Thèm lắm một vòng tay để ôm mình qua những thương tổn cuộc đời
Có những ngày trong đời cô đơn khó tả. Đi giữa đám đông, ngó nghiêng xung quanh toàn người xa lạ hối hả chạy theo guồng quay của cuộc đời, bỗng cảm thấy lạc lõng,
Áp lực từ công việc, từ cuộc sống khiến tôi chẳng thể như đ.ứa t.rẻ thơ, xuống phố mang theo nỗi háo hức lạ. Giờ đây, khoác chiếc áo mỏng, mặc bộ quần áo đơn điệu, xuống phố cũng không quên mang theo cô đơn.
Cô đơn, dường như từ lâu đã gắn bó với cuộc sống của tôi. Ngồi đọc sách giữa một quán cafe xa lạ, xung quanh là những con người mình chẳng quen, vậy là thấy cô đơn.
Đi giữa một đám người sôi nổi, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng khó tả, vậy là cô đơn. Có hôm, mấy người bạn hẹn đi tụ tập. Chúng nó mang theo người yêu đi, nên chỉ có tôi đơn lẻ.
Ngồi giữa bọn nó, nghe kể về cuộc sống vui vẻ, những cuộc phiêu lưu, những cuộc chơi kịch tính và thú vị, cũng thấy vui thay cho mấy người bạn cũ. Chúng nó vẫn sống, vẫn vui vẻ và hạnh phúc, vậy là tốt rồi.
Còn tôi, tôi lại khác chúng nó. Cuộc sống của tôi đơn giản, tẻ nhạt, và tôi cũng chỉ có một mình. Chẳng có bờ vai nào để tôi tựa vào khi gục ngã, cũng không có vòng tay ấm êm để tôi yên lòng trong những ngày sóng gió.
Con gái độc thân là vậy. Tự do như gió, bay đến nơi mình muốn, thích thì níu lại, không thích thì lướt qua, chẳng vấn vương gì. Vậy mà nhiều lúc, cô đơn khó tả.
Nhiều lúc, chỉ muốn khóc. Khóc, chỉ dám khóc vào ban đêm, khóc xong là gồng mình chạy theo cuộc sống, không dám để những suy nghĩ rối bời làm bận tâm thêm nữa.
Có một ngày dạo chơi, tôi thấy đôi tình nhân tay trong tay ngọt ngào, cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, thủ thỉ kể chuyện.
Tôi nhìn sang bên cạnh mình, không có ai cả, chỉ cười, tặc lưỡi, rồi đi. Tôi bỗng nhớ về người con trai mình thầm thương thuở còn xuân.
Video đang HOT
Tôi cũng từng ngượng ngùng như vậy, cũng từng xao xuyến mà nhìn ánh mắt ấy, cũng từng tựa đầu vào vai cậu trai đó, thèm một cảm giác an toàn và bình yên đến lạ.
Không biết, người tôi từng thương giờ sống có tốt không? Tôi chỉnh lại chiếc khăn, bước tiếp. Cô đơn đến lạc lõng…
Một ngày mưa, có đôi bạn thân cùng đứng trú dưới một mái nhà, cười nói vui vẻ và kể nhau nghe về người tình đầu tiên.
Tôi chợt nhớ đến thằng bạn thân, lòng chùng xuống. Nó giờ đã có vợ con, có gia đình, có mối lo, có trách nhiệm cần làm.
Hôm đó tôi nhớ nó. Hôm đó tôi buồn. Buồn vì bên mình chẳng còn ai quan tâm nữa, buồn cho một tình bạn phải tạm xa nhau mà chẳng biết có ngày nào đó được gặp lại hay không.
Đôi lúc, muốn trút hết mọi phiền muộn, nhưng lại sợ làm phiền người ta, nên thôi.
Rồi tôi nhớ nhà, nhớ bóng hình gầy guộc của mẹ cha mong ngóng đứa con nhỏ trở về nhà. Nhưng giờ đây không còn ai mong tôi về nữa. Sẽ chẳng có ai đợi tôi mãi…
Tôi cứ đi trong mưa và thấy môi mình mặn chát. Chắc là nước mắt. Nhưng sẽ ổn thôi, bởi không ai thấy mình khóc cả.
