Thấy con gái bảo trước cổng có người lạ lì xì mừng tuổi, tôi chạy ra xem là ai thì ngỡ ngàng bởi danh tính đối phương
Dù lời lẽ của anh ta có cảm động tới đâu, tôi vẫn không thể quên đi chuyện ngày xưa!
Trước năm 30 tuổi, cuộc đời tôi gói gọn trong 2 từ: bi đát! Để đi đến cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng hiện tại, tôi đã phải sống trong bao nỗi hờn tủi suốt nhiều năm liền.
Tốt nghiệp Đại học bằng giỏi, tôi tự tin đi xin việc ở nhiều công ty, thử sức với đa dạng lĩnh vực, môi trường. Năm 25 tuổi, sau khi may mắn và vinh hạnh được lên chức trưởng phòng, tôi đã có cơ hội đi gặp đối tác nhiều hơn. Và ở đó, tôi gặp Vinh. Anh ấy là một khách hàng ưu tú của công ty tôi, đôi bên thường đàm phán và ký kết được nhiều hợp đồng đắt giá. Thực ra Vinh thì không phải là chủ của công ty đối tác, nhưng anh ấy là “chìa khóa” của công ty đó, thành ra được trọng dụng và sếp lớn tin tưởng.
Ảnh minh họa.
Sau một vài lần gặp mặt Vinh với danh nghĩa đối tác, tôi được anh ấy chủ động mời đi cafe. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ mối quan hệ này không hơn gì bạn bè, tức là rảnh thì đi ăn sáng uống cafe ngồi nói với nhau dăm ba câu chuyện. Tôi cũng kết bạn trên mạng xã hội với Vinh, chúng tôi biết khá rõ về cuộc sống riêng tư của nhau. Thế rồi dần dần, tôi đã phải lòng anh ấy lúc nào chẳng hay. Chính Vinh cũng có cảm nhận tương tự, anh ngỏ lời trước, tôi đồng ý tắp lự.
Chúng tôi yêu nhau trong bóng tối, cả nghĩa đen cả nghĩa bóng. Vì là công ty đối tác nên mọi người rất ngại chuyện công khai, sợ nếu vỡ lở sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Những lần đi chơi, hẹn hò, Vinh thường đèo tôi bằng ô tô, đến những quán cafe vắng vẻ, kín đáo, thậm chí còn cách xa trung tâm thành phố vì không muốn ai biết. Thực ra với phụ nữ, đó là một thiệt thòi lớn, nhưng vì tôi biết nghĩ cho cả hai nên chẳng phàn nàn gì cả.
Đến một ngày, đồng nghiệp của Vinh phát hiện ra sự thật, đã chơi xấu anh ấy một vố. Người đó dùng miệng lưỡi sắc bén, khiến cho công việc của Vinh gặp nhiều bất trắc. Thậm chí đến tôi cũng bị ảnh hưởng. Mà ngặt nỗi, đúng thời điểm đó, tôi lại phát hiện mình đang mang đứa con của Vinh. Đến độ tuổi chín muồi, tôi cũng nghĩ mình lấy chồng là ổn. Vậy mà Vinh nhẫn tâm cắt đứt liên lạc, coi như không hề quen biết tôi. Cuối cùng, điều gì đến cũng đến. Anh chia tay tôi, chấm dứt đoạn tình này.
Video đang HOT
Chuyện chưa dừng lại ở đó, tôi vì quá đau khổ nên đã làm mất em bé. Phải đến khi nhập viện cấp cứu, Vinh mới biết tôi mang thai, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Bố mẹ tôi cấm không cho Vinh bén mảng đến thăm tôi.
Sau chuỗi những điều đau lòng xảy ra, tôi xin nghỉ việc ở công ty đó, không còn muốn dính dáng gì tới kỷ niệm cũ. Không chỉ vậy, tôi còn tự giam mình trong phòng, suy nghĩ lại tất cả. Thực sự đối với tôi lúc đó mà nói, nó quá kinh khủng, làm sao mà một người 27 tuổi lại phải đương đầu với ngần ấy thứ? Tôi mất 3 năm để hồi phục, cũng là khoảng thời gian nghiệt ngã không kém. Ngày ngày đau khổ nhớ con, nhớ Vinh. Nhưng nghĩ lại thì 3 năm cũng đáng.
