Thấy chú rể đại gia của cô bạn tôi há hốc: “Chẳng phải anh chàng đi dép lê, xe tàu ngày trước bị mình đá đây sao”
Giây phút được chiêm ngưỡng chú rể cũng đã đến. Anh ấy bước vào tay cầm bó hoa miệng cười rạng rỡ, còn tôi thì há hốc mồm lắp bắp. Tôi sốc quá suýt làm rơi cái ly nước đang cầm trên tay.
Sau bao năm theo đuổi ước mơ lấy chồng đại gia đến nay tôi vẫn chưa thể thực hiện được. Bao anh đến rồi lại đi, ai tôi cũng chẳng thấy hoàn toàn phù hợp với mình. Tôi cao ráo, có ngoại hình ưa nhìn và body theo mọi người nhận xét là quyến rũ. Tôi biết cách khiến bản thân mình đẹp lên và cuốn hút trước mắt người đối diện đặc biệt là đàn ông. Người tán tỉnh tôi không hề thiếu, nhưng anh nào đẹp mã thì không có nhiều tiền, anh có chút tiền thì lại già khú đế hoặc lùn thấp le te nên cuối cùng tôi vẫn chẳng chọn được anh nào vừa ý cả. Trong khi bạn bè lần lượt lấy chồng có người còn có cả con rất hạnh phúc thì tôi vẫn cô đơn lẻ bóng. Đi đâu gặp ai quen biết họ cũng hỏi: “Bao giờ lấy chồng, sao kén chọn quá vậy…”
Bao anh đến rồi lại đi vì tôi thấy họ không đạt tiêu chuẩn (Ảnh minh họa)
Đợt vừa rồi cô bạn của tôi tâm sự rằng cô đang yêu 1 người, rất tuyệt anh ấy có công ty riêng gia đình khá giả nhà có hẳn 2 ô tô. Anh ấy cũng rất hiền lành tâm lý nữa, họ dự định sẽ kết hôn với nhau. Tôi có suýt xoa khen cô ấy sướng. Cô ấy hạnh phúc là thế nhưng không hề đăng 1 hình nào lên facebook nên tôi cũng chưa thực sự tin. Xin xem ảnh người yêu thì cô bạn cứ giấu kêu là bí mật nên tôi cũng chẳng buồn xin nữa.
Rồi 1 ngày đẹp trời cô ấy gọi điện mời tôi đi đám cưới thật. Tôi rất tò mò chú rể đại gia đó là ai, anh ta xấu đẹp ra sao mà cô bạn tôi lại cua được vì cô ấy so về hình thức thì thua kém tôi rất nhiều. Chúng tôi đến nhà gái ăn uống no say thì bên nhà trai mới đưa xe đến rước dâu. Nhìn đoàn ô tô hùng hậu ai cũng khen và ca ngợi hết lời họ bảo cô dâu tốt số, đến tôi còn choáng váng ghen tỵ với cô bạn của mình.
Giây phút được chiêm ngưỡng chú rể cũng đã đến. Anh ấy bước vào tay cầm bó hoa miệng cười rạng rỡ, còn tôi thì há hốc mồm lắp bắp: “Đây chẳng phải anh chàng đi dép lê, xài xe wave tàu ngày trước bị mình đá hay sao?”. Tôi sốc quá suýt làm rơi cái ly nước đang cầm trên tay. Khi mọi người vỗ tay thì tôi cứ ngẩn ngơ, không dám ra chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Khi họ vào nhà làm lễ bái tổ tiên thì tôi im lặng lấy xe đi về trước. Nhìn dàn xe ô tô phải đến vài chục chiếc đón dâu mà tôi tiếc rẻ.
Đó chẳng phải anh chàng ngày trước bị mình đá sao? (Ảnh minh họa)
Nghĩ lại ngày trước Tuấn suốt ngày quan tâm tán tỉnh tôi, nhìn cách anh ấy chăm sóc chu đáo tôi cũng động lòng. Đợt đó yêu nhau được tầm khoảng 1 tháng thì Tuấn bảo có việc đi qua cơ quan tôi nên anh sẽ đón tôi về. Tôi xuống sảnh thấy anh đứng đó chân đi đôi dép lê tổ ong, chờ tôi trên con wave tàu. Anh cười tươi chào tôi và đồng nghiệp còn tôi thì xấu hổ chắc biết giấu mặt đi đâu. Trên đường về anh vui vẻ hỏi han tôi đủ chuyện nhưng tôi cứ lầm lì, khó chịu ra mặt. Tôi thấy xấu hổ khi có anh bạn trai nghèo như vậy. Dù anh có đẹp trai tốt tính thì với tôi vẫn chưa đủ. Tôi nói lời chia tay sau đó vài ngày. Anh hỏi tôi lý do và níu kéo đủ điều. Tôi bực quá nên nói thẳng toẹt vào mặt Tuấn: “Em bỏ anh vì anh nghèo thế đã được chưa?”.
Giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận và tiếc quá. Tôi tự hỏi sao ngày đó anh cứ giản dị như thế trước mặt tôi, hay anh muốn thử lòng 1 tôi mà tôi không biết. Ngấp nghé 27 tuổi nhưng giờ đây tôi vẫn chẳng kiếm được cho mình 1 bờ vai đáng tin tưởng để dựa vào. Có lẽ nào tôi đang bị quả báo vì khinh thường kẻ nghèo hám giàu sang sau? Chẳng lẽ mơ được đổi đời cũng là cái tội?
Theo Một Thế Giới
Đêm tân hôn cuồng nhiệt nhưng kết thúc lại đầy nước mắt của anh chàng ngồi xe lăn
Nhìn chiếc ga giường trắng tinh Hằng mỉm cười còn Hải lo lắng. Anh cũng chưa tưởng tượng được ra 1 gã ngồi xe lăn lâu ngày như mình thì sẽ "làm ăn" được gì và rồi...
Dù Hải bị tai nạn phải ngồi xe lăn nhưng Hằng vẫn quyết định lấy anh vì đó là người đàn ông duy nhất khiến cô yêu nhiều như vậy. Ngày Hải bị tai nạn Hằng vẫn nhớ như in, hôm đó cô nhắn tin cho anh muốn ăn bánh rán ở quê. Hải liền đi một mạch 60 km để đưa bánh lên phố cho cô người yêu mà anh hết mực yêu thương chiều chuộng. Nhưng rồi chính hôm đó anh đã bị tai nạn, nghe tin Hằng như chết lặng tay chân bủn rủn ngất lên ngất xuống. Ca phẫu thuật thành công nhưng bác sĩ bảo chân anh khó hồi phục lại, nếu có cũng mất rất nhiều thời gian trị liệu.
Video đang HOT
Từ 1 anh chàng vui vẻ, hài hước vô tư Hải trở nên trầm cảm. Anh mặc cảm tránh mặt Hằng còn Hằng thì luôn luôn thúc trực bên anh chăm sóc anh như 1 người vợ thực sự. Nếu Hải khỏe mạnh thì có lẽ họ đã làm đám cưới và giờ đã sống hạnh phúc bên nhau. Thời gian trôi qua, Hải xốc lại tinh thần và cố gắng tập luyện nhiều hơn. Anh đã đỡ mặc cảm đỡ cáu gắt và xa lánh Hằng hơn. Anh đón nhận lại tình cảm của cô thay vì cứ nghĩ tiêu cực như trước đây. Hải nói với mẹ anh muốn vào Sài Gòn du lịch 1 thời gian, anh đi cùng em gái thay vì đi cùng Hằng. Vì Hằng còn bận việc hơn nữa anh muốn có thời gian suy nghĩ về việc kết hôn. Hằng để anh đi và thời gian đó họ vẫn liên lạc với nhau. Hải đi lâu hơn cô nghĩ, thời gian này Hằng nhận ra dù anh ấy có bị làm sao , có là anh chàng đi xe lăn thì cô vẫn yêu. Cô cần anh và sẽ không bao giờ buông tay anh dù có chuyện gì đi nữa. Ai cũng cảm phục trước tình yêu của cô dành cho Hải.
(Ảnh minh họa)
Ngày về, Hải nói sẽ đồng ý làm đám cưới, cả nhà đều rất vui mừng. Bố mẹ Hằng thương con nhưng cũng không nỡ phản đối, vì dù sao đó cũng là quyết định của con gái mình. Hải giờ đây đã thực sự vui vẻ, lạc quan trở lại và hài hước như xưa nên Hằng thấy nhẹ nhõm hẳn. Cũng may hai gia đình có điều kiện nên nếu cả hai lấy nhau cũng đỡ vất vả.
