Thấy nhà tôi nghèo, anh bỏ cưới luôn
Tôi chưa từng nói với anh rằng, tôi là người giàu có nhưng tôi cũng không kêu khổ, kêu nghèo. Vì thế, khi về nhà tôi, thấy tôi nghèo như vậy, anh tự gán cho tôi cái tội lừa dối anh.
Yêu chán chê mới về ra mắt
Tôi và Hạnh yêu nhau khi vừa mới bước chân ướt chân ráo lên Hà Nội học. Cả hai học cùng trường, trải qua nhiều lần chạm mặt nhau, tôi cho đó là sự tình cờ và có duyên. Đặc biệt, khi chúng tôi lên thư viện, cả hai rất hay được xếp gần chỗ nhau. Vì cái thói ham học giống nhau lại đam mê đọc sách, tôi và anh đã dành cho nhau những tình cảm chân thành.
Chúng tôi trở thành một đôi bạn thân trước khi trở thành người yêu. Anh quan tâm, lo lắng cho tôi ngay từ khi tôi học năm thứ nhất Đại học. Tình cảm nảy nở, nhất là với cô gái xa nhà như tôi, tôi cảm thấy anh đúng là báu vật mà ông trời ban cho tôi, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Nhà Hạnh ở Hà Nội, anh vốn là một chàng trai ga lăng, tuy là không đẹp trai nhưng lại có duyên nhờ tài ăn nói. Anh rất hay biết cách làm người khác vui và vì cái tính ấy của anh, tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi. Sau đó, gần cuối năm thứ nhất, chúng tôi chính thức yêu nhau sau khi anh đã có màn tỏ tình lãng mạn.
Một cô gái còn non nớt như tôi thì chuyện tỏ tình quả là điều xa vời. Nhưng anh đã làm cho tôi bất ngờ, sững sờ vì hạnh phúc và càng yêu anh hơn. Tình cảm của chúng tôi sâu đậm từ đó.
Vì là sinh viên nên tình yêu ngọt ngào và lãng mạn, nhẹ nhàng như trong sách vở. Tôi và anh trải qua 1 năm đầu chỉ là những cái nắm tay và ôm nhau, nụ hôn thì còn vụng về đặt lên trán, lên môi thật ngượng ngùng. Sự tiến triển chậm trong tình yêu làm cho chúng tôi cảm thấy cần nhau hơn, yêu thương và trân trọng nhau hơn. Nhiều khi tôi nghĩ, tình yêu cứ chậm chậm như thế sẽ tốt hơn là một thứ tình cảm vồ vập rồi nhanh hết.
Cuối cùng, tôi cũng đợi được tới ngày ra trường. Anh nói tôi đưa anh về ra mắt để tính chuyện cưới xin. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ khác. Anh cũng lớn và chững chạc hơn nhiều. Anh khám phá nhiều thứ, hiểu hơn những nhu cầu sinh lý của đàn ông và anh bắt đầu đòi hỏi tôi. Tôi cự tuyệt thì anh bảo tôi không tin anh dù là đã yêu nhau mấy năm rồi. Khi đó cũng vì hoàn cảnh, chúng tôi đã &’đi quá giới hạn’. Tôi dành cho anh cái quan trọng nhất của con gái để anh yên tâm về tôi. Dù sao thì tôi cũng rất yêu anh và còn biết ơn anh đã chăm sóc tôi suốt mấy năm trời. Sau lần vui vẻ ấy, anh hứa hẹn sau khi ra trường, chúng tôi sẽ cưới nhau.
Vốn là sinh viên nên dù có yêu anh đến mấy, có gần gũi đến mấy tôi cũng không dám nói với bố mẹ mình về chuyện này. Bố mẹ tôi cấm yêu khi đi học, tôi cũng không muốn bố mẹ phải lo lắng về mình. Nên riêng chuyện học hành, tôi không dám nói gì, nhất là chuyện tình cảm. Vì thế, dù đã có tình cảm tiến xa hơn với anh nhưng tôi vẫn không hé răng nửa lời. Nhiều khi cũng tính đến tương lai nhưng tôi lại lo sợ, bố mẹ sẽ mắng mình khi biết mình yêu quá sớm.
