Thấy phần thức ăn vợ để dành cho bố, tôi cay cú bắt cô ấy phải tự ăn hết mới hả dạ
Nhà đâu thiếu đồ ăn, sao vợ tôi lại đối xử với bố chồng như thế chứ?
Vợ tôi có bản tính ganh ghét, đố kị. Tôi nói nhiều lần rồi, đây là tính xấu, cần phải bỏ đi. Nhưng cô ấy vẫn âm thầm so bì, tính toán với em trai tôi. Bố mẹ tôi xây hai căn nhà cho hai người con trai. Vì em trai tôi lấy vợ giàu hơn nên ông bà để cho họ ở căn nhà rộng hơn. Còn vợ chồng tôi ở căn nhà sát bên cạnh. Tuy nhà tôi nhỏ hơn nhưng phần đất là bằng nhau. Xây xong hai căn nhà, bố mẹ tôi trắng tay. Mẹ tôi sống với em tôi, còn bố sống với vợ chồng tôi.
Vợ tôi khi vui thì không sao. Khi có chuyện không vừa ý là lôi chuyện căn nhà ra nói. Cô ấy nói bố mẹ tôi thiên vị, thích con dâu giàu nên cho ở nhà to. Còn cô ấy chỉ là công nhân nên cho ở nhà nhỏ. Mặc dù bố tôi đã giải thích, trong căn nhà kia có phần tiền của em trai tôi bỏ vào, còn căn nhà này hoàn toàn do ông bà xây dựng, vợ tôi vẫn không hài lòng. Chỉ vì chuyện vặt vãnh đó mà vợ chồng tôi cãi nhau suốt. Vợ bế con bỏ về nhà mẹ cũng vài lần. Mấy lần đầu tôi còn đi đón, mấy lần sau thì tự đi tự về, tôi không sang nữa.
Vợ tôi giãy đành đạch, khóc lóc nói tôi không thương vợ, hành hạ vợ. (Ảnh minh họa)
Vợ đối xử với bố tôi cũng không tốt. Cô ấy hay cạnh khóe, mỉa mai mỗi khi thấy em dâu biếu quà bố. Tôi bảo nếu cô ấy muốn thì cũng có thể mua quà biếu mẹ chồng. Cô ấy hứ dài, kêu không việc gì phải biếu xén quà cáp, tốn tiền. Thử hỏi tính tình như thế thì ai mà thương cho nổi?
Video đang HOT
Mới đây, tôi nướng con gà cho hai đứa nhỏ ăn. Vừa nướng xong còn thơm ngon, tôi bảo vợ lấy một phần đưa cho bố ăn trước rồi cả nhà mới ăn cơm sau. Nào ngờ, vợ lấy toàn chân, cánh, cổ và đầu cho bố. Tôi rửa tay xong đi vào thấy đĩa thịt gà mà tức sôi máu. Giận quá, tôi bắt vợ tự ngồi ăn hết những thứ đó, còn mình thì lấy một đĩa khác cho bố. Vợ tôi giãy đành đạch, khóc lóc nói tôi không thương vợ, hành hạ vợ.
Bố tôi nghe được, ông buồn bỏ xuống nhà em trai tôi ở. Tôi bực mình quá. Có một người vợ như thế này, thà ly hôn cho nhẹ nhàng. Nhưng còn hai con, tôi không muốn chúng xa nhau. Có cách nào để vợ tôi thay đổi tâm tính, trở nên tốt đẹp hơn không?
(thuthuan…@gmail.com)
Đang giặt quần áo, em dâu lại gần làm một hành động hỗn xược, khi tôi lên tiếng mẹ chồng lập tức bênh vực
Đỉnh điểm hơn, khi nói chuyện này với chồng, anh ấy lại còn bênh mẹ mình chằm chặp.
Nói thẳng, trong nhà này tôi khó chịu với cô em dâu nhất. Ả ta không tôn trọng anh chị lớn tuổi hơn mà lúc nào cũng cãi tay đôi bằng được. Trong khi đó, chồng tôi nhu nhược, cũng bó tay với gia đình em dâu, thậm chí xảy ra sự việc gì anh cũng tìm cách dĩ hòa vi quý. Bản thân tôi là một người thẳng thắn, sống chân thành với mọi người, ai đối xử tốt thì tôi đối đáp ngược lại. Còn ai mà chơi xấu, tôi cũng ghi nhớ hết trong lòng.
Chồng tôi tuy là con cả trong nhà nhưng anh không nhận được sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ nhiều như chú út. Ngày xưa, khi nhà còn nghèo khổ, một mình chồng tôi phải ra ngoài tự lập kiếm sống, bươn chải với cuộc đời. Tôi chọn anh làm người đồng hành cùng mình suốt cuộc đời là vì chồng hiền lành, chịu thương chịu khó, không có những thói hư tật xấu đàn ông hay mắc phải. Nhưng tôi chẳng hề biết đằng sau một người hiền lành như chồng lại là lối sống bạc nhược cổ hủ nghe lời bố mẹ.
