Thế nào là an yên trong tình yêu của chính mình?
Nói cho cùng, một khi con người ta biết là đủ, mọi sự phù phiếm đều không có ý nghĩa. Khi nào còn chưa biết đủ, tâm chưa thấy an yên, tức khi mình còn dục vọng, sân si, khi mình còn quá nhiều tham vọng thì đừng cố kiếm tìm một mảnh bình yên.
Thứ gì cũng có giá của nó!
Con người ta, chỉ khi đi đến tận cùng của niềm đau và hạnh phúc mới ngộ nhận: Đời này chỉ cần một người yêu ta bình yên .
Nhưng đó phải chăng là cuộc sống một túp lều tranh, hai trái tim vàng, chẳng cầu danh vọng?
Sống trong lều tranh người ta có hạnh phúc , hay biệt thự nội thành sẽ hạnh phúc hơn?
Nói cho cùng, chỉ có bản thân mỗi người mới tự cảm nhận được. Đó là khi tâm mình bình yên , tự biết đủ là đủ.
Khao khát có, dục vọng có, cầu danh lợi có, nhưng chỉ cần biết đủ, ắt tự khắc dừng lại, tâm tự khắc bình yên .
Video đang HOT
Có người nói: Nghèo làm sao hạnh phúc . Suốt ngày xoay quanh cơm, áo, gạo, tiền, liệu có bình yên ?
Vậy thì hãy tự hỏi tâm mình cần gì. Mình nghèo nhưng mình vô âu, mình bằng lòng sống cuộc sống nghèo khổ bên cạnh người mình yêu thương nhất trên thế gian này. Chỉ cần như vậy, cơm rau cá mặn cùng bước qua những cung đường hừng nắng, há chẳng phải một đời bình an sao?
Thử tưởng tượng mình giàu có mà không ở bên cạnh người mình muốn ở bên, mình vẫn sống cuộc đời sung sướng mà đúng không?
Một căn hộ nho nhỏ gần trung tâm, một chiếc Mercedes to to tiện đi lại, tủ đựng đầy túi Gucci, LV, Dior các kiểu, thích thì có thể xách ba lô lên đi bất cứ đâu. Đó có phải là cuộc sống đáng mơ ước của nhiều cô gái không… nếu chúng ta giàu!
Có thật chỉ cần như thế là đủ hạnh phúc không? Tự do tự tại, không đủ yêu thương sâu sắc nên cũng không giông bão. Nhưng rồi sẽ thấy chưa bao giờ là đủ. Bản thân tưởng mình cần thêm nhiều điều xa hoa, nhưng thêm bao nhiêu vẫn không đủ, đó là lúc con người ta thiếu sự an yên trong cuộc sống này.
Nói cho cùng, một khi con người ta biết là đủ, mọi sự phù phiếm đều không có ý nghĩa. Khi nào còn chưa biết đủ, tâm chưa thấy an yên, tức khi mình còn dục vọng, sân si, khi mình còn quá nhiều tham vọng thì đừng cố kiếm tìm một mảnh bình yên. Thứ gì cũng có giá của nó!
Vì lòng còn cầu, nên còn vướng bận.
Lòng không cưỡng cầu, tâm an yên , duyên tự khắc đến!
Theo emdep.vn
Con gái có thứ gọi là thanh xuân, con trai có thứ gọi là tuổi trẻ
Một ngày đó, khi chúng ta nhìn lại cuộc tình đã qua, chúng ta mới thấy rằng hóa ra bấy lâu nay đều hiểu lầm người ấy. Chúng ta không thể kiên nhẫn chờ được khi cùng nắm tay thì đừng trách rằng anh ấy đã quá phũ phàng.
Có người từng nói thế này "Giá như thanh xuân của em chậm lại một chút và tuổi trẻ của tôi nhanh hơn 2 chút thì mọi chuyện đã khác". Vẫn biết rằng con gái lo sợ mình đánh mất đi sắc đẹp, đi thời gian, thế nhưng có những người sau khi kết hôn mới nhận ra rằng, mình chỉ cần sống chậm một ít thôi, hạnh phúc có lẽ sẽ đến trọn vẹn hơn.
