Thấy tôi bị tai nạn, chồng chưa cưới quyết định hủy hôn
Quen nhau được 2 tháng nhờ mai mối của bạn bè, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng tôi không may bị tai nạn, chồng chưa cưới thấy thế thì quyết định hủy hôn.
Tôi năm nay đã 30 tuổi. Vì có ngoại hình xinh đẹp, gia thế tốt lại khéo ăn khéo nói nên tôi thường được nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng, không có mối tình nào của tôi đi tới đích hôn nhân. Yêu ai tôi cũng chỉ kéo dài nhiều nhất được 1 năm, rồi vì nhiều lý do mà chúng tôi lại chia tay, đó là lý do tôi đã 30 tuổi mà vẫn chưa chồng.
Thấy tôi bị tai nạn, chồng chưa cưới quyết định hủy hôn (ảnh minh họa)
Bản thân tôi thấy mình đã lớn tuổi, gia đình lại giục giã nên cũng muốn lập gia đình. Bạn bè, người thân cũng tích cực giới thiệu cho tôi vài người. Cuối cùng, tôi quen người chồng chưa cưới hiện tại. Anh hơn tôi 2 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, đã có nhà, có xe. Trong tất cả những người tôi từng quen, anh là người hợp tiêu chuẩn tôi nhất, vừa xứng đôi vừa lứa, lại vừa thành đạt. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cả hai bên bố mẹ đều chúc mừng cho chúng tôi, coi chúng tôi như con dâu, con rể trong nhà.
Video đang HOT
Yêu nhau được 2 tháng, chúng tôi quyết định kết hôn. Cả anh và tôi đều nghĩ đã đến lúc lập gia đình. Thế nhưng, tôi không may bị tai nạn, khiến cho nửa bên mặt bị thương, phần tử cung cũng bị cắt bỏ. Bác sĩ bảo, nếu muốn có con, sau này tôi phải nhờ người mang thai hộ. Sau nhiều tháng nằm viện điều trị và phẫu thuật chỉnh hình, gương mặt tôi không phục hồi lại như ban đầu. Gương mặt vốn là niềm tự hào của tôi, nay lại khiến tôi xấu hổ. Tôi không dám nhìn mặt mình trong gương. Lại nghe mất khả năng tự mang thai, tôi suy sụp vô cùng.
Trong thời gian tôi nằm điều trị ở viện, dù công việc rất bận nhưng chồng chưa cưới vẫn cố gắng dành thời gian rảnh rỗi chăm sóc tôi. Phần lớn chi phí phẫu thuật chỉnh hình và điều trị của tôi là do anh trả. Anh luôn ở bên động viên an ủi tôi cố gắng lên, để vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Bố mẹ anh, các anh chị em của anh cũng thường đến thăm tôi, hi vọng tôi chóng khỏe.
Thế nhưng tôi chữa chạy được 1 tháng thì anh trở nên xa cách dần. Bố mẹ, họ hàng bên anh cũng ít lui tới dần. Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó. Tôi cố gặng hỏi mãi thì anh bảo, bản thân anh và bố mẹ anh nghĩ rằng, lấy tôi có lẽ là một gánh nặng. Không nói đến nhan sắc, nhưng tôi đã bị mất tử cung, sau này sẽ khó khăn khi có con. Anh nói lời chia tay, mong tôi tha thứ cho anh vì anh không đủ sự bao dung và dũng cảm để đồng hành với tôi trên con đường này. Anh nói, phần viện phí anh trả coi như là để bù đắp cho tôi, bảo tôi không cần trả lại.
Nghe tới chuyện này, tôi đau đớn vô cùng. Đặt vào địa vị của anh, quyết định này là đúng. Thế nhưng, tôi đã 30 tuổi, còn bị hủy dung, lại khó có con như vậy thì sau này ai lấy. Bố mẹ tôi chưa biết chuyện anh từ hôn, nếu họ biết thì sẽ sốc đến nhường nào. Chẳng nhẽ, tôi phải ở vậy cả đời sao? Tôi vô cùng rối bời, không nghĩ được gì cả.