Lại nói em trai chồng lẫn em dâu luôn được bố mẹ chồng ưu ái hơn. Nếu hai em ấy cần vay gì, bố mẹ cũng thẳng thừng rút tiền không hề đắn đo. Trong khi ngày xưa lúc vợ chồng tôi vay bố mẹ chồng để xây nhà mới, ông bà gây khó dễ, suýt thì bắt ép ở nhà trọ. Bố mẹ đẻ tôi rất thương con gái vì không may va vấp phải gia đình như thế này. Song giờ đã "đâm lao thì phải theo lao", hối hận cũng đã muộn.
Ảnh minh họa.
Dạo gần đây, mẹ chồng đang ở nhà vợ chồng tôi. Bà ấy lên đây để khám bệnh. Cũng từ lúc mẹ chồng ở nhà con trai cả, gia đình em dâu mới thường xuyên đến thăm nhà tôi. Ả ta hay mua hoa quả, thức ăn tới để nịnh mẹ chồng. Nghe hai người họ nói chuyện với nhau mà tôi thấy ớn trong lòng. Tôi chủ động làm các việc khác để không phải tiếp chuyện họ.
Nhưng một sự việc xảy ra vào đầu tuần này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi. Em dâu ngày một hỗn xược, tỏ ý ghét bỏ gia đình tôi. Hôm đó, tôi đang ở trong nhà tắm để giặt quần áo (nhà tôi chưa sắm máy giặt nên vẫn phải giặt tay). Mẹ chồng ngồi ngoài phòng khách còn em dâu thì đon đả gọt hoa quả ở bếp. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi cô ta ném chiếc khăn lau tay vào đúng chỗ tôi đang giặt đồ. Đã vậy, em dâu còn nói móc mỉa: "Khăn này bẩn rồi chị giặt luôn đi!"
Tôi cáu quá, quát nhặng lên "Mày làm trò gì đấy?" . Thì mẹ chồng đã xuất hiện và bênh vực em dâu khiến tôi ức đến tận họng. Chưa hết, em dâu còn bao biện cho hành động hỗn xược bằng câu nói thách thức: "Chị đừng có nổi giận với em. Chồng chị nợ nhà em 30 triệu, em còn chưa đòi thì thôi. Tốt với anh chị thế còn gì?"
Ảnh minh họa.
Hóa ra chồng tôi sau lưng vợ đã vay tiền gia đình em trai mà không hề nói một tiếng nào. Tất nhiên chúng tôi còn đang nợ nhiều chỗ nhưng anh đâu nhất thiết phải như vậy? Tôi ngồi trong nhà tắm mà trực trào nước mắt, nghĩ quá tủi thân khi phải chịu cảnh chèn ép như thế này. Mang tiếng là chị dâu mà lại bị em dâu bắt nạt.
Tối hôm đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng thì anh bảo vay 30 triệu trả bạn mình rồi trả em trai sau cũng được. Đã vậy, anh còn cho rằng tôi hành xử thái quá khiến mẹ phải suy nghĩ. Đồng thời, chồng tôi cũng dặn vợ từ nay về sau mặc kệ thái độ của em dâu đi, nước sông không phạm nước giếng.
Bản thân tôi vẫn còn nhiều lấn cấn trong lòng chưa yên được. Tôi gọi điện về nhà đẻ, vay bố mẹ 30 triệu gấp trả em dâu, bởi không muốn từ nay về sau, ả ta còn gây khó dễ cho tôi nữa. Cũng may ông bà đồng ý, lấy từ tài khoản ngân hàng ra và gửi lập tức cho con gái. Tôi nghĩ thông suốt rồi, tiền bạc thì có thể kiếm nhưng danh dự là thứ cực kỳ quan trọng, không thể để những loại người như vậy chà đạp. Từ nay, tôi sẽ phải sống ngẩng đầu, không nhân nhượng nữa. Còn về mẹ chồng, tôi tin là một thời gian nữa bà ấy sẽ biết ai mới là người con sống hiếu thảo thật lòng!
Nộp đơn xin nghỉ việc, sếp nhẹ nhàng đưa tôi một chiếc túi đầy tiền khiến tôi rơi nước mắt Tôi luôn cho rằng sếp muốn "đì" mình vì ganh ghét. Không ngờ, cách anh đối xử khiến tôi hối hận tột cùng. Cách đây 2 năm, tôi và Quân cùng tranh nhau ghế Giám đốc chi nhánh công ty. Cuối cùng Quân thắng và được ngồi vào chiếc ghế mà tôi ao ước. Ngày đó, tôi thất bại, suy sụp, thất vọng...