Thấy thứ đó rơi ra khỏi quần chồng, tôi mới hiểu vì sao từ ngày tôi bị tai nạn, anh cứ ở phòng thờ ra là lưng ướt đẫm
Nói rồi 2 phút sau thấy anh phi xuống với tôi, quần áo xộc xệch, lưng ướt đẫm. Tôi nghe chồng bảo rằng mỗi lúc cầu nguyện anh đóng hết cửa lại, hương khói nghi ngút nên lần nào anh cũng đổ mồ hôi.
Tôi là một phụ nữ thành đạt, tôi có một nhà hàng ăn nên làm ra, một siêu thị điện máy và cả một cửa hàng quần áo khá lớn trong trung tâm thành phố nữa. Chồng tôi là kiến trúc sư, anh lại không mặn mà gì lắm với việc kinh doanh, anh bảo rằng đam mê của anh là được vẽ những căn nhà đẹp, được sống trong thế giới bay bổng của mình. Đúng là cả hai chúng tôi rất khác nhau nhưng được cái cả hai đều tôn trọng nhau và đặc biệt là chúng tôi luôn phấn đấu vì mục đích lâu dài cho con cái.
Tôi sinh được một đứa con gái thì không thể sinh thêm được nữa. Bác sỹ bảo rằng sức khỏe tôi cũng yếu, nếu cố gắng sinh con thì kiểu gì cũng có chuyện nên tôi và chồng đều thống nhất dừng lại. Công việc của tôi bận rộn nên cũng không thể dành cho chồng con nhiều thời gian, tôi áy náy vô cùng.
Nhưng rồi cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi kết thúc khi tôi bị tai nạn trong một lần đi lấy hàng. Vụ tai nạn đó khiến tôi phải ngồi xe lăn. Nhìn cảnh chồng còn trẻ, con còn nhỏ còn mình thì ngồi xe lăn mà tôi cảm thấy đau đớn. Sau vụ đó, tôi phải thuê ô sin để thay mình cáng đáng mọi việc, bởi trước đây, tôi luôn sợ sự phức tạp khi có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác trong nhà của mình nên tôi không thuê ô sin, việc nhà tôi tranh thủ làm hoặc nếu tôi bận, chồng tôi sẽ làm thay.
Từ hôm tôi bị tai nạn, chồng tôi ngày nào cũng về sớm. Anh giúp tôi làm vệ sinh cá nhân, giúp tôi chăm con. Nhìn chồng như thế tôi cảm động vô cùng. Trước đây, đã có lần tôi trách anh vô tâm nhưng giờ thì tôi biết rằng anh là người đàn ông tình cảm, có trách nhiệm.
Bỗng 1 tháng trở lại đây, ngày nào chồng tôi cũng mua hoa quả rồi vào phòng thờ thắp hương, cầu nguyện cả buổi. Lúc nào chồng tôi cũng ở lỳ trong đó và khi bước ra, tôi thấy lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Tôi hỏi thì chồng bảo rằng anh vào đó để cầu nguyện cho tôi nhanh khỏi. Dạo gần đây anh hay đi chùa, được thầy giảng giải về đạo Phật nên anh tin rằng với tấm lòng thành của mình, tôi sẽ nhanh khỏi bệnh.
Tôi cảm động lắm, vì phòng thờ ở tầng 3 nên tôi không thể lên đó, mọi sinh hoạt của tôi bây giờ chỉ còn gói gọn lại ở tầng 1. Bác sỹ bảo rằng tổn thương ở chân của tôi khá nặng, chắc phải mất một thời gian dài để phục hồi.
Hôm đó, trong lúc anh đang cầu nguyện thì tôi bị đau bụng dữ dội, tôi gọi mãi không thấy ô sin bèn gọi chồng nhưng anh cũng không nghe, tôi đành đẩy xe lăn đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho chồng, tôi toát mồ hôi, run rẩy trong điện thoại:
Video đang HOT
- Chồng ơi, xuống đưa em đi bệnh viện đi, em đau quá.
- Vợ bị sao thế? Đợi chồng tí.
Nói rồi 2 phút sau thấy anh phi xuống với tôi, quần áo xộc xệch, lưng ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghe chồng bảo rằng mỗi lúc cầu nguyện anh đóng hết cửa lại, hương khói nghi ngút nên lần nào anh cũng đổ mồ hôi. Anh cúi xuống định bế tôi ra xe thì bỗng có tờ giấy trong túi quần anh rơi ra, vì đúng tầm tay của tôi nên tôi nhặt lấy và mở ra đọc.