Món quà chưa tới 100 nghìn của chị dâu khiến cả nhà tôi nghẹn ngào
Vào ngày sinh nhật, tôi đến tận nhà mời chị dâu tham dự. Hôm ấy, chị tặng tôi món quà trị giá chưa tới 100 nghìn nhưng rất đáng quý.
Ảnh minh họa
Anh trai tôi mất cách đây 4 năm. Ngày đó, chị dâu suy sụp, khóc lóc, đau khổ suốt một thời gian dài. Chị vẫn ở cùng với bố mẹ tôi, vẫn phụng dưỡng, chăm sóc ông bà chu đáo. Mà chị càng như thế, gia đình tôi lại càng áy náy hơn. Mẹ tôi bảo chị nên đi bước nữa bởi chị còn quá trẻ, không thể chôn vùi tuổi xuân vì một người đàn ông đã mất. Nhưng chị khẳng định cả đời chỉ yêu anh tôi và chỉ lấy anh tôi làm chồng.
Năm ngoái, chị dâu chuyển ra ngoài ở riêng trên mảnh đất bố mẹ tôi cho. Chị ấy vẫn thường xuyên về nhà chồng, dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc bố mẹ tôi những lúc ông bà đau bệnh. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen nhà tôi may mắn khi có một người con dâu hiếu thảo.
Mối quan hệ giữa tôi và chị dâu khá tốt đẹp. Phần vì tính chị dâu hiền hậu, không bao giờ so đo, tính toán với em chồng. Phần vì tôi cũng thương cho hoàn cảnh của chị nên thường cho tiền để chị nuôi 2 con.
Hôm qua là ngày sinh nhật tôi. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn tổ chức tiệc tùng nhưng chồng khuyên tôi nên kỉ niệm tuổi 35 bằng một bữa tiệc gia đình ấm cúng. Tôi đã đến nhà mời chị dâu và các cháu đến dự tiệc cho vui. Biết hoàn cảnh chị khó khăn nên tôi dặn đi dặn lại là chị đừng mua quà cáp gì, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì cả; chỉ cần mẹ con chị đến là đủ rồi.
Tối qua, chị dâu dẫn 2 con đến khá muộn. Chị tặng tôi món quà nhỏ, nếu tính về giá trị chắc chắn không cao, thậm chí còn chưa tới 100 nghìn đồng. Nhưng với tôi, món quà ấy là vô giá.
Đó là một tập album ảnh do chị tự lựa chọn từ lúc tôi còn bé đến khi trưởng thành, lấy chồng, sinh con. Trong tập ảnh đó có những tấm ảnh quý giá của tôi và anh trai. Chị dâu nói không biết nên tặng tôi món quà gì vì tôi chẳng thiếu thốn gì cả. Chị nghĩ mãi rồi mới lục lọi trong máy tính của chồng, tìm ra những tấm ảnh này và chọn lọc, gửi người in thành album để tôi làm kỉ niệm. Nhìn lại những tấm ảnh từ thời mình còn là học sinh đến lúc trưởng thành, rồi những tấm ảnh tôi và anh trai vui cười với nhau, nước mắt tôi cứ chực trào ra vì nghẹn ngào.
Bố mẹ tôi cũng tranh nhau xem album ảnh. Mẹ tôi thấy lại những hình ảnh của mình thời trẻ khi bế tôi trên tay, rồi những tấm ảnh của người con trai đã mất thì bật khóc. Chị dâu đã tặng gia đình tôi món quà vô giá, đáng trân quý quá.
Đầu năm cần đóng rất nhiều khoản tiền cho con nhưng chị dâu phải đi vay tiền chứ không dám xin chồng Nếu rơi vào tình huống của chị, quả thực tôi cũng không biết nên làm thế nào khác nữa. Tối hôm qua chị Nhung nhắn tin mượn tôi 2 triệu để đóng tiền học cho thằng lớn. Đầu năm cả hai đứa nhà chị nhiều khoản phải chi mà lại đóng dồn dập quá. Dù trước đó chị đã chuẩn bị rồi nhưng...