Thấy mâm cơm ở cữ của tôi, mẹ chồng muốn đưa tôi về nhà chồng gấp
Dù mẹ chồng khuyên nhưng tôi vẫn đòi về nhà mẹ đẻ ở cữ. Để rồi sang thăm con dâu, mẹ tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mâm cơm ở cữ của tôi.
Bố mẹ chồng tôi chu đáo, thương con dâu như con ruột. Sống với ông bà, tôi có cảm giác thân quen và dễ chịu chẳng khác gì ở nhà. Cuộc sống của tôi đang hạnh phúc thì gia đình nhà mẹ đẻ tôi xảy ra biến cố. Bố tôi bị tai nạn nên trở thành người tàn tật. Mọi gánh nặng trong nhà, từ việc tiền bạc đến cơm nước nhà cửa đổ dồn lên đôi vai của mẹ tôi. Thương mẹ, tôi thường lui về, chăm sóc bố hoặc phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Suốt thời gian tôi mang thai, tôi vẫn giữ thói quen cuối tuần về hỗ trợ bố mẹ đẻ.
Hiện tại, tôi đang ở cữ được 2 tuần tại nhà mẹ đẻ. Lúc sắp sinh, mẹ chồng bảo tôi cứ ở lại nhà chồng, bà sẽ chăm sóc tôi hoặc nếu tôi thấy bất tiện, bà sẽ thuê người chăm sóc. Nhưng tôi nghĩ sinh con đầu lòng thì nên về với bố mẹ đẻ sẽ thoải mái hơn. Chồng tôi đi làm về sẽ tới thẳng nhà ngoại, ban đêm phụ tôi chăm con. Ngày nghỉ, anh sẽ ở nhà vợ, nấu nướng, giặt giũ quần áo cho mẹ con tôi. Cứ tưởng như thế là ổn thỏa rồi, tôi không ngờ hiện thực lại phũ phàng và mệt nhọc hơn nhiều.
Video đang HOT
Mẹ tôi vừa buôn bán vừa lo nấu nướng cho chồng lẫn con gái ở cữ nên lúc nào cũng tất bật. Tối, con tôi lại khóc nên bà không ngủ được. Được tuần đầu tiên thì bà đổ bệnh, nằm liệt giường luôn. Vì mẹ không nấu cơm được nên tôi phải đặt cơm hộp ở ngoài về ăn. Chồng tôi biết được, anh xót vợ lắm nhưng không thể về nhà buổi trưa để nấu cơm cho vợ được vì công ty ở xa.
Hôm qua, mẹ chồng đến thăm tôi. Bà thấy mâm cơm ở cữ của tôi chính là hộp cơm ngoài tiệm thì sửng sốt. Biết được hoàn cảnh của gia đình tôi, mẹ chồng ngẫm nghĩ một lúc rồi xin phép mẹ tôi cho bà đón con dâu về nhà chồng ở cữ.
Mẹ chồng bảo tôi thu xếp đồ đạc nhưng tôi xin bà cho mình ở lại nhà mẹ đẻ thêm vài ngày nữa. Tôi không muốn về nhà chồng dù biết bố mẹ chồng sẽ chăm sóc mình rất tốt. Bởi tôi thương mẹ mình, tôi ở lại đây, dù ăn cơm tiệm thì vẫn có thể hỏi han, săn sóc mẹ, phòng khi bà té ngã vì choáng. Giờ tôi đi rồi, bố lại nằm liệt 1 chỗ, tôi chỉ sợ mẹ sẽ khó mà chống đỡ nổi. Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này đây?
Nhìn mâm cơm ở cữ mà mẹ chồng nấu, tôi thương bà quá đỗi
Tôi nài nỉ mẹ chồng, xin bà về quê để đỡ vất vả chăm tôi nhưng bà kiên quyết không đi.
Mẹ chồng tôi là người kĩ tính, ưa gọn gàng, sạch sẽ. Hồi trước, tôi sống với mẹ được hơn 2 năm rồi mới chuyển đến thành phố. Cũng nhờ mẹ chỉ dạy từng li từng tí mà tôi thay đổi dần chính mình, trở nên tốt hơn. Tôi biết cách nấu nướng, trang trí một mâm cơm cúng giỗ hay biết cách cắm một bình hoa Tết thật đẹp. Tôi cũng được trải nghiệm và học tập chuyện "mặc cả" khi đi chợ mua đồ, mua thịt cá. Đó là những điều mà trước đây, tôi chưa từng làm khi còn sống chung với bố mẹ ruột.
Khi tôi mang thai, mẹ chồng đã nói bà sẽ đến chăm sóc tôi ở cữ. Lúc đó tôi vừa mừng vừa lo. Bởi công việc ở quê của mẹ rất nhiều, từ chăm sóc vườn rau đến cả đàn vịt, rồi nấu ăn. Nhưng mẹ bảo tôi cứ yên tâm, mẹ tự thu xếp được cho đến lúc tôi sinh con.
5 ngày tôi nằm viện là 5 ngày mẹ chồng chăm bẵm tôi từng chút một. Bà cũng chẳng ngại bẩn khi tự mình vệ sinh cá nhân cho con dâu. Rồi con gái tôi, bà cũng bồng bế cả đêm để chồng tôi nghỉ ngơi, hôm sau còn đi làm.
Về nhà rồi, mẹ chồng vẫn thế. Lúc nào bà cũng túi bụi với hàng loạt công việc không tên. Nào là nấu nước lá cho tôi xông, nấu cơm ở cữ, bế cháu, giặt giũ, phơi quần áo, rửa chén bát đến lau dọn nhà cửa.
Mới có mấy ngày mà mẹ chồng hốc hác, hai mắt thâm quầng vì thức khuya nhiều. Thương mẹ chồng bao nhiêu, tôi càng giận chồng mình bấy nhiêu. Anh ỷ lại có mẹ phụ việc nhà, chăm sóc con nhỏ nên đi làm về là la cà, nhậu nhẹt. Về nhà rồi thì nằm dài xem bóng đá hoặc chơi game. Tối, anh lấy lý do cần ngủ yên tĩnh để còn đi làm nên dọn sang phòng bên cạnh, "đánh" một giấc ngon lành; mặc kệ vợ và mẹ bế con.
Tối qua, mẹ chồng lại đem mâm cơm ở cữ vào tận giường cho tôi. Mẹ kĩ tính, lại sợ tôi mất sữa nên lên mạng tìm tòi mấy món ngon để nấu cho tôi ăn. Mà để nấu được một mâm cơm thế này rất kì công và tốn kém.
Tôi năn nỉ mẹ chồng về quê, để chồng tôi có ý thức trách nhiệm hơn và để mẹ đỡ vất vả. Nhưng bà lại không chịu về, còn trách tôi. Mẹ nói bà thương tôi, sợ tôi khổ nên sẽ ở lại chăm tôi cho tròn tháng rồi mới về quê. Mà thấy mẹ người gầy gò, hai mắt trũng sâu, tôi xót xa quá. Tôi phải làm sao để chồng biết thương mẹ, thương vợ mà phụ việc với mẹ đây?
Thấy mâm cơm ở cữ của vợ, chồng tôi vội đưa thêm cho mẹ 10 triệu Nhìn mâm cơm ở cữ của vợ, chồng tôi thoáng sững người. Tôi đang ở cữ nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng cũng giữ tôi ở lại nhà chồng để chăm sóc nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Mẹ tôi nói dù sao tôi cũng là sinh con đầu, về nhà để bà chăm sóc cho yên tâm. Khi nào tôi sinh con...