Thấy mẹ xếp đồ vào vali, con trai tôi khóc lóc ôm mẹ rồi hỏi một câu khiến tôi lặng người
Câu hỏi của con trai cứ lảng vảng trong đầu tôi suốt mấy ngày nay. Vali vẫn nằm đó, đồ đạc cũng xếp xong rồi nhưng tôi rối ren quá.
Tôi và chồng cũ ly hôn được nửa năm nay. Tôi nhận nuôi con trai nhỏ, năm nay cháu được 3 tuổi. Con tôi là một đứa bé nhạy cảm, tự lập và rất thương mẹ. Chỉ cần thấy vắng mẹ, thằng bé sẽ hỏi bà ngoại rồi khóc đòi mẹ bằng được. Tuy nhiên, bé lại chưa bao giờ hỏi đến bố. Thỉnh thoảng tôi có hỏi: “Con nhớ bố không?”, thằng bé đều lắc đầu. Chồng cũ của tôi cũng chưa từng đến thăm con hay chu cấp cho con một đồng nào.
Vì thiếu sự chu cấp của chồng cũ nên cuộc sống của mẹ con tôi khá khó khăn. Vì con, tôi phải nhịn ăn nhịn mặc, kiếm việc làm thêm như may vá đồ đạc để kiếm thêm tiền. Công việc chính tôi đang làm là kế toán trong một nhà máy, lương thấp, áp lực công việc cao. Thậm chí tháng vừa rồi, nhà máy thua lỗ nên còn nợ lương của công nhân. Tôi phải vay mượn tiền để sống qua ngày trong chán chường.
Vì con mà tôi chần chừ, đồ đạc đã xếp sẵn sàng vào vali nhưng tôi vẫn chưa đi được. (Ảnh minh họa)
Cho đến một hôm, tôi vô tình gặp lại một người bạn cũ. Sau một hồi trò chuyện, cô ấy rủ tôi lên thành phố học và làm thợ uốn tóc, sau đó về quê mở tiệm để làm nhưng phải xa con vài năm. Bạn tôi còn nói rằng phải làm chủ cuộc đời chứ nếu cứ làm công ăn lương mãi như thế này thì biết khi nào tôi giàu có nổi. Nghe cũng có lý nên tôi suy nghĩ rồi đồng ý.
Video đang HOT
Nhưng đêm xếp đồ đạc vào vali, con trai lại khóc lóc, ôm lấy tôi rồi hỏi: “Mẹ không thương Bi nữa à? Mẹ không muốn ở với Bi nữa à?”. Câu hỏi của con khiến tôi chết lặng. Là một người làm mẹ, tôi thương con chứ. Nhưng nếu không đi xa, tôi không biết sẽ làm gì để có mức lương cao, đủ để mẹ con tôi sống thật sung túc. Nếu ở lại, tôi chỉ có thể làm công nhân trong khu công nghiệp vì tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc ở chỗ cũ. Hơn hết, tôi muốn đem lại cho con một cuộc sống đầy đủ nhất, để con không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Vì con mà tôi chần chừ, đồ đạc đã xếp sẵn sàng vào vali nhưng tôi vẫn chưa đi được. Đêm nào thằng bé cũng ôm chặt lấy mẹ, thủ thỉ kể chuyện ở trường học rồi lại bảo sợ mẹ đi, sợ mất mẹ. Tôi thương con bao nhiêu thì xót xa và tự giận mình bấy nhiêu. Tôi đã không đem lại được cuộc sống đầy đủ nhất cho con. Mấy hôm nay, tôi bối rối và không biết phải quyết định như thế nào? Mong nhận được tư vấn của mọi người.
(Xin giấu tên)
Vật vã đòi tiền từ chị gái
Các chị nói không có tiền trả, nhưng vẫn sửa nhà, đổi xe, sắm sửa, sống rất sang chảnh trong khi vợ chồng tôi chưa có nhà cửa.
Kết thúc buổi họp gia đình, lòng tôi nặng trĩu. Liền đó chị gái nhắn tin: "Em thấy mình làm vậy có quá đáng không? Ở trọ bao nhiêu năm có sao đâu mà giờ cứ làm ầm lên". Tôi không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng, chẳng lẽ tôi đã sai khi đòi tiền của mình.