Trong cơn đau điên dại, tôi vẫn đủ tỉnh táo để đọc và biết đó là giây siêu âm thai của cô ô sin, tờ giấy còn ghi rõ giới tính thai nhi là con trai khiến tôi chết điếng. Không những thế, trên tờ giấy còn ghi số điện thoại của chồng tôi.
Lúc này thì tôi đã hiểu vì sao chồng tôi cứ nhất quyết chọn cô ta làm ô sin cho nhà tôi dù tôi phản đối vì cô ta quá đẹp, tôi cũng hiểu tại sao lúc chồng tôi vào phòng thờ cầu nguyện thì ô sin cũng thường xuyên biến mất một cách khó hiểu. Thì ra chồng tôi đã lập kế hoạch cho tất cả và việc tôi bị tai nạn chỉ là một trong những việc giúp anh đẩy nhanh kế hoạch của mình mà thôi vì cô ô sin kia đã có thai 3 tháng và tôi chỉ mới bị tai nạn 2 tháng mà thôi.
Tôi ngất đi trong cơn đau. Khi tỉnh lại, tôi không thấy chồng tôi ngồi bên cạnh nữa. Tôi đau đớn hơn khi biết rằng trong thời gian tôi bị tai nạn, chồng tôi đã tiếp quản việc kinh doanh của tôi và bòn rút 5 tỷ đồng. Anh để lại một tờ giấy, bảo rằng anh sẽ rời xa tôi và con, đến một thành phố khác để sinh sống, rằng số tiền đó đủ để cho anh và cô ta cùng con trai sắp chào đời của họ có một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi khóc không thành tiếng, cứ nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, một người chồng thương yêu mình nhưng rồi đến lúc đau khổ nhất, thứ tôi có được chỉ là sự phản bội.
Theo Phunutoday
Thấy thứ đó rơi ra khỏi quần chồng, tôi mới hiểu vì sao từ ngày tôi bị tai nạn, anh cứ...
Nói rồi 2 phút sau thấy anh phi xuống với tôi, quần áo xộc xệch, lưng ướt đẫm. Tôi nghe chồng bảo rằng mỗi lúc cầu nguyện anh đóng hết cửa lại, hương khói nghi ngút nên lần nào anh cũng đổ mồ hôi.
ảnh minh họa
Tôi là một phụ nữ thành đạt, tôi có một nhà hàng ăn nên làm ra, một siêu thị điện máy và cả một cửa hàng quần áo khá lớn trong trung tâm thành phố nữa. Chồng tôi là kiến trúc sư, anh lại không mặn mà gì lắm với việc kinh doanh, anh bảo rằng đam mê của anh là được vẽ những căn nhà đẹp, được sống trong thế giới bay bổng của mình. Đúng là cả hai chúng tôi rất khác nhau nhưng được cái cả hai đều tôn trọng nhau và đặc biệt là chúng tôi luôn phấn đấu vì mục đích lâu dài cho con cái.
Tôi sinh được một đứa con gái thì không thể sinh thêm được nữa. Bác sỹ bảo rằng sức khỏe tôi cũng yếu, nếu cố gắng sinh con thì kiểu gì cũng có chuyện nên tôi và chồng đều thống nhất dừng lại. Công việc của tôi bận rộn nên cũng không thể dành cho chồng con nhiều thời gian, tôi áy náy vô cùng.
(Ảnh minh họa)
Nhưng rồi cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi kết thúc khi tôi bị tai nạn trong một lần đi lấy hàng. Vụ tai nạn đó khiến tôi phải ngồi xe lăn. Nhìn cảnh chồng còn trẻ, con còn nhỏ còn mình thì ngồi xe lăn mà tôi cảm thấy đau đớn. Sau vụ đó, tôi phải thuê ô sin để thay mình cáng đáng mọi việc, bởi trước đây, tôi luôn sợ sự phức tạp khi có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác trong nhà của mình nên tôi không thuê ô sin, việc nhà tôi tranh thủ làm hoặc nếu tôi bận, chồng tôi sẽ làm thay.
Từ hôm tôi bị tai nạn, chồng tôi ngày nào cũng về sớm. Anh giúp tôi làm vệ sinh cá nhân, giúp tôi chăm con. Nhìn chồng như thế tôi cảm động vô cùng. Trước đây, đã có lần tôi trách anh vô tâm nhưng giờ thì tôi biết rằng anh là người đàn ông tình cảm, có trách nhiệm.
