Thấy em dâu ngang ngược mà vẫn được mẹ chồng chiều, tôi điều tra ra mới biết tờ giấy kinh hoàng hé lộ sự thật đắng cay
Tôi uất ức đến mức khinh bỉ mẹ chồng vì bà quá xấu xa và vô lý.
Tôi về làm dâu của nhà họ Vũ cũng được hơn 2 năm nay. Chồng tôi là con cả trong gia đình có hai anh em trai. Em chồng tôi mới lấy vợ được 6 tháng. Tất cả chúng tôi và bố mẹ sống chung dưới một mái nhà. Vì chưa tìm được nhà mới cũng như chưa đủ tiền mua nên vợ chồng tôi cũng bằng lòng cảnh sống đông đúc như vậy.
Không phải nói ngoa chứ em dâu tôi không được cái nết gì, trái ngược lại với tôi. Từ bé đến giờ, tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, được dạy dỗ các kỹ năng nữ công gia chánh đàng hoàng. Tôi cũng hiểu mình về làm dâu nhà họ Vũ, hưởng phúc phận bên này nên cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm người con.
Vậy mà em dâu quá lười biếng, không chịu học hỏi làm một cái gì. Từ nấu nướng, rửa bát cho đến dọn dẹp chăm nom nhà cửa. Nhưng điều kỳ lạ là tuyệt nhiên mẹ chồng tôi chẳng bao giờ đả động hay nhắc nhở gì cô ta. Kể cả những lần em dâu chê lên chê xuống món ăn mà bà nấu, thì mẹ chồng cũng chỉ bảo “Ừ chắc hôm nay mẹ mệt nên nấu ăn không được tốt lắm, cho mẹ xin lỗi con nhé!”
Mọi chuyện bắt đầu đáng nghi hơn khi dần có sự phân biệt đối xử từ phía mẹ chồng với tôi và cô em dâu vụng về kia. Bà thường hay nói “Cố gắng để dành cho nhà thằng út mua xe ô tô trước rồi hẵng dồn tiền để con cả mua nhà sau. Còn nhà này sẽ là của chú út.”
Video đang HOT
Tôi không hiểu, tại sao tôi rất đảm đang, chăm chỉ và chiều nhà chồng mà không được ai công nhận. Đã thế sau mỗi lần ăn cơm, mọi người bỏ đi hết, để mình tôi chật vật hàng ngày với đống bát đũa. Những lúc như thế thực sự tủi thân. Chả nhẽ nhà này có mỗi mình tôi là con dâu hay sao?
Tôi vẫn tiếp tục đi tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình: Em dâu có gì hơn tôi mà lại được đối xử tử tế đến như vậy cơ chứ?
Và rồi cái ngày ấy cũng đến, là khi tôi đang đóng cửa nằm trong phòng vì hơi mệt. Ở ngoài kia là mẹ chồng và em dâu nói chuyện với nhau. Họ không biết đến sự tồn tại của tôi bởi mẹ chồng có nói “Chắc chị dâu đi chợ rồi chưa về đâu!”
Sau đó, em dâu lên tiếng bảo mẹ chồng sớm chuyển tiền để còn mua xe ô tô mới. Mẹ chồng mới to nhỏ bảo em dâu “Được rồi, con cứ bình tĩnh, vì giờ con biết được sự thật rồi nên mẹ cũng nói thẳng là mẹ có bao nhiêu mẹ dành hết cho hai đứa!”
Tôi mới bất giác giật mình, sự thật gì nhỉ? Và quả là ông trời có mắt đã sớm cho tôi biết được điều rúng động kinh hoàng ấy. Trong một lần khác dọn dẹp phòng của mẹ, tôi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ADN. Hoá ra cậu út không phải là con ruột của bố chồng tôi mà là kết quả của một lần “chơi bời” trong quá khứ của mẹ chồng. Thậm chí tôi còn nhìn thấy hai nhúm tóc được cho vào hai túi nhỏ, chắc là mẹ chồng đã lén lấy của bố chồng và em chồng để đi xét nghiệm.
Nhưng em dâu đã biết điều này, và ả ta nắm thóp được mẹ chồng. Do đó mới dẫn đến sự phân biệt đối xử bất công bằng đến như vậy. Tại sao lại thế chứ, chả nhẽ chồng tôi không phải con của bà hay sao? Hay chỉ vì muốn lấp liếm đi tội lỗi lang chạ kia mà bà lại thờ ơ với vợ chồng tôi đến vậy? Mọi người thử khuyên xem giờ tôi nên làm như thế nào, liệu có nên nói cho chồng biết điều này hay tôi sẽ trấn áp ngược lại với mẹ chồng đây?
