Thèm nghe một tiếng anh nói “yêu em”
Anh yêu em nhưng chưa bao giờ anh nói hay thể hiện ra điều đó, khiến em luôn phải lo nghĩ, băn khoăn.
Ảnh minh họa
Em và anh quen nhau hơn 3 năm rồi. Thời gian thật sự đủ dài để chúng ta có thể hiểu nhau, đúng không anh? Lúc anh theo đuổi em, anh đã làm rất tốt vai trò của một người đàn ông thực thụ. Anh biết quan tâm, chăm sóc và điều quan trọng là biết lúc nào nên lắng nghe, lúc nào nên tâm sự. Khi chấp nhận đến với anh, em chưa hoàn toàn yêu anh và anh cũng biết như vậy. Em chấp nhận anh vì anh khiến em thấy vui và ấm áp.
Bên nhau được vài tháng, anh bắt đầu thay đổi mà có lẽ nó mới là con người thật của anh. Anh hời hợt, vô tâm, thậm chí, anh khiến em muốn rời xa anh ngay lập tức. Thế mà em đã không làm được điều đó. Cái gì không đạt được dường như khiến em cứ khó chịu mãi. Em không nắm bắt được suy nghĩ của anh, con người anh nên càng khiến em muốn chiến thắng. Nhưng cho tới tận bây giờ, em vẫn thua, có thể em mãi thua anh, anh ạ!
Video đang HOT
Anh yêu em, em biết chứ nhưng cách anh yêu khiến em phải lo lắng, suy nghĩ rồi tự đau đớn, tự buồn khổ. Anh là một người đàn ông tốt. Có thể nói, anh là một trong số rất ít đàn ông của xã hội này không chơi bời, hút thuốc, uống rượu… Em tự hào vì anh! Không những vậy, từ vẻ bề ngoài đến nhân cách anh cũng tốt. Em yêu anh nhiều, ngày một nhiều hơn vì với em, anh quan trọng, anh đáng giá. Anh là người yêu, người bạn và cả một người thầy.
Nhưng có một điều em cứ phải buồn khổ là anh ít khi quan tâm, ít khi làm em hạnh phúc. Anh là vậy, anh yêu mà không thể nói, không thể hiện, anh cứ bắt em phải cảm nhận. Anh biết không? Em buồn, em cần lời động viên, những cử chỉ yêu thương, thế mà anh không làm được. Mình yêu nhau bao năm, không ai có lỗi gì với ai hết, chúng ta chỉ cãi nhau vì mỗi một điều, em cần quan tâm thì anh không thể. Em muốn anh thể hiện tình yêu với em, anh chỉ nói: “Anh yêu anh để trong lòng, anh không thể như những người con trai khác, nói những lời yêu thương với em”. Rồi em đau đớn khóc lóc, anh cũng mặc kệ. Phải chăng anh không thể vì em mà thay đổi một chút?
Ngay bây giờ, khi chúng ta đang vui vẻ, em vẫn không cảm thấy thật sự hạnh phúc. Anh cứ trách em hay nghĩ lung tung, tự làm mình buồn, thế anh nghĩ có ai thích buồn không? Chúng ta yêu nhau mà thể hiện tình yêu cũng không được, anh không thấy rằng như vậy bất công với em à? Anh tốt với em, anh thường chở em đi ăn thứ em thích, thường cho tiền khi em cần, anh đối xử với em dịu dàng lắm nhưng những lời yêu thương không được anh cất tiếng nói.
Chúng mình sẽ cưới nhau, hai gia đình đều ưng, em luôn muốn trở thành vợ một người tốt như anh mà sao anh cứ khiến em phải lo nghĩ. Em sẽ sống cả đời với người mình yêu thương nhưng không nói những lời yêu bao giờ sao? Em ghét như vậy. Anh nói cho em biết em phải làm thế nào để có thể khiến anh vì em mà thốt lên những lời ngọt ngào, yêu thương. Một mong ước thật sự rất nhỏ và em đáng được nhận, sao khó khăn đến như vậy?