Có những đêm hư hư thực thực, cứ ngỡ rằng mình vẫn còn bé, vẫn đang trong giấc mơ được sống bên gia đình, ngủ một giấc, bẵng đi, tỉnh lại, xung quanh chẳng còn ai nữa, nước mắt bỗng chảy dài, buồn man mác…
Tôi biết, không còn ai đợi tôi nữa. Đến khi tôi mệt mỏi rã rời, đớn đau kiệt quệ, chỉ muốn dừng bước, tìm một bến bờ bình yên, ấy là nhà.
Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm của cuộc sống, dừng lại một khắc, ngoảnh đầu lại, mới nhận ra hết thảy trong hết thảy những thứ rời rạc và dễ tan vỡ, chỉ có một mảnh ghép kiên cố luôn trong tim ta, đó là gia đình.
Cuối cùng mới nhận ra, giấc mộng của một cô gái cũng giản đơn làm sao, chỉ gói gọn lại trong một tổ ấm an yên và ấm áp. Chẳng mong gì hơn thế…
Mệt, rất mệt, chỉ muốn tìm về nhà. Nhưng căn nhà trống không, không một bóng hình thân thuộc, lòng lại dâng lên nỗi cô đơn và xót xa khó tả.
Tự an ủi mình, thời gian sẽ làm dịu đi thương tổn, rồi sẽ ổn thôi! Sẽ chẳng có vết thương nào đau mãi, cũng chẳng còn nỗi cô đơn nào trường tồn vĩnh hằng.
Trong một khắc, được vui vẻ, được cười tươi như những bông hoa nở rộ mà lòng chẳng vướng mắc gì, cũng là thứ hạnh phúc đáng trân trọng.
Dẫu biết rằng phải bước đi trên đôi chân của mình, một mình chiến đấu giữa dòng đời xa lạ, ôm lấy bao vết thương nham nhở, nhưng vẫn cam lòng, vẫn gắng chịu, bởi cuộc sống cho phép tôi dừng bước hay sao? Mong rằng sau giông bão, sẽ là những vạt nắng dịu dàng, đẹp đến huyền ảo…
Có những đêm ngồi buồn, tựa lưng vào tường, ngẩn ngơ ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi chấm phá trên nền trời đen huyền ảo, lòng bỗng thấy cô đơn.
Những lúc ấy, trong lòng thực muốn khóc, chỉ muốn về nhà, òa vào lòng bố mà kể lể như một đ.ứa t.rẻ.
Thèm lắm một vòng tay ôm mình vào, để xoa đi những thương tổn, những đớn đau trong cuộc sống.
Nhưng tìm, tìm mãi, chẳng còn ai nữa, chẳng còn bờ vai nào cho mình tựa vào. Mệt, rất mệt. Nhưng rồi sẽ ổn thôi.
Theo Guu
Tôi thấy mình có lỗi với hai người đàn ông
Mỗi khi buồn tôi luôn có anh bạn để chia sẻ, còn chồng sau khi trắng tay anh cứ đi về như chiếc bóng, mặc cảm và suy sụp.
Ảnh minh họa
Tôi đang có một vấn đề lớn không biết ngỏ cùng ai. Chồng vốn là một người dễ tính và vô tâm, trước giờ chưa từng đối xử tệ bạc với vợ con, không soi mói áp đặt, tuy nhiên việc chăm sóc con cái và với vợ các công việc nhà dường như không có. Sống chung hàng ngày nhưng từ việc ăn uống, tắm rửa và đưa đón 2 đứa con đi học hơn 10 năm nay anh làm tính trên đầu ngón tay, chỉ là những khi tôi bận công việc không thể sắp xếp khác được. Mỗi sáng mẹ con dậy ăn uống đưa đón nhau, anh vẫn ngủ không cần biết dù tôi có nói nhiều lần. Hầu hết buổi tối anh về muộn, có hôm báo cắt cơm, có hôm nấu rồi nhưng ai gọi lại đi.