Nhà nghèo bỏ cưới luôn
Cuối cùng, tôi cũng đợi được tới ngày ra trường. Anh nói tôi đưa anh về ra mắt để tính chuyện cưới xin. Lạ là, chính anh là người giục tôi chứ không phải tôi. Vì khi đó, tôi còn lo đi kiếm công ăn việc làm ổn định. Gia đình vốn không giàu có gì, được bố mẹ nuôi ăn học, giờ tôi phải kiếm việc, kiếm tiền để lo cho bố mẹ. Thế nên, chuyện cưới xin tôi chưa nghĩ tới, tôi còn định thư thư một thời gian.
Thế mà, anh cứ thúc giục tôi làm tôi ngại quá, phải đưa anh về ra mắt. Thật ra, tôi muốn khi mình ổn định rồi thì mới thưa chuyện với bố mẹ luôn một thể. Nhưng giờ thì tôi đành nghe theo lời anh vì sợ anh sẽ không ưng ý, anh lại nói tôi không yêu anh thật lòng.
Yêu nhau suốt 4 năm trời, từ hồi còn là sinh viên cho tới khi ra trường, tình yêu bao mặn nồng, nhưng cuối cùng lại không đi đến đâu. (ảnh minh họa)
Ngày về tôi, tôi thấy ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của anh. Tôi mang danh ở một thành phố lớn, anh có lẽ cũng nghĩ gia đình tôi giàu có nhưng anh không ngờ, nhà tôi quá nghèo. Vẫn căn nhà cấp 4 cũ nát ngày trước, vẫn là cái bể chứa nước ngày xưa và cả cái nhà tắm còn thô sơ, không có cái bóng điện. Cái bếp thì vẫn đun củi, đun rơm… Anh nhìn xung quanh nhà một vòng và ngước nhìn bố mẹ tôi. Hai người già, bằng tuổi ông nội bà nội anh, nhưng bây giờ anh phải gọi bằng bác.
Tôi chưa từng nói với anh rằng, tôi là người giàu có nhưng tôi cũng không kêu khổ, kêu nghèo. Vì thế, khi về nhà tôi, thấy tôi nghèo như vậy, anh tự gán cho tôi cái tội lừa dối anh. Tôi đâu có khoe với anh nhà tôi giàu có gì, tôi cũng đâu có cái gì giá trị ở trên người để chứng minh tôi là người giàu có? Vậy mà anh gằn giọng bảo tôi: “Nếu em nghèo thế, ít ra em cũng phải nói với anh rằng nhà em nghèo chứ”. Nghe anh nói, tôi bật cười, cười mà trong lòng đau đớn vì có lẽ, anh đang khinh rẻ gia đình tôi. Tôi đã hiểu tất cả về anh rồi. Có lẽ, chúng tôi nên dừng lại ở đây. Nhà nghèo, bố mẹ khổ sở, tôi cũng không thiết tha gì, nhất là không thiết tha yêu một người đàn ông khinh thường bố mẹ tôi. Dù họ có thế nào đi chăng nữa, và người ta có giàu có ra sao, tôi thật sự căm thù những kẻ dám coi thường bố mẹ tôi, người đã nuôi tôi trưởng thành như ngày hôm nay, cho tôi ăn học đàng hoàng.
Yêu nhau suốt 4 năm trời, từ hồi còn là sinh viên cho tới khi ra trường, tình yêu bao mặn nồng, nhưng cuối cùng lại không đi đến đâu. Tôi cũng không thể lý giải vì sao anh lại như vậy, anh thay lòng hay vì anh là người ham vật chất và thay lòng khi thấy gia cảnh của tôi quá nghèo? Anh chủ động nói chia tay khi tôi chưa kịp nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi cũng chưa có ý định nói với anh về chuyện kết thúc, nhưng thật may là anh đã chủ động.
Vậy là chỉ vì tôi quá nghèo nên chuyện tình của chúng tôi dù là 4 năm hay 5 năm thì cũng chấm dứt tại đây! Vậy hóa ra, nghèo thì không được phép lấy chồng hơn mình, hay là nghèo không có tình yêu chân thành, hay tại nghèo bây giờ không được trọng dụng…?
