Thấy gia đình tôi khổ quá, em gái chồng muốn nhận 1 cháu về nuôi
Gia đình tôi đang rơi vào khó khăn túng quẫn nên phải gọi điện nhờ đến sự giúp đỡ của các em chồng. Tôi rất bất ngờ về lời gợi ý nuôi giúp chúng tôi 1 đứa nhỏ của em gái chồng.
Ảnh minh họa
Suốt 11 năm nay, tôi chỉ ở nhà sinh và chăm sóc các con, kinh tế trong gia đình do chồng lo. Chồng tôi là người đàn ông tốt, luôn hết lòng vì vợ con. Tháng nào cũng đưa gần như hết lương cho vợ, anh chỉ giữ vài trăm nghìn để đổ xăng và uống nước. Từ ngày cưới đến nay chưa bao giờ anh lớn tiếng mắng vợ con. Mỗi lần xảy ra chuyện thì chồng luôn bình tĩnh giải quyết sự việc.
Tuy tôi ở nhà chăm sóc con nhưng chưa bao giờ chồng tỏ thái độ ghét bỏ khinh thường. Sau mỗi giờ làm anh luôn về sớm chăm sóc các con và làm việc nhà cùng vợ. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mãi ở lại với chúng tôi, nào ngờ vụ tai nạn xe xảy ra với chồng vào tháng 4 trước khiến gia đình điêu đứng.
Video đang HOT
Chồng không thể làm việc được nữa mà phải có người bên cạnh phục vụ. Tiền tiết kiệm đã dùng hết để chữa trị cho chồng, tôi không biết 5 người chúng tôi sẽ lấy gì mà sống trong những tháng tới nữa.
Tôi rất muốn đi làm để có tiền lo cho gia đình. 2 đứa con lớn của tôi đang học tiểu học, tự chăm sóc bản thân được, điều tôi đau đầu nhất là đứa con chưa đầy 1 tuổi và người chồng nằm 1 chỗ, tôi đi làm rồi sẽ không có ai chăm sóc 2 bố con.
Bố mẹ chồng già yếu nên không thể giúp gì được. Bố mẹ tôi còn trẻ nhưng đang làm việc để nuôi 3 em tôi ăn học. Cuối cùng tôi phải nhờ các em của chồng giúp đỡ chúng tôi. 2 em trai của chồng biếu 100 triệu, còn em gái chồng muốn nhận nuôi giúp 1 đứa con cho chúng tôi.
Chồng tôi tự trách bản thân vô dụng, không nuôi nổi con phải cầu cứu đến em gái. Sau đó anh bảo nhà em gái buôn bán giàu có, nếu con tôi được sống ở đó tương lai sẽ tốt hơn là sống với bố mẹ nghèo.
Đứa con lớn của tôi biết làm mọi việc nhà và hiểu chuyện, sẽ không gây phiền toái cho gia đình em ấy, vì vậy chúng tôi sẽ gửi cháu đi. Nhưng khi hỏi ý kiến con, cháu không chịu đến nhà cô sống mà cầu xin được ở lại nhà và hứa sẽ làm tất cả việc, chăm sóc em để cho tôi yên tâm kiếm tiền.
Nhìn những giọt nước mắt của con mà vợ chồng tôi không biết phải làm sao nữa?
Bạn gái thỏa thuận cưới sẽ đưa con riêng về ở cùng, tôi miễn cưỡng đồng ý cho tới khi biết được sự thật choáng váng
Làm mẹ đơn thân khi quá trẻ, My phải đánh đổi rất nhiều, nếu vào tôi, tôi chắc chẳng làm được điều đó.
Tôi và My quen trong một chuyến thiện nguyện ở vùng cao. Điều tôi ấn tượng ở My là cô gái hay cười, rất khoẻ dù vóc dáng nhỏ nhắn. Em năng động, giàu lòng yêu thương và rất dễ xúc động. Quen My tôi mới biết em xuất thân từ một gia đình kinh doanh, giàu có, từ bé chẳng phải làm gì. Vậy mà trong những đợt thiện nguyện, cô gái này lội ruộng, bê đồ, nấu nướng... chẳng khác gì con nhà nông thuần thục.