Sau đó tôi gặp người chồng hiện tại, tôi rất hạnh phúc vì anh ấy đã bù đắp cho tôi tất cả. Mọi thứ đến rất tự nhiên. Tôi hiện tại 34 tuổi, có con gái 3 tuổi, chồng làm ra nhiều tiền, đủ nuôi vợ con đàng hoàng, nhà cao cửa rộng.
Ảnh minh họa.
Hôm Tết vừa rồi, khách khứa đến nhà, có mấy đứa trẻ chơi ở sân còn người lớn trong nhà nói chuyện. Lát sau tôi thấy con vào dúi cho tôi phong bao lì xì đỏ, tôi hỏi “Của ai thế con?” thì bé nói lắp bắp: “Chú… ngoài cổng…”
Bỗng tôi giật mình, vội vàng ra xem thế nào vì ở sân có mấy đứa con nít còn bé, nhỡ có ai lạ dụ dỗ thì nguy hiểm. Không ngờ, đứng ở đằng xa xa, tôi thấy Vinh… Đúng là Vinh, tình cũ của tôi. Theo phản xạ thông thường, tôi chạy về phía anh và nói: “Anh tới đây làm gì?”. Vinh giãi bày: “Anh muốn thấy em hiện tại hạnh phúc thế nào. Con gái em xinh giống mẹ thật, giá mà ngày xưa con của chúng ta còn sống thì giờ chắc đã gần 7, 8 tuổi rồi nhỉ… Anh hối hận lắm…”
Tôi đã thẳng thừng nói Vinh về nhà đi, giờ mỗi người có cuộc sống riêng rồi nên không nhất thiết phải làm phiền nhau. Cứ nhìn thấy anh ta, chuyện cũ lại ùa về. Nhưng giờ may mắn thay, tôi đã được hạnh phúc. Còn anh ta thế nào thì tôi mặc kệ.
Tôi bằng lòng tặng tình cũ 100 triệu vì lý do đặc biệt
Bản thân tôi cho rằng anh ấy quá túng thiếu nên mới tìm đến mình.
Trước khi kết hôn với người chồng hiện tại, tôi đã từng trải qua nhiều mối quan hệ trong quá khứ. Nói chung quá khứ là quá khứ, tôi không bao giờ để nó vướng bận tới tương lai, song tôi trân trọng kỷ niệm như bài học để hình thành nên con người của tôi bây giờ. Tôi nghĩ người chồng tuyệt vời của tôi ở hiện tại cũng là sự may mắn trong đời của tôi. Anh ấy càng hoàn mỹ bao nhiêu, tôi càng thấy mình may mắn bấy nhiêu.
Chồng tôi tính thoải mái, anh không để tâm tới quá khứ của vợ nhiều. Cũng may, tôi muốn giữ quá khứ như kỷ niệm của riêng mình, vì nhiều chuyện chia sẻ ra sẽ rất khó nói. Thực ra, hồi trẻ tôi rất sôi nổi, nhiệt huyết với các mối quan hệ, cũng trải qua đắng cay nữa. Đặc biệt, người mà tôi yêu sâu đậm nhất trong quá khứ là Hùng - chắc chắn tôi sẽ không bao giờ lãng quên anh ấy được.
Ảnh minh họa.
Mới đây, có một chuyện xảy ra giữa tôi và Hùng, vậy nên tôi cũng muốn chia sẻ ở đây cho nhẹ lòng. Hùng và tôi cùng quê, cũng đều lên Hà Nội học tập, lập nghiệp. Thi thoảng vào những dịp cuối tuần hay lễ Tết, Hùng chở tôi về nhà. Bởi nhà anh ấy cách nhà tôi chắc khoảng 10 cây số thôi. Những năm 24, 25 tuổi, tôi và anh có một mối quan hệ tình cảm thực sự bình yên, sâu đậm.
Hùng lớn hơn tôi 3 tuổi, anh có sự chín chắn nhất định của một người làm công việc liên quan tới kỹ thuật. Mặc dù nếu tính ra thì Hùng bằng tuổi người chồng tôi hiện tại, nhưng tính chồng tôi thi thoảng khá trẻ con, nghịch ngợm, còn Hùng lại nghiêm nghị, trầm lắng.