Theo VNE
Dòng đời cuốn chồng tôi vào con đường đập đá
Ngày nào cũng tiếp xúc với cờ bạc, anh ngấm dần, càng chơi càng thua. Anh nợ nần chồng chất, tôi khuyên anh từ bỏ rồi cùng trả nợ. Ban đầu anh chịu khó làm ăn, rồi chứng nào tật ấy, thua nhiều hơn, chán nản anh lao vào đập đá.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn nghèo khó thuộc huyện nghèo của tỉnh Sơn La. Bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi thương bố mẹ vất vả, quyết tâm học thật giỏi để được thoát ly khỏi cuộc sống nghèo khổ. Tôi được bố mẹ cố gắng cho theo học chuyên nghiệp. Cầm những đồng tiền mồ hôi nước mắt bố mẹ gửi, tôi chi tiêu cực kỳ tiết kiệm và có kế hoạch.
Ra trường tôi được nhận vào một đơn vị nhà nước nhiều người mơ ước vì công việc rất ổn định, có địa vị trong xã hội. Tôi không xinh xắn, nhan sắc bình thường nhưng ai cũng bảo phúc hậu, từng có mối tình sinh viên như bao người khác nhưng rồi chia tay. Thế rồi tôi gặp anh, một anh chàng hơn 12 tuổi, hình thức bình thường không có gì nổi bật. Anh từng đi tù vì buôn bán hàng cấm, không có nghề nghiệp ổn định.
Khi tôi gặp anh chẳng có gì ngoài chiếc xe máy trị giá khoảng 4 triệu đồng và một đứa con riêng 7 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Anh và mẹ cô bé yêu nhau, rồi mang bầu được 3 tháng thì anh bị bắt đi tù. Vì chưa cưới xin và gia đình ngăn cản nên khi bé được 3 tuổi, chị ấy lấy chồng. Anh hết án trở về, đón con và tự mình nuôi con.
Sau một thời gian dài tiếp xúc tôi và anh yêu nhau, một tình yêu rất đẹp, tôi rất hạnh phúc. Anh thực sự yêu tôi và tôi cũng vậy. Sau 2 năm yêu đương, vượt qua sự ngăn cản của gia đình, cơ quan và bạn bè, lời bàn tán của thiên hạ, chúng tôi quyết định kết hôn, mẹ ngất lịm khi tôi quyết định lấy anh. Ai cũng bảo tôi bị điên nhưng tôi vẫn quyết định kết hôn. Cưới xong tôi mang bầu nhưng rất yếu, không thể đi lại được, bắt buộc phải thôi việc để sinh con. Một lần nữa bố mẹ lại thất vọng vì lấy chồng sinh con mà nghỉ việc.
Tôi rất thương bố mẹ, nhưng đã quyết định sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn để được hạnh phúc bên nhau. Tôi mang bầu anh rất mực chiều chuộng, chăm sóc vì cưới xong chúng tôi ra ở riêng ngay nên rất thoải mái. Tôi đề nghị đón con riêng của anh về ở cùng để tiện chăm sóc để anh không phải lo lắng về con. Tôi yêu anh nên cũng thật lòng yêu và thương con bé như con đẻ của mình, chăm sóc chu đáo và con bé rất quý tôi.
Gia đình chồng dù không ở chung nhưng tôi luôn thay anh làm tốt bổn phận, coi gia đình chồng như chính gia đình mình. Còn anh sống rất có trách nhiệm với bố mẹ tôi, dần dần bố mẹ cũng quý anh. Thật hạnh phúc biết bao khi con trai tôi chào đời trong niềm vui của hai bên gia đình nội ngoại. Một lần đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho con trai, phát hiện bị tim bẩm sinh nhưng nhẹ, không phải phẫu thuật và vẫn theo dõi định kỳ. Tôi và anh rất thương, lo cho con, chăm sóc con càng phải chu đáo hơn.
Khi con bệnh, dù khó khăn hơn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để vượt qua và làm bố mẹ hai bên không phiền lòng. Phải nói hai năm đầu gia đình tôi rất hạnh phúc, nhiều người ngưỡng mộ bởi anh rất yêu vợ, thương con. Gia đình chồng tuyệt vời, bố mẹ chồng tâm lý, anh chị chồng cũng quý tôi. Tôi xin được một công việc khác phù hợp, còn anh từ khi cưới đêm nào cũng đi kiếm tiền ở những chỗ mà người ta chơi cờ bạc, công việc cụ thể là cho vay tiền kiếm lãi, nói chung tạm ổn.