Anh có một công ty nhỏ và gần như dành hết tâm trí, thời gian vào nó. Những năm trước đây tôi từng phàn nàn, giận dỗi nhưng tình trạng cũng không khá hơn, dần dần thành quen. Tôi coi như đó là bổn phận, cũng không đòi hỏi gì nữa. Gần đây anh làm ăn thua lỗ, bán xe, bán nhà, bán công ty. Tôi sốc và choáng váng khi đùng một cái thành trắng tay, tự trách bản thân không thường xuyên chuyện công việc với anh. Điều tôi buồn hơn cả là khi đã phải bán hết gia sản đi, anh vẫn còn nợ một con số mà hơn 10 năm lấy nhau chúng tôi cũng chưa làm ra nổi 1/3 số ấy. Giờ chúng tôi trắng tay, tài sản duy nhất còn lại có giá trị trong nhà là chiếc xe máy của tôi. Anh đi làm thuê chỉ đủ ăn, chưa nghĩ ra làm gì để trả được những món nợ. Tôi nghi ngờ anh chơi bời và gặng hỏi nhưng không được câu trả lời thỏa đáng. Mọi người trong gia đình tôi đều sốc, cả hai bên nội ngoại, không ai tin rằng do làm ăn thua lỗ mà để đến mức vậy.
Tôi quá chán nản chuyện nợ nần, có lúc tưởng như không gượng dậy nổi, người quen gọi điện cho tôi nhắc chồng trả t.iền, dân xã hội đen cho vay nặng lãi đến nhà k.hủng b.ố, rồi lại đến kỳ đáo hạn ngân hàng. Chồng tôi như người mất hồn, bao khoản nợ chồng chất, liên tục các chủ nợ gọi cho tôi do không liên lạc được với chồng. Tôi từng nhiều lần nghĩ đến cái c.hết, thật sự muốn giải thoát, trong mỗi giấc ngủ toàn là ác mộng, tiếng đ.ập cửa của bọn xã hội đen, những tiếng gọi lớn dù không phải gọi tên mình luôn ám ảnh tôi. Tôi mất ngủ triền miên, không ăn được, người gầy rạc xuống sắc.
Tôi có một người bạn (quen trước khi lấy chồng) hiện sống cùng con trai vì vợ mất do tai nạn cách đây 3 năm. Anh khá thành đạt, am hiểu và hay làm các công việc có ích cho xã hội. Hơn 10 năm trước chúng tôi chỉ sơ sơ quen biết nhau. Tôi tình cờ gặp lại anh sau nhiều năm không liên lạc, rồi thường xuyên chuyện trò trở lại hơn một năm nay. Thấu hiểu và hợp nhau, chúng tôi trò chuyện hàng ngày, tôi không giấu anh chuyện gì kể cả chuyện gia đình, tôi coi anh như tri kỷ và cảm nhận được những gì anh dành cho tôi. Anh nói luôn mơ ước có một cuộc sống ở bên tôi dù nghèo khó, chỉ cần những bữa cơm đạm bạc do tay tôi nấu, dù thế nào anh sẽ không cùng ai nữa và tôi là người cuối cùng ngự trị trong trái tim anh...
Anh quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của tôi hàng ngày, động viên lúc tôi suy sụp nhất, anh hiểu và luôn tôn trọng suy nghĩ của tôi. Vì vậy tuy nhiều lần gặp nhau, dù có lúc buồn chán vô tận, có lúc cùng nhau đi uống rượu giải sầu, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn, anh cũng nói không muốn có tôi kiểu đó. Anh biết tôi là người ít tham vọng, có thể mọi người sẽ nghĩ anh hèn, nhưng anh sẽ chấp nhận từ bỏ mọi thứ và sẽ làm mọi điều vì tôi. Ban đầu khi biết chuyện chồng tôi bị vỡ nợ, thấy tôi sốc và nghĩ ngợi nhiều, anh muốn bán căn nhà cũ của hai vợ chồng đi để giúp vợ chồng tôi. Tôi không đồng ý vì đó là căn nhà kỷ niệm của anh và nó cũng không thấm vào đâu so với các khoản nợ. Hơn nữa tôi nghĩ việc chồng tôi gây ra không đáng để anh hy sinh vậy, tôi cũng sợ mắc nợ anh cả về tình cảm lẫn t.iền bạc và sợ không trả được.
