Video đang HOT
Nắp hộp chứa đạn trên bệ phóng thường làm bằng chất liệu mỏng nhưng đảm bảo bảo quản tốt tên lửa trước tác nhân môi trường. Khi phóng, đạn tên lửa sẽ tự phá nắp hộp “chui” ra ngoài với động cơ rocket nhiên liệu rắn Mk58.
Tên lửa mang đầu đạn nổ phá mảnh nặng 40,5kg, trang bị ngòi nổ cận tiếp xúc với bán kính sát thương 8,2m.
Tên lửa RIM-7 đạt tầm b.ắn 19-22km (tùy biến thể), độ cao b.ắn hạ mục tiêu 30m tới 15km, tốc độ hành trình đến 4.256km/h, trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động. Ảnh: Vệt khói của RIM-7 sau khi rời bệ phóng tàu sân bay.
Cận cảnh hai đài radar chiếu rọi mục tiêu Mk-95 sử dụng để dẫn đường cho RIM-7 Sea Sparrow. Trang bị đầu tự dẫn radar bán chủ động, RIM-7 đòi hỏi phải có radar chiếu sóng vào mục tiêu, đầu dẫn trên RIM-7 khi bắt được sóng phản xạ từ mục tiêu sẽ tự động lái đạn về hướng đó.
Theo_Kiến Thức
Người lính Mỹ gặp lại mối tình đầu ở Việt Nam sau 45 năm
Cựu binh Mỹ nói ông đã vượt quãng đường gần 14.000 km với đôi chân bị viêm khớp để có được cuộc hội ngộ mà ông mong chờ từ lâu.
Ngồi trong phòng khách sạn tại một thành phố nhỏ ở Việt Nam, ông Jim Reischl (68 t.uổi, cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam) lộ rõ vẻ bồn chồn trong lúc chờ đợi.
Cựu binh Mỹ nói ông đã vượt quãng đường gần 14.000 km với đôi chân bị viêm khớp để có được cuộc hội ngộ mà ông mong chờ từ lâu.
"Tôi khá hồi hộp. Suốt 45 năm qua tôi không gặp cô ấy, ông Jim nói.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Đằng sau cánh cửa là người phụ nữ mà ông đã bỏ lại vì phải rời khỏi Sài Gòn vào tháng 7/1970. Khi đó, cô đã nói rằng mình đang mang thai đứa con của ông. Ông không tin cô, tuy nhiên, khi trở về Mỹ, ông chưa bao giờ thôi nghĩ về cô. Và ngay lúc này, cô lại bước vào cuộc đời ông lần nữa.
Reischl đến Việt Nam khi mới 21 t.uổi với quân hàm trung sĩ Không quân Mỹ và đóng quân ở căn cứ Tân Sơn Nhất, ngoại ô Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh.
Sau 1 năm phục vụ tại Việt Nam, ông trở lại bang Minnesota, Mỹ, trở thành một chuyên gia vẽ bản đồ của chính phủ. Ông Jim đã kết hôn 2 lần, có một cậu con trai và sức khỏe cũng có vấn đề do hậu quả của chất độc màu da cam. Tuy vậy, ông chưa hề quên mối tình đầu của mình.
Năm 2005, sau khi cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ, Jim bắt đầu đi tìm người phụ nữ mà trong ký ức ông có tên là Linh Hoa. Nhưng đó không phải là tên thật.
Ông tìm kiếm trên internet và cuối cùng liên lạc được với Father Founded, một tổ chức chuyên giúp kết nối các cựu binh Mỹ với con lai của họ thông qua thử nghiệm ADN và các phương tiện khác.
Có khoảng 100.000 trẻ là kết quả của những mối tính giữa quân nhân Mỹ và phụ nữ Việt trong chiến tranh. Hầu hết trong số này đều đã di cư sang Mỹ và nhiều người trong số đó đã được các gia đình Mỹ nhận nuôi.