Nếu chỉ có vậy thì giờ này tôi không phải ngồi đây khóc lóc, kể lể. Vì ngày nào cũng tiếp xúc với cờ bạc, lúc đầu chơi vui, rồi thua, anh ngấm dần vào, càng chơi càng thua nhưng giấu không cho tôi biết. Khi hết tiền, anh bắt đầu vay mượn, nợ nần chồng chất, tôi phát hiện và khuyên anh từ bỏ rồi cùng nhau kiếm tiền trả nợ dần. Ban đầu anh nghe, chịu khó làm ăn, lại bắt đầu từ đầu, thế rồi vẫn chứng nào tật ấy, anh thua nhiều hơn, chán nản anh lao vào đập đá.
Tôi thực sự choáng váng khi biết anh chơi bời như vậy, nhưng lại một lần nữa cho anh cơ hội làm lại, anh hứa sẽ từ bỏ đá vì cho rằng nó không nghiện nên rất dễ bỏ. Sợ tôi suy nghĩ nhiều anh ở nhà chẳng đi đâu một thời gian, một mình tôi gồng gánh kinh tế, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ kêu ca sợ anh lại suy nghĩ. Tôi cố gắng vay mượn anh em bạn bè mua xe cho anh chạy taxi để cùng tôi gánh vác tài chính.
Thời gian đầu anh rất chịu khó, rồi đâu lại vào đấy, tôi thực sự chán nản vô cùng, bỏ thì thương con, thương gia đình 2 bên, hơn nữa tôi và anh còn yêu nhau nhiều. Anh chơi bời nhưng chưa bao giờ đánh đập, hành hạ tôi, vẫn rất có trách nhiệm với gia đình, chiều chuộng tôi như hồi hai đứa yêu nhau. Thời gian gần đây anh lại tiếp tục chơi bời, người nổi mụn, đêm ngủ không ngon giấc, thường xuyên nạp thẻ đánh bạc online, có ngày anh nạp đến 2 triệu tiền thẻ. Tôi rất buồn và thất vọng về anh lắm, mấy hôm nay anh chơi ít đi, chỉ lén lút chơi khi không có mặt tôi ở đó.
Tôi phải làm sao đây? Hỏi anh đã đến mức độ nghiện đá chưa để đi cai thì anh khẳng định là không nghiện, tôi suy nghĩ nhiều mệt mỏi và ốm thường xuyên, tiều tuỵ đi nhiều, anh cũng thương tôi nhưng vẫn lén lút đi chơi đá. Mọi người cho tôi xin lời khuyên. Giờ đây tôi thực sự mất hết niềm tin ở nơi anh, đã có lúc nghĩ đến cái chết nhưng thực sự không đành vì rất thương con. Con tôi hiện giờ đã 4 tuổi, con riêng của anh 14 tuổi, chúng sẽ ra sao khi bố như vậy.
Hai năm yêu đương và 5 năm chung sống, tôi làm sao có thể quên được tình nghĩa 7 năm qua. Đêm nào tôi cũng thao thức vì mệt mỏi, suy nghĩ, một tháng tôi sút đến 5 kg. Một phụ nữ 28 tuổi như tôi làm sao có thể tiếp tục sống khi đã mất hết niềm tin vào người đàn ông mình yêu thương nhất, đánh đổi tất cả để được bên anh. Giờ đây sao tôi lại đau đớn thế này, tôi có lỗi gì sao? Sao ông trời bất công vậy?
Anh của tôi ngày xưa đâu rồi, người chồng mà tôi luôn hãnh diện với bạn bè vì rất yêu và chiều tôi, giờ đây sao lại nát tan tất cả?
Theo VNE
Nghèo thì hạnh phúc, giàu thì đòi ... li dị Thế đấy, với chồng tôi, giờ tiền bạc là trên hết, mẹ con tôi không đáng một xu. Giờ tôi mới thấm thía câu nói của các cụ: Vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nhưng để cùng nhau hưởng giàu sang thì khó vô cùng... Mình và chồng đến với nhau khi cả hai đều không có gì trong...