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ chồng và em dâu, tôi thẫn thờ tự thu xếp quần áo rời khỏi nhà
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi thất vọng và hoang mang nhưng cũng tự hiểu cần phải làm gì? Tuy nhiên, thấy tôi thu xếp quần áo, chồng lại tỏ vẻ không đồng ý và đưa ra lời khuyên ngược đời.
Nhà chồng tôi tương đối rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Chồng tôi tuy là anh nhưng vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp nên hơn 33 tuổi mới lấy vợ. Trong khi đó, em trai chồng đã có vợ con trước và cả gia đình vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Khi tôi về làm dâu, em dâu đã có kinh nghiệm chung sống hòa thuận cùng nhà chồng tới 5 năm.
Mối quan hệ giữa tôi và em dâu chẳng có gì mâu thuẫn. Bởi cả hai đều đi làm, tối mới gặp mặt nhau, trò chuyện đôi ba câu trong bữa cơm gia đình rồi lại phòng ai nấy ở. Tôi luôn cố gắng giữ gìn mối quan hệ mỏng manh với em dâu và cả bố mẹ chồng. Bởi tôi nghĩ, nếu đã xác định sống chung trong một nhà thì hạn chế mâu thuẫn càng nhiều càng tốt.
Mẹ chồng cũng có vẻ thương tôi. Bà hay bóng gió rằng sau này sẽ sống chung với vợ chồng tôi, còn bố chồng thì sống chung với vợ chồng em trai. Nhưng mẹ chồng nói thế đồng nghĩa với việc một trong hai gia đình phải ra ở riêng.
Bởi tôi nghĩ, nếu đã xác định sống chung trong một nhà thì hạn chế mâu thuẫn càng nhiều càng tốt. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và em dâu. Vì quên đồ nên tôi quay về giữa chừng mới biết hôm qua em dâu nghỉ làm. Hai người nói to, có lẽ nghĩ tôi đã đi làm rồi. Em dâu hỏi mẹ chồng khi nào thì vợ chồng tôi ra ở riêng? Mẹ chồng tôi bảo cứ từ từ, để bà tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện ấy với tôi. Nhưng em dâu giãy nãy lên: "Hồi sửa căn nhà này, vợ chồng con đã bỏ hết 300 triệu tiền tiết kiệm vào. Nếu như vợ chồng anh Cả không chuyển ra ngoài thì mẹ trả lại 300 triệu để con chuyển ra ngoài. Sống chung thế này, mệt mỏi lắm".
Mẹ chồng lúng túng khẳng định chắc chắn sẽ nói vợ chồng tôi ra ở riêng, chỉ là chúng tôi mới cưới nên phải có thời gian để ổn định cuộc sống và lo liệu tiền bạc. Tôi buồn, thất vọng khủng khiếp về mẹ chồng mình. Tôi cũng chẳng có suy nghĩ muốn chiếm đất chiếm nhà, sao mẹ chồng lại chấp nhận và nhún nhường con dâu út như thế?
Tối, tôi thu xếp bớt quần áo vào va li. Chồng ngạc nhiên hỏi lý do, tôi cũng thật thà kể lại mọi chuyện và nói ý định tìm nhà trọ để chuyển ra ở riêng. Nhưng chồng tôi không đồng ý với lý do đây là nhà của bố mẹ chứ không phải nhà của em dâu, chẳng ai có quyền đuổi chúng tôi đi cả. Anh cũng nói trước đây đã bỏ tiền vào sửa nhà, dù không nhiều bằng vợ chồng em trai nhưng cũng gần 200 triệu chứ không ít. Giờ tôi phân vân quá. Nên chuyển ra ngoài không hay nghe lời chồng, mặc kệ em dâu mà sống?
(thanhnhien...@gmail.com)
Thoáng thấy con dâu xuất hiện, mẹ chồng đã chỉ vào 2 bát miến trên bàn nhắc 'của con tô không thịt' nhưng lời cảm ơn lại khiến bà phát ngượng Tôi cũng chẳng phải dạng tham ăn tục uống, nhưng sự phân biệt đối xử ra mặt của mẹ chồng thì tôi không nhịn được. Mẹ chồng tôi tính rất kì. Với bà, cả thiên hạ này đều kém cỏi, dốt nát, xấu xa hết, chỉ có con cái của bà mới là nhất. Nghe đâu, mỗi lần nói chuyện với ai bà...