Thay chồng mua quà cho mình
Mỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
Tôi cũng giống như nhiều phụ nữ, thích được nhận quà, nhất là quà tặng từ người mình yêu thương. Thế nên, tôi từng rất buồn, tủi thân, thất vọng vì chẳng bao giờ được nhận hoa, quà từ chồng vào dịp sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới.
Mỗi độ Ngày Lễ tình nhân, Ngày Quốc tế phụ nữ hay Ngày Phụ nữ Việt Nam, trong khi chị em đồng nghiệp hớn hở khoe quà của người yêu, của chồng thì tôi lặng lẽ giấu giọt nước mắt chỉ trực trào ra vì chẳng bằng chị bằng em.
Tôi mông lung với những hoài nghi: “ Sao chồng/người yêu người ta tâm lý thế mà chồng mình lại quá đỗi vô tâm?”; “Là anh ấy không lãng mạn, yêu vợ hết lòng hay anh ấy tiếc tiền mua quà cho vợ?”… Những câu hỏi khiến tôi ấm ức trong lòng…
Thực tình, trừ cái “tội” chẳng bao giờ mua hoa, quà tặng vợ ra thì chồng tôi không có gì để chê trách. Anh là người đàn ông trách nhiệm, lối sống nghiêm túc, hết lòng vì vợ con. Tiền lương của chồng, anh đưa cả cho vợ “điều phối kinh tế gia đình”.
Video đang HOT
Cơ quan thi thoảng cũng có việc làm thêm tăng thu nhập, khoản này anh sẽ giữ lại để chi dùng cá nhân. Lâu lâu dư giả, anh lại… nhét ví vợ, kêu “chẳng tiêu đến, cộm ví”.
Nhớ hồi yêu nhau, cả hai đứa đều “nghèo rớt mùng tơi”, tiền sinh hoạt hằng tháng còn phải cân đong đo đếm, nên tặng quà là điều xa xỉ mà chúng tôi chẳng bao giờ màng đến. Có lần anh hỏi: “Anh nghèo, chẳng bao giờ có tiền mua quà cho em, em có chạnh lòng không?”.
Tôi đã ôm anh thật chặt thì thầm: “Anh là món quà lớn nhất rồi. Hoa, quà chỉ là hình thức. Em không cần hình thức, em chỉ cần anh thôi”…
Ngày ấy, tôi chẳng cần hoa, cũng chẳng cần quà, sao bây giờ chỉ vì chồng không mua hoa, mua quà “giống chồng người ta” mà tôi lại làm mình làm mẩy với chồng sao? Bao nhiêu tiền làm ra, anh đưa cả cho vợ, từ quần áo, giày dép, đồ cá nhân cũng đều là vợ mua hoặc… hộ tống đi mua thì làm sao anh ấy tự đi mua quà tặng vợ kia chứ?!
Đời người ai chẳng có ưu, có khuyết, chồng không tặng quà cũng đâu vì thế mà mình bất hạnh đâu! Chồng người ta tặng quà nhưng chắc gì đã nhiều ưu điểm hơn chồng mình?… Nghĩ thông suốt như vậy, tôi không còn bận lòng chuyện chồng không tặng hoa, cũng chẳng tặng quà cho vợ…
Tiền của chồng trong ví mình, mình mua cho mình, khác nào của chồng tặng mình đâu? Vậy là tôi tự giao kèo với chính mình: sẽ “thay mặt chồng” mua cho mình những món quà mình thích.
Khi thì đôi giày, cái túi, cái váy, nữ trang, thỏi son…, mỗi lần tặng quà cho mình, tôi đều hớn hở khoe anh và nói: “Quà anh tặng em đấy. Chỉ là em mua thay anh”. Chồng tủm tỉm cười: “Tiền vốn tiền lãi, anh gửi cả nhà băng vợ. Vợ muốn mua cả thế giới này, anh cũng tặng em”.
Phút giây ấy, tôi hạnh phúc như được chồng tặng quà. Mỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
Mẹ tôi từ viện về, chị dâu không dám bỏ ra vài trăm ngàn mua quà biếu
Mẹ hết lòng vì gia đình chị dâu tôi, vậy mà lại nhận được sự bạc bẽo của chị ấy.