Năm sau có thể chúng ta sẽ đám cưới anh nhỉ? Em mong chờ kinh khủng vì em yêu anh vô cùng, dù có đôi khi em thầm mong mình có thể không yêu anh nữa. Em ghét anh rồi em lại yêu anh, mâu thuẫn quá phải không? Em sẽ mãi yêu anh với hy vọng anh sẽ vì em mà cố gắng thật tốt. Và anh ơi, cố gắng nói yêu em nhiều thật nhiều anh nhé. Em cũng sẽ vì anh mà cố gắng trở thành một người vợ tốt, luôn yêu anh!
Theo VNE
Băn khoăn lấy người đã từng phản bội mình
Tôi bị em phụ tình một lần nên khi yêu lại, tôi không còn nhiều niềm tin, sợ rằng chuyện cũ sẽ lặp lại.
ảnh minh họa
Tôi muốn em đi học lại hoặc học nghề vì tôi nghĩ sẽ cưới em nên tuần nào tôi cũng về thăm. Một ngày, em đến thăm tôi, khi ra về, tôi đưa em đến bến xe, em không muốn lên và tôi thì cũng vậy. Sau hơn 2 tiếng đi đường, cuối cùng, em cũng về đến nhà. Em liền gọi cho tôi và khóc rất nhiều. Tôi hứa sẽ về thăm em sau hai tuần nữa nhưng vì công việc nên tôi trễ hẹn với em mất mấy ngày.
Khi chuẩn bị về, tôi gọi em và nhận được câu trả lời mà tôi như quỵ xuống là em sắp có chồng. Rồi em cắt liên lạc với tôi luôn. Tôi vẫn về tìm em và muốn gặp một lần nhưng em từ chối không gặp. Thời gian đó, tôi buồn lắm nên bỏ bê công việc, thất nghiệp luôn. Khoảng hơn một năm sau, tôi có công việc mới ổn định hơn nhưng người yêu mới thì chưa.
Tình cờ, tôi gọi cho một người anh ở chung phòng khi trước thì được biết em có đến tìm tôi và hỏi xin số điện thoại của tôi nhưng anh không có (vì tôi đổi số điện thoại). Tôi còn yêu em nhiều lắm nên tôi liền gọi cho em. Em bắt máy và nói chuyện với tôi. Em nói do về quê, áp lực gia đình nhiều quá nên em phải học nghề và muốn quên tôi để tập trung cho tương lai. Nhưng sự thật thì em đã nói dối tôi. Em đã có người yêu khác và chính mẹ em đã cho tôi biết điều này. Nhưng do hai người không hợp tuổi nên gia đình phản đối.
Tôi vẫn chấp nhận em. Chúng tôi yêu lại từ đầu và tôi như được sống lại trong hạnh phúc. Một lần em bệnh, tôi phải cấp tốc từ Sài Gòn về để chăm sóc em, gặp được mẹ em và nội em. Mẹ em rất quý tôi và muốn tôi làm rể lắm nên nói cho tôi nghe về em rất nhiều lắm. Mẹ muốn tôi chấp nhận lỗi của em. Nhưng sau khi nghe mẹ kể chuyện, tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết em có đủ chín chắn cho lần quay lại này chưa và em có yêu tôi thật lòng không vì lần trước em đi rất nhanh trong im lặng. Giờ hai đứa đã có công việc ổn định nên tôi cũng nghĩ đến cuộc hôn nhân này.
Em đã như vậy một lần, không biết có lần sau? Xin cho tôi lời khuyên và có cách nào giúp tôi hoàn toàn tin em không?
Theo VNE
Có nên lấy chồng thua lương, kém học vấn Ba mẹ em không cấm cũng không thích anh ấy vì học vấn anh ấy thua em, nghề nghiệp không ổn định bằng. Gia đình em là công chức còn gia đình anh ấy làm nông. Chúng em quen nhau gần một năm nay. Anh ấy đã tỏ tình với em vài lần nhưng em chưa đồng ý. Vì chưa yêu lần nào...