Đêm tân hôn, Hải và Hẳng chuyển đến căn nhà mới mà ngày xưa họ đã cùng nhau tích góp cộng với sự hỗ trợ của gia đình để mua. Nhìn chiếc ga giường trắng tinh Hằng mỉm cười còn Hải lo lắng. Anh cũng chưa tưởng tượng ra 1 gã ngồi xe lăn lâu ngày như mình thì sẽ "làm ăn" được gì trong đêm tân hôn. Anh nhìn vợ rồi nói:
- Em ơi, thế mình có tân hôn không nhỉ?
Hằng cười lớn:
- Có chứ, phải làm mạnh chứ anh.
Hải phì cười:
- Ai chà, mạnh mồm gớm nhỉ, từ bao giờ mà em máu lửa thế.
- Từ khi yêu anh đó, mà có phải yêu vừa đâu, yêu nồng cháy, yêu nhiệt tình yêu hết mình.
- Thôi thôi, tôi xin. Muốn tân hôn thì lại đây bế chồng cái nào.
Hằng lon ton chạy đến đỡ chồng lên giường:
- Anh nằm im nhé, để em cởi đồ cho.
- Manh động thế.
- Chuyện, phải cởi ra mới làm ăn được chứ, anh muốn sinh thằng Tèo hay cái Hĩm nào.
- Đứa nào cũng được, nhưng chân anh vẫn đau đấy, chắc không làm ăn được gì đâu.
- Anh chỉ việc nằm im còn mọi chuyện cứ để em lo.
Thật sự lòng Hải rất buồn nhưng anh vẫn tỏ ra vui và hài hước để vợ không phải suy nghĩ. Lâu lắm rồi Hằng và anh mới có thể nói chuyện nghịch ngợm như trước. Ngày trước cũng vì Hằng nghịch ngợm, ăn nói táo bạo nên anh mới thấy cuốn hút.
Đêm tân hôn diễn ra không được suôn sẻ như những cặp đôi khác nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Hầu hết Hằng chủ động cuộc chơi như lời mình nói. Chốc chốc cô lại trêu:
- Lâu rồi mới được cuồng nhiệt, sôi động thế này chồng nhỉ?
- Cũng được.
- Được là được thế nào, quá được ấy chứ.
- Ờ.
Nói rồi cả hai cười tít mắt, Hằng ôm chồng hôn chục cái liền. Bỗng dưng Hải nhìn qua vợ rồi nói:
- Cảm ơn em, cảm ơn vì không chê bai anh tật nguyền, cảm ơn vì hai năm qua em vẫn luôn bên anh, yêu anh chân thành.
- Ngốc, có gì mà cảm ơn chứ.
(Ảnh minh họa)
Mắt Hải cay cay:
- Số anh thật may mắn khi yêu và lấy được cô gái tốt như em.
- Xời, em thì đỉnh của đỉnh rồi khỏi phải bàn.
Thôi đi bà cô định sướt mướt cảm ơn tý nhưng vợ có cái bệnh tự sướng cao quá thấy ghét rồi, hì hì. Mà vợ này...
- Dạ em nghe đây.
- Anh có cái này muốn cho em xem.
- Đâu đâu...
- Em đỡ anh dậy nhé.
Hằng đỡ chồng dậy, Hải với lấy cây nạng rồi bảo Hằng ngồi im. Anh tự chống và đi được 8, 9 bước trước mặt vợ. Hằng nhìn chồng, miệng cô há hốc vì ngạc nhiên rồi lắp bắp:
- Anh... anh tự đi được rồi sao? Từ bao giờ vậy ông xã.
- Thật ra thời gian qua anh không đi chơi mà anh đã vào nam để điều trị. Anh muốn khiến em được bất ngờ.
- Anh đã làm được rồi đó, em vui quá. Chắc anh đã phải đau đớn và vất vả rất nhiều.
Hằng ôm chầm lấy chồng rồi khóc rưng rức, cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà khóc. Họ khóc vì hạnh phúc, khóc cho cả những nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn đã gồng gánh trong suốt gần 2 năm qua. Thế mới nói, khi khó khăn hoạn nạn mới chứng minh được ai tốt, ai yêu bạn thật lòng. Hải may mắn khi đã có được 1 người con gái tốt như thế bên mình.
Theo Một Thế Giới
Chỉ vì muốn ký được hợp đồng, mẹ chồng đã bán tôi cho đối tác Nhưng sau khi uống cốc nước hoa quả, tôi đau đầu chóng mặt. Rồi tôi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình... Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt hiếm thấy. Khi tôi chưa về làm dâu, bố mẹ tôi lâm vào tình cảnh nợ nần, bán đất, bán tài sản rồi vẫn thiếu gàn trăm triệu. Lúc đó...