Bỗng 1 tháng trở lại đây, ngày nào chồng tôi cũng mua hoa quả rồi vào phòng thờ thắp hương, cầu nguyện cả buổi. Lúc nào chồng tôi cũng ở lỳ trong đó và khi bước ra, tôi thấy lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Tôi hỏi thì chồng bảo rằng anh vào đó để cầu nguyện cho tôi nhanh khỏi. Dạo gần đây anh hay đi chùa, được thầy giảng giải về đạo Phật nên anh tin rằng với tấm lòng thành của mình, tôi sẽ nhanh khỏi bệnh.
Tôi cảm động lắm, vì phòng thờ ở tầng 3 nên tôi không thể lên đó, mọi sinh hoạt của tôi bây giờ chỉ còn gói gọn lại ở tầng 1. Bác sỹ bảo rằng tổn thương ở chân của tôi khá nặng, chắc phải mất một thời gian dài để phục hồi.
Hôm đó, trong lúc anh đang cầu nguyện thì tôi bị đau bụng dữ dội, tôi gọi mãi không thấy ô sin bèn gọi chồng nhưng anh cũng không nghe, tôi đành đẩy xe lăn đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho chồng, tôi toát mồ hôi, run rẩy trong điện thoại:
- Chồng ơi, xuống đưa em đi bệnh viện đi, em đau quá.
- Vợ bị sao thế? Đợi chồng tí.
Nói rồi 2 phút sau thấy anh phi xuống với tôi, quần áo xộc xệch, lưng ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghe chồng bảo rằng mỗi lúc cầu nguyện anh đóng hết cửa lại, hương khói nghi ngút nên lần nào anh cũng đổ mồ hôi. Anh cúi xuống định bế tôi ra xe thì bỗng có tờ giấy trong túi quần anh rơi ra, vì đúng tầm tay của tôi nên tôi nhặt lấy và mở ra đọc.
Trong cơn đau điên dại, tôi vẫn đủ tỉnh táo để đọc và biết đó là giấy siêu âm thai của cô ô sin, tờ giấy còn ghi rõ giới tính thai nhi là con trai khiến tôi chết điếng. Không những thế, trên tờ giấy còn ghi số điện thoại của chồng tôi.
Lúc này thì tôi đã hiểu vì sao chồng tôi cứ nhất quyết chọn cô ta làm ô sin cho nhà tôi dù tôi phản đối vì cô ta quá đẹp, tôi cũng hiểu tại sao lúc chồng tôi vào phòng thờ cầu nguyện thì ô sin cũng thường xuyên biến mất một cách khó hiểu. Thì ra chồng tôi đã lập kế hoạch cho tất cả và việc tôi bị tai nạn chỉ là một trong những việc giúp anh đẩy nhanh kế hoạch của mình mà thôi vì cô ô sin kia đã có thai 3 tháng và tôi chỉ mới bị tai nạn 2 tháng mà thôi.
Tôi ngất đi trong cơn đau. Khi tỉnh lại, tôi không thấy chồng tôi ngồi bên cạnh nữa. Tôi đau đớn hơn khi biết rằng trong thời gian tôi bị tai nạn, chồng tôi đã tiếp quản việc kinh doanh của tôi và bòn rút 5 tỷ đồng. Anh để lại một tờ giấy, bảo rằng anh sẽ rời xa tôi và con, đến một thành phố khác để sinh sống, rằng số tiền đó đủ để cho anh và cô ta cùng con trai sắp chào đời của họ có một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi khóc không thành tiếng, cứ nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, một người chồng thương yêu mình nhưng rồi đến lúc đau khổ nhất, thứ tôi có được chỉ là sự phản bội.
Theo phunuvagiadinh
Vừa động phòng mãnh liệt, tôi choáng váng khi thấy 'thứ đó' của chồng rơi trên ngực mình Tôi quơ tay lên ngực rồi hét lên thất thanh khi vơ phải thứ đó, lập tức bật điện sáng choang, tôi cứng họng khi thấy chồng... Ảnh minh họa Yêu nhau 1 năm chúng tôi làm đám cưới, trong thời gian yêu đương, hai đứa cũng đã vượt rào, chuyện ấy hòa hợp, ngọt ngào. Lâm là người đàn ông tốt, chu...