Về thành phố, chúng tôi làm gần nên có nhiều cơ hội quen nhau hơn. Cùng sở thích, đam mê thiện nguyện nên cả hai đứa cứ quấn lấy nhau, yêu từ lúc nào không hay. Cả hai đồng hành với nhau 5 năm thì tôi quyết định cầu hôn My, gọi là cầu hôn nhưng thực chất cũng chỉ là một buổi tối đi ăn, tôi ngỏ lời và được My đồng ý.
Xác định mối quan hệ lâu dài, chúng tôi đưa nhau về nhà ra mắt. Bố mẹ tôi rất ưng My, còn tôi về nhà em thì khá sốc với đứa trẻ lên 5. Ban đầu tôi cứ ngỡ là em gái My, bố mẹ đẻ thêm đứa út nhưng nó lại gọi em bằng mẹ. Tôi hỏi My về đứa trẻ, hỏi tại sao em lại giấu tôi khi đã có con riêng rồi. Em ậm ừ xác nhận và chưa tìm được thời gian thích hợp để giải thích cho tôi. Nhưng nếu tôi yêu em, tôi sẽ chấp nhận tất cả.
Vừa bất ngờ vừa bực khi My có quá khứ như vậy, tôi thấy sợ và hoài nghi về sự chung thuỷ của em. Có phải trước kia em chơi bời nên mới có con riêng, bị bạn trai bỏ rơi thế này không? Sự tôn trọng của tôi dành cho My dần giảm đi, tôi nghĩ tới việc hoãn cưới hoặc huỷ hôn vì cô ấy không thích hợp làm vợ tôi, nhưng vì yêu, tôi không thể chia tay em được.
Thấy tôi có vẻ phân vân, My không ngại đề cập rằng khi cưới, cô ấy sẽ đưa con riêng về ở cùng và tôi hãy tốt với nó như con đẻ, nếu không cả hai nên dừng lại. Tôi đã nghĩ My lấy cái quyền gì ra lệnh cho tôi? Thế nhưng xa cô ấy 3 ngày tôi như phát điên, không thể sống thiếu em được mà miễn cưỡng đồng ý, chấp nhận nuôi con người khác.
Mãi cho đến khi có dịp ngồi riêng với mẹ My, bác tâm sự với tôi đứa nhỏ không phải là con ruột của My. Nó là đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng, My đã xin về, đi xin từng giọt sữa cho con, chăm sóc nó lớn từng ngày. Gia đình khuyên nhiều nhưng My không nghe, cô ấy từng nói không lấy chồng cũng được nhưng con thì không bao giờ bỏ. Bởi em là người tình cảm, thương người.
Nhìn mẹ con My yêu thương nhau như ruột thịt, tôi vừa nể phục vừa trách cô bạn gái của mình dại dột. Bao nhiêu gia đình hiếm muộn cần con, sao em không để họ chăm sóc đứa bé như vậy sẽ tốt cho cả hai. Làm mẹ đơn thân khi quá trẻ, My phải đánh đổi rất nhiều, nếu vào tôi, tôi chắc chẳng làm được điều đó.
Thấy tôi vẫn nhiều lo lắng, My gợi ý tôi có thể dừng lại mối quan hệ này. Em sợ tôi miễn cưỡng cưới, con em về sống chung sẽ không được hạnh phúc. My đặt sự vui vẻ, hạnh phúc của con lên trên hết mà tôi thấy dại quá. Hết lòng nuôi nó, sau này bố mẹ nó đến nhận, hoặc nó tìm bố mẹ đẻ có phải em mất tất cả không?
(Xin giấu tên)
Sinh đôi nhưng nghèo quá đành cho đi 1 đứa, 18 năm sau tìm nhận con, tôi phải nằm liệt giường cả tháng Thật may gia đình nhận nuôi con tôi vẫn ở chỗ cũ, thằng bé đỏ hỏn năm nào giờ đã là cậu thanh niên 18 tuổi khoẻ mạnh, đẹp trai. Trước đây gia đình tôi rất nghèo. Vợ chồng lấy nhau khi cả hai chỉ làm nông, thu nhập bấp bênh chưa kể mẹ chồng ốm nặng tháng nào cũng phải đi viện....