Mỗi khi buồn tôi luôn có anh để , biết anh thực lòng yêu thương tôi và luôn mong tôi có một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc cho dù không có tôi. Tôi không phủ nhận anh làm tôi xao động và anh đã tạo thêm sức sống cho tôi, ít nhất vào thời điểm này. Anh luôn phân tích một cách khách quan những điều tôi đúng hay sai, điều đó càng khiến tôi tin tưởng vào những suy nghĩ thấu đáo của anh, giúp tôi có thêm nghị lực để sống, để duy trì mọi thứ và lo cho 2 đứa con. Xong có lúc tôi lại tự dằn vặt bản thân, làm vậy là ngoại tình tư tưởng và cảm giác tội lỗi với chồng cho dù chúng tôi chưa làm gì quá giới hạn. Tôi lại im lặng né tránh khiến anh lo lắng hơn và không tập trung làm việc được.
Tôi thấy mình đang có lỗi với cả hai người đàn ông. Chồng lâu nay đi về như chiếc bóng, mặc cảm và suy sụp. Vợ chồng tôi chỉ nói chuyện con cái và những việc chung. Thật lòng tôi vẫn còn thương chồng, vẫn nghĩ vợ chồng cần "đồng cam cộng khổ" nhưng sao nỗi oán giận vẫn lấn át tất cả. Tôi thấy mình không thể nào chấp nhận sự thật và đã đ.ánh mất niềm tin. Tôi có ý nghĩ tự mình nuôi 2 đứa con và không phụ thuộc vào chồng nữa, nửa năm nay anh cũng không phụ giúp gì cho tôi nuôi con, tôi vẫn cố chi tiêu dè xẻn bằng lương của mình cùng với chút ít t.iền trước giờ dành dụm được. Giờ t.iền dành dụm cũng hết, lương sẽ không đủ trang trải chi phí và nuôi 2 đứa con ăn học.
Tôi không biết cuộc đời sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục như thế này, mỗi lúc tôi lại phát hiện thêm một khoản nợ, anh vẫn chưa nói thật hết cho tôi bởi có thể nghĩ tôi không nên biết hoặc do thấy thái độ của tôi. Tôi phải làm gì lúc này? Chồng nói rất hối hận vì đã làm liên luỵ đến cuộc sống của tôi và các con, rằng đang cố gắng để làm và trả nợ, chỉ mong tôi và các con luôn ở bên anh chứ anh không dám đòi hỏi tôi điều gì. Thực sự tôi đã mất niềm tin, không hy vọng và vẫn chưa thấy thoả đáng với câu anh trả lời rằng do làm ăn thua lỗ. Tôi đã cố gắng gạt mọi điều sang một bên để gia đình có cuộc sống vui vẻ, nhưng đã vài lần lúc tôi vừa lấy lại thăng bằng như vậy thì lại thêm một chủ nợ mới gọi điện khiến tôi mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả.
Giờ anh nói sẽ cho tôi mọi quyền quyết định, anh đã làm khổ tôi nên giờ tôi muốn như thế nào anh cũng chấp nhận. Tôi mệt mỏi quá và không biết mình muốn gì, cần làm gì lúc này. Tôi đã đứng ra vay mượn bạn bè đồng nghiệp một khoản t.iền lớn so với thu nhập của mình để giúp anh và anh đã hứa hẹn nhiều lần nhưng chưa trả được. Bỏ anh bây giờ có ích kỷ và tàn nhẫn quá không? Dù có tiếp tục thì tôi cũng không giúp gì cho anh được về các khoản nợ, tôi chỉ xác định làm để nuôi 2 đứa con và không trông chờ gì vào anh cả, tôi sẽ vẫn phải gồng mình để sống vì các con và sống một cuộc sống không có tương lai. Cuộc sống vợ chồng một năm nay quá ngột ngạt, gần như chúng tôi đã ly thân và không có sự . Việc tôi rời bỏ anh lúc này sợ sẽ là cú sốc lớn khiến anh suy sụp hơn. Tôi có nên chỉ nghĩ cho bản thân? Có nên tiếp tục mối quan hệ với người bạn cũ? Tôi không biết phải làm gì nữa.
Theo Vnexpress
Lý trí không thể cưỡng lại trái tim? Lấy hết dũng cảm, tôi xin số điện thoại của vợ anh và hẹn gặp. Tôi đã vỡ ra khá nhiều sự thật nhưng cớ sao vẫn không thể quên anh? Tôi và anh là những người quen cũ, chúng tôi cùng học chung ngành ngữ văn thời đại học. Sau khi ra trường, anh chọn thi công chức vào làm ở một...