Suốt 15 năm qua, mẹ miệt mài chăm sóc các cháu nội để anh chị tôi yên làm việc. Bà luôn có suy nghĩ con gái là con người ta, dâu mới là con mình, phải chu đáo với gia đình chị dâu tôi thì về già mới được yên bình.
Thế nên khi tôi sinh 3 đứa con, bà ra phố chăm sóc mỗi cháu được 1 tuần thế là xong nhiệm vụ. Vợ chồng tôi nài nỉ mẹ thế nào đi nữa bà cũng không ở lại, vẫn một mực muốn ở quê trông nom cháu nội. Tôi đã phải nghỉ việc một thời gian dài để chăm các con. Đến khi gia đình khó khăn quá, con thứ 3 được tròn 1 tuổi, tôi buộc phải gửi con để đi làm.
Còn các con của chị dâu, đứa nào cũng được bà nội chăm sóc cẩn thận, đến 3 tuổi mới cho đi lớp. Nhiều lúc tôi ganh tị khi mẹ cưng chiều con dâu hơn con gái nhưng chỉ biết giữ trong lòng, bởi nói ra chỉ làm gia đình mất đoàn kết.
2 tháng trước, mẹ bị gãy xương chậu và anh trai tôi đưa mẹ đến bệnh viện gần chỗ tôi sống để cấp cứu. Sau khi giao phó mẹ cho vợ chồng tôi trông nom thì anh trai về quê làm việc. Vậy là ngày mẹ nằm viện vợ chồng tôi phải thay nhau nghỉ việc để chăm sóc bà. Toàn bộ tiền điều trị của mẹ là do chúng tôi bỏ ra hết, vợ chồng anh trai không đả động tới.
Tôi mua nhiều thuốc bổ, đồ ăn ngon để bồi dưỡng cho mẹ trong những ngày nằm an dưỡng ở nhà tôi. Khi sức khỏe mẹ hồi phục rồi chúng tôi mới đưa mẹ về quê.
Tuần vừa rồi, tôi về thăm mẹ xem tình hình sức khỏe thế nào. Nhìn trên bàn mẹ có nhiều sữa và trái cây, tôi hỏi quà biếu hay mua. Mẹ bảo toàn đồ mọi người biếu, bà chưa phải mua gì. Tôi hỏi chị dâu biếu mẹ những thứ gì, bà bảo chẳng biếu gì cả.
Những năm qua, bố mẹ đối xử rất tốt với gia đình chị dâu, vậy mà ngày mẹ đi viện về chị không biếu gì là sao? Sau đó, tôi qua nhà chị dâu nói chuyện, tôi không đi thẳng vào chủ đề mà phải đi đường vòng để tránh mất lòng chị em.
Tôi bảo chị họ rất hào phóng, biếu mẹ 1 triệu nhưng bà không nhận, thế là chị mua 2 hộp sữa cho bà. Có lẽ ngày trước gia đình chị ấy khó khăn, bố mẹ thường cho vay tiền nên giờ trả ơn.
Chị dâu thấy chột dạ nên kể lể chuyện từng biếu mẹ đồ ăn, quần áo nhưng lần nào cũng bị mẹ chê. Thế là chị giận quá nên tự nhủ sẽ không bao giờ biếu mẹ chồng bất kỳ thứ gì nữa. Tôi biết mẹ tôi chê là vì sợ chị tốn kém.
Mẹ tôi đã vất vả chăm sóc gia đình chị, thế mà ngày mẹ đi viện về, chị dâu không dám bỏ ra vài trăm nghìn mua đồ bổ cho bà. Chị lấy chuyện quá khứ ra để che đậy cho sự ích kỷ keo kiệt của bản thân. Thái độ đối xử của chị dâu đối với mẹ làm tôi rất lo, không biết sau này tuổi già mẹ có được chị ấy chăm sóc tử tế không nữa?
Đi mua quà 20/10 tặng cô giáo, vợ điếng người trước câu nói của nhân viên cửa hàng về bí mật của chồng mình Dù đang rất khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn chờ chồng về để hỏi cho ra nhẽ. Trong thâm tâm tôi khi ấy luôn mong có sự hiểu lầm nào đó ở đây... Tôi và chồng là bạn từ thời sinh viên. Ra trường mỗi người theo một định hướng khác nhau. Chồng tôi làm kinh doanh, tôi xin vào...