Trong suốt quãng thời gian tôi và Hùng yêu nhau tầm khoảng 2 năm rưỡi, tôi đã trao cho anh "cái ngàn vàng" của phụ nữ. Thực ra sau lần đầu tiên đó, tôi đã phát hiện mình mang thai, nhưng vì chúng tôi còn quá trẻ, chưa thể chín chắn lập gia đình nên hai đứa quyết định bỏ em bé. Để đưa ra được quyết định này, hai bên tranh cãi rất nhiều và đắn đo xen lẫn trăn trở. Cũng từ khi chuyện ấy xảy ra, tình cảm của chúng tôi ít nhiều xuất hiện sứt mẻ. Tranh cãi, giận hờn, cáu gắt nhiều. Tôi nhớ là được khoảng hơn nửa năm sau đó thì chúng tôi chia tay. Đến bây giờ bí mật về em bé chưa thành hình là điều chôn chặt trong lòng của tôi và Hùng.
Bẵng đi vài năm, tôi kết hôn, cũng có sinh con, đẻ cái, chăm sóc xây dựng tổ ấm hạnh phúc, tôi đã không còn gặp Hùng nữa. Trên mạng xã hội thì càng không vì Hùng chẳng sử dụng bất kỳ nền tảng nào cả. Ấy thế mà nửa tháng trước, anh Hùng bất ngờ xuất hiện và ngỏ lời muốn gặp tôi.
Mặc dù tôi đã thay số điện thoại, nhưng chắc nhờ một phương tiện nào đó mà anh ấy biết đến liên hệ hiện tại. Tôi cũng đồng ý gặp mặt tại một quán cafe. Quả thật, trông thấy bộ dạng của anh Hùng, tôi thấy anh khác rất nhiều. Đặc biệt, người đàn ông ấy gầy rộc, mặt xanh xao, không còn giữ được nét cường tráng như thời còn yêu tôi.
Ảnh minh họa.
Ban đầu, hai chúng tôi nói chuyện về tình hình hiện tại. Và rồi anh Hùng cũng vào chủ đề chính. Anh nói là thời gian hai chúng tôi yêu nhau, anh ấy đã có lỗi nhiều, giá mà ngày ấy anh trưởng thành, có trách nhiệm hơn thì có thể bây giờ chúng tôi đã đến với nhau và gây dựng được một tổ ấm.
Bên cạnh đó, Hùng còn chia sẻ thật lòng anh đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, chưa đe dọa nhiều tới tính mạng nhưng đã bào mòn anh ấy khủng khiếp. Từ sau khi mắc bệnh, Hùng đã sa sút trong công việc, không thể chi trả viện phí, phải nhờ cậy khắp nơi. Giờ đây, anh nói muốn vay tôi tiền, nếu sau này may mắn khỏe lại thì sẽ cố gắng trả. Tôi nghe xong thấy trong lòng vô cùng xót xa. Một người mình từng yêu, giờ đây gặp nghịch cảnh, sao mà không thương xót được chứ.
Không cần suy nghĩ lâu, tôi bằng lòng tặng tình cũ 100 triệu, chẳng thiết tha gì chuyện anh phải trả lại. Tôi nghĩ đó là điều mình nên làm, nhất là trong hoàn cảnh anh khó khăn, còn tôi thì dư dả. Tôi còn dặn tình cũ không được nói chuyện này cho ai, và chúc anh cố gắng vượt qua tất cả. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này, là để lòng mình thấy nhẹ nhàng. Mặt khác, tôi cũng mong nếu chẳng may chồng biết được, anh sẽ thông cảm và không phán xét vợ...
Sau 2 năm ly hôn tình cờ đi qua nhà vợ cũ, tôi gục ngã trước cảnh tượng trong sân Tròn hai năm sau ly hôn, tình cờ duyên số đưa đẩy hay tự trong lòng thôi thúc giục giã, chẳng biết nữa chỉ biết là bước chân tôi lại đi ngang qua trước cửa nhà vợ cũ. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, thời điểm cách đây 2 năm. Tối hôm ấy tôi chờ vợ về với 2 món...