Gia đình tôi có ba chị em gái, tôi là con út, ba mẹ làm vườn ở quê. Cách đây gần 10 năm, nhà tôi nằm trong khu đất thuộc diện quy hoạch khu công nghiệp mới. Bên dự án đền bù tiền để chuyển nhà đi chỗ khác, tính ra được mấy tỷ đồng. Lúc đó, tôi đang học lớp 10, hai chị gái đã có gia đình.
Trước mặt ba mẹ, hai chị đều khóc lóc nói không đủ khả năng trả lại tiền cho tôi. Ảnh minh họa.
Sau khi mua đất xây nhà xong, ba mẹ cho mỗi người 800 triệu đồng tiền mặt. Các chị nhận tiền còn tôi đang đi học nên ba mẹ làm sổ tiết kiệm, nói rằng khi nào lấy chồng sẽ trao lại cho tôi. Ngoài ra, ba mẹ cho thêm hai chị gái mỗi người một miếng đất và một chiếc xe máy, tôi thì không có.
Khi đó, tôi chẳng lăn tăn tính toán gì, các chị thỉnh thoảng về xin thêm tiền, khi thì xây nhà, lúc thì mua xe sắm sửa. Ba mẹ vì thương nên lấy cả khoản tiền dưỡng già ra cho con.
Đến khi hết, các chị lại nói ba mẹ rút khoản tiền tiết kiệm của tôi cho vay, sau này tôi lấy chồng thì trả lại. Ba mẹ tôi nghe thế, lúc đó tôi đang học đại học nên rút hết số tiền phần của tôi cho các chị mượn. Đến lúc tôi lấy chồng, hai chị lấy cớ đang khó khăn nợ nần nên không trả được, chỉ mua cho tôi năm chỉ vàng làm của hồi môn.
Bây giờ đã nhiều năm. Hai chị vẫn không đả động gì đến chuyện trả lại tiền. Trong khi nhà chị nào cũng có lầu, xe hơi, tiện nghi đầy đủ, còn vợ chồng tôi đang ở trọ và tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng. Ba mẹ tôi chỉ còn một ít tiền lo tuổi già nên không có để cho tôi thêm.
Dù vợ chồng tôi làm lụng cũng đủ ăn, nhưng tính đến chuyện nhà cửa lại vượt quá khả năng. Tôi nghĩ nhiều đến khoản tiền mà hai chị lấy nên muốn đòi lại. Sau nhiều đắn đo, tôi đã về xin ba mẹ triệu tập cuộc họp gia đình để làm rõ mọi chuyện.
Tôi lặng người khi nhận tin nhắn trách móc từ chị gái. Ảnh minh họa
Trước mặt ba mẹ, hai chị đều khóc, nói rằng hiện không đủ khả năng trả do dịch bệnh làm ăn không được. Nếu tôi đồng ý thì đi mượn giúp, hai chị sẽ trả tiền lãi hàng tháng cho tôi. Tôi thấy vô lý khi mình phải muối mặt đi vay mượn số tiền đáng lẽ là của mình. Chưa kể, suốt 10 năm qua, nếu tôi gửi tiết kiệm thì số tiền ấy đã tăng lên nhiều.
Ba mẹ thấy con cái cãi vã thì rất buồn nên tôi không muốn đôi co. Nhiều lúc, tôi muốn buông luôn, không nghĩ đến số tiền đó nữa, nhưng nhìn cách sống của các chị, tôi lại uất ức. Các chị nói không có tiền trả tôi, nhưng bao lâu vẫn sửa nhà, đổi xe, sắm sửa không thiếu gì, sống rất sang chảnh trong khi vợ chồng tôi chưa có nhà cửa.
Nếu làm căng thì sẽ mất tình cảm chị em, ba mẹ phiền lòng mà im lặng cho qua thì tôi khó chịu trong lòng vì không công bằng. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tài sản chẳng thiếu gì nhưng mẹ chồng vẫn bắt con trai phải chu cấp mỗi tháng, lý do mà bà tiết lộ cho hàng xóm khiến tôi giận sôi máu Hóa ra ngay từ đầu, cả nhà họ đã dè chừng với tôi... Tôi là kiểu người hiện đại, thích sống độc lập không phải dựa dẫm chồng. Con đường học hành, sự nghiệp của tôi từ bé cho tới tận bây giờ là 32 tuổi rất suôn sẻ, thuận lợi. Việc tôi kiếm được tấm chồng tốt, tài giỏi cũng là điều...