Năm 2012, nhờ sự giúp đỡ của tổ chức này, ông Jim đã đến Việt Nam năm lần, nói chuyện với các phóng viên và đăng tin tìm người trên các báo.
Mẫu thông báo đăng tìm người của ông Jim có nội dung: "Tôi đang tìm em. Đã nhiều năm trôi qua tôi không tìm kiếm một mối quan hệ. Tôi muốn em biết rằng tôi chỉ muốn nói chuyện với người phụ nữ tuyệt vời mà tôi quen những năm 1969 - 1970".
Mùa xuân năm ngoái, trong một chuyến đi do báo Washington Post tổ chức để thực hiện dự án về các con lai Mỹ - Việt ở Việt Nam, ông đã trở lại căn hộ mà ông và người yêu từng thuê với giá 5USSD/tháng để chung sống, cùng xem truyền hình qua chiếc tivi đen trắng và nghe những bản nhạc của Beatles và Blind Faith.
Ông vẫn nhớ rõ cái này cô thông báo mang thai. "Cô ấy muốn tôi ở lại Việt Nam. Lúc đó tôi nói tôi không muốn sống ở đây, nó hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi nghĩ khi đó mình còn trẻ và quá ngốc".
Jim cho những người hàng xóm ở gần căn hộ xem bức ảnh về người phụ nữ mà ông tìm kiếm chụp từ một taxi vào ngày cuối ông gặp cô. Không ai nhớ cô gái trong ảnh, song Reischl vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.
Tháng 9/2015, người phụ nữ Việt Nam 64 t.uổi đang ngồi bên giường chăm sóc chồng trong một ngôi làng ở thị trấn Mỹ Luông (tỉnh An Giang) thì tình cờ cầm iPad lên, truy cập vào một trang web. Cô vô cùng kinh ngạc khi thấy tấm ảnh thời trẻ của mình, trong vòng tay của một binh sĩ Mỹ. Người lính ấy chính là Reischl.
"Lúc nhìn thấy bức ảnh, tôi biết đó là ông ấy", bà Nguyễn Thị Hạnh kể lại. Cùng với đó là những suy nghĩ về đứa con gái của họ.
Sau khi Jim trở lại Mỹ, bà Hạnh cũng bỏ Sài Gòn về sống ở vùng nông thôn. Ngày 18/12/1970, bà sinh một b.é g.ái với đôi mắt to và làn da ngăm. Bà đặt tên con là Nguyễn Thanh Nguyên Thủy.
"Tên của con bé có nghĩa là "giọt nước mắt đầu tiên" vì lúc đó tôi cô đơn và không có người thân nào bên cạnh", bà Hạnh kể.
Bà Hạnh, lúc đó mới 19 t.uổi, nhờ một người bạn đem con đến gửi ở một trại mồ côi và nghĩ rằng mình vẫn có thể đến thăm bé. Tuy nhiên, khi bà Hạnh tới trại trẻ mồ côi, các sơ khẳng định không ai đưa con cô tới đây.
Sau khi miền Nam giải phóng, bà đã gặp người chồng hiện tại. Họ có hai con và các con bà đều đã trưởng thành. Nhiều năm sau, bà Hạnh vẫn đi tìm lại đứa con gái thất lạc và không tha thứ cho Jim.
Sau khi đọc bài báo, bà đã gửi email cho phóng viên và người này đã giúp bà liên lạc với ông Jim. Cuộc tái ngộ sau 45 năm giữa họ đã diễn ra hồi cuối tuần trước ở quê nhà của bà.
Theo_Eva
Toà tối cao Philippines phê chuẩn hiệp định quân sự với Mỹ Toà án tối cao Philippines ngày 12.1 đã phê duyệt thoả thuận quân sự bổ sung, mở đường cho việc tăng cường sự hiện diện của lính Mỹ tại nước này. Hiệp định bổ sung cho phép Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Philippines - Ảnh: Reuters Hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) kéo dài 10 năm được...