Thời điểm đó, khi con gái còn sốt sắng chuyện gia đình, kết hôn thì con trai lại phải chinh chiến trên con đường sự nghiệp của bản thân, họ cần có chỗ đứng, họ cần có gia tài trong tay, không phải họ không yêu bạn mà là họ muốn xây đắp tình yêu đó trọn vẹn và đầy đủ hơn. Nhưng trong vạn người có mấy người hiểu được điều đó hay không? Hay chỉ là những lời trách móc là không yêu, là không muốn lấy...
Con trai vốn chẳng muốn phân bua, giải thích nhiều, bởi họ hiểu có nói thế nào, lý do vẫn chỉ là lý do, nếu thực sự không thể kiên nhẫn chờ đợi nhau, chi bằng giải thoát để cô ấy có được hạnh phúc mới.
Ngày hôm nay khi bạn nắm tay một người đàn ông khác trưởng thành hơn, giàu có hơn... bạn đã hiểu vì sao người yêu bạn khi ấy không thể mạnh dạn nói với bạn rằng "anh sẽ cưới em bây giờ" hay chưa?
Con gái có thanh xuân thì con trai có tuổi trẻ, có trách thì trách hai cái đó không cùng một nhịp, cái thì đến quá nhanh còn cái thì lại đi quá chậm mà thôi.
Con gái cho dù đã lấy chồng, có cuộc sống mới, họ vẫn thường trách đàn ông rằng khi xưa không mạnh dạn lấy họ, sống chung "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" cũng chẳng hề gì. Thế nhưng nếu họ chịu hiểu đôi chút thôi, họ mới biết con trai sâu sắc đến nhường nào.
Tôi có một cô bạn yêu một anh chàng 5 năm, đó là quãng thanh xuân đáng nhớ nhất của cô ấy, điều mà họ cảm thấy tiếc nuối nhất đến bây giờ vẫn là chẳng thể cho nhau sự kiên nhẫn. Họ vẫn hối hả và trách móc nhau như ngày nào. Khi kết thúc mối tình này, cô ấy thường hỏi anh rằng, tại sao không lấy cô ấy, anh trả lời "anh muốn mình có sự nghiệp, muốn chứng minh cho bố mẹ thấy rằng người con gái anh chọn thực sự xứng đáng nhưng em đã không thể chờ đợi điều đó" Bây giờ cả hai người họ đều đã có gia đình riêng, nhưng trái tim của họ vẫn đôi lần thổn thức về nhau, khi gặp lại họ vẫn trao cho nhau ánh mắt đượm buồn ẩn chứa rất nhiều sự tiếc nuối.
Đã là chia tay thì có rất nhiều lý do để biện minh, vấn đề là mấy lời trong đó là thật lòng. Có những lý do chúng ta nói với nhau dễ dàng lắm nhưng cũng có những lời thật sự thì mãi mãi chôn giấu trong lòng. Con gái đòi hỏi người yêu phải thấu hiểu mình nhưng lại chẳng chịu bỏ tâm cho người ấy chút nào. Đừng để lỡ nhau giữa cuộc đời chỉ vì hai chữ "thanh xuân" của người này và "tuổi trẻ" của người kia.
Theo guu.vn
Phụ nữ 20 mê tình, phụ nữ 30 mê chồng còn phụ nữ 40 mê...? Người ta thường nói: đàn bà 20 mê tình, đàn bà 30 mê chồng còn đàn bà 40 mê tiền. Liệu có đúng? Nếu hỏi 10 người đàn bà ở độ tuổi 40 thì hết 9 người sẽ thừa nhận mình mê tiền hơn là những thứ khác. Kể cả chồng cũng không khiến họ say đắm và tận tụy như thuở ban...