Thấy chị dâu phì phèo t.huốc l.á khi đang chăm con nhỏ, tôi quở trách thì phát hiện ra sự thật tăm tối phía sau cuộc sống của anh chị
Thật sự tôi không hiểu anh trai mình sao lại bất chấp lấy một người vợ như thế rồi lại bỏ mặc…
Bố mẹ tôi luôn mong muốn anh tìm được một người vợ tốt để ông bà còn nương tựa sau này. Thật không ngờ anh lại dẫn một cô gái không ra gì về giới thiệu cho cả nhà. Bố mẹ tôi đi từ ngạc nhiên đến tức giận. Ai đời đến nhà bạn trai ra mắt mà chị ấy mặc váy ngắn xẻ tà, áo trễ vai. Khi ngồi nói chuyện với bố tôi còn cố tình cúi xuống ngẩng lên nhiều lần. Nóng mắt quá, tôi phải bảo anh lấy áo khoác đưa chị ấy mặc.
Ăn uống xong rồi, chị ấy cũng không dọn được đôi đũa mà lên thẳng ghế salon ngồi ăn trái cây. Thậm chí còn nhờ anh trai tôi lấy giúp nước uống. Mẹ tôi bực mình thể hiện ra mặt nên chẳng thèm ngồi nói chuyện nữa mà bỏ ra vườn.
Ăn uống xong rồi, chị ấy cũng không dọn được đôi đũa mà lên thẳng ghế salon ngồi ăn trái cây. (Ảnh minh họa)
Khi về, chị ấy còn ngang nhiên chào cả nhà tôi thế này: “Tổng chào cả nhà nhé”. Thử hỏi có cô gái đàng hoàng, học hành tới nơi tới chốn mà có cách ứng xử kém văn hóa thế không? Bố mẹ tôi phản đối ra mặt. Anh tôi lại kiên quyết đòi cưới.
Chống đối không được, anh còn để chị ấy có bầu rồi ép cưới. Bố mẹ tôi tức suýt tăng xông. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ tôi buộc phải tổ chức lễ cưới cho anh chị. Nhưng ngày cưới, chẳng ai cười nổi. Bố mẹ tôi cũng từ chối chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Mà chị ấy cũng chẳng quan tâm vì cứ mải mê với đám bạn nhố nhăng nhảy múa của mình.
Sau đám cưới, bố mẹ tôi cho anh chị 500 triệu xây nhà riêng vì không muốn mâu thuẫn, đỡ nhọc đầu óc. Có bầu nhưng chị dâu tôi vẫn chạy xe như bay trên đường, tôi nhắc nhở, chị ấy lơ đi không thèm nghe.
Chị ấy sinh con, gia đình tôi cho 30 triệu đóng viện phí với bỉm sữa vì dù sao cũng là cháu mình. Thế mà chị dâu tôi còn không biết điều, ra ngoài chê bai nhà chồng keo kiệt. Mẹ tôi nghe xong, tức quá chẳng thèm quan tâm đến nữa.
Video đang HOT
Tôi có nên kể chuyện này cho bố mẹ nghe để còn tìm cách giải quyết không? (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi lên nhà chị thăm cháu, tiện thể mua cho cháu ít quần áo mới. Không ngờ, vừa mở cửa vào, tôi đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Chị dâu tôi đang đưa cháu ngủ nhưng tay vẫn phì phèo điếu thuốc mà khônh nghĩ gì đến sức khỏe của con.
Tôi vội chạy vào giật điếu thuốc đi thì chị ấy mắng tôi vô duyên. Bực quá, tôi cũng nói lại chị ấy không biết suy nghĩ cho con, là một người mẹ tồi bất chấp sức khỏe của con. Nào ngờ, chị ấy bật khóc hu hu như con nít rồi nói một tràng: “Cô thử mà đi chăm con nhỏ sơ sinh cả ngày xem, tâm trạng cô có còn được thoải mái như thế không? Anh trai cô suốt ngày nhậu nhẹt, có nấu được cho vợ bữa cơm nào chưa? Có bế con được lần nào chưa? Nhà cô chỉ biết trách tôi thôi, sao không trách anh cô kìa?”.
Tôi nghe xong giật cả mình. Rõ ràng anh tôi đòi cưới mà, sao giờ lại bỏ bê vợ con? Hơn nữa đó đâu phải bản tính của anh ấy. Chắc chắn hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì lớn lắm hoặc anh tôi đã chán vợ tận cổ rồi. Tôi có nên kể chuyện này cho bố mẹ nghe để còn tìm cách giải quyết không? Hay kệ họ, không xen vào nữa?
Theo afamily.vn
Gặp lại vợ cũ nhưng em không chào hỏi bèn giật tay em lại nào ngờ sếp xuất hiện: “Cô ấy đang mang thai con của tôi, cậu nhẹ tay chút”
Nhìn vợ cũ bước lên ô tô, tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo, phần vì thấy ân hận phần vì quá sốc, tôi không nghĩ cô ấy giờ đây lại là vợ sếp cũ của mình.
Nhớ hồi đó cưới nhau thời gian đầu chúng tôi khổ cực lắm, 2 vợ chồng không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Vợ tôi vốn là tiểu thư con gia đình khá giả được bố mẹ chiều chuộng từ bé, nhưng khi cưới tôi về phải chịu cuộc sống khổ cực khó khăn dù vậy cô ấy chưa hề oán thán 1 lời.
Nhớ hồi đó cả 2 đều mới đi làm, thuê căn nhà trọ ẩm thấp bé tý tẹo chỉ đủ chui ra chui vào nhưng cả 2 vẫn rất vui vẻ. Cũng vì có cô vợ đồng cam cộng khổ cùng mình như thế nên tôi càng có động lực phấn đấu. 2 năm sau chúng tôi mua được chung cư, nói chung vẫn phải vay mượn nhưng có được căn nhà của riêng mình cả 2 đều vô cùng hạnh phúc.
Sống bên nhau 7 năm ấm êm thì tôi có bồ, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại sa vào lưới tình như thế. Vợ không hề có lỗi chỉ là do tôi tham lam ích kỉ. Ban đầu tôi nghĩ chỉ yêu chơi thôi nào ngờ càng ngày càng lấn sâu vào mối tình vụng trộm ấy. Rồi vợ phát hiện ra cô ấy đau khổ van xin níu kéo nhưng tôi cứ lì lợm không dứt hẳn được với mối tình vụng trộm. Điều tệ hơn là cô bồ lại có bầu, khi này tôi đã thấy chán vợ. Cô ấy quá hiền lành và nhàm chán, tình cũng chẳng giỏi như cô bồ nên sau gần 1 năm nhì nhằng chúng tôi quyết định ly hôn.
Vợ tôi đau khổ đến hao gầy, cô ấy chặn hết mọi liên lạc với tôi rồi ôm con vào nam. Tôi chỉ biết chu cấp cho thằng bé quá thẻ của mẹ nó. Tôi cưới cô bồ về, cô ấy sinh con và tôi phải chăm sóc cả 2 mẹ con.
(Ảnh minh họa)
Khi chung sống rồi tôi mới vỡ lẽ, ngoại tình với hôn nhân nó khác nhau hoàn toàn. Cưới nhau về rồi cô bồ mới bộc lộ bản chất lười biếng, chỉ biết tiêu t.iền và làm đẹp. Cô ta thậm chí còn không biết nấu ăn, tôi phát ngấy lúc này mới ân hận nhớ vợ cũ thì quá muộn. Lúc này tôi mới thấm thía câu nói: "Vợ là đàn bà nhưng không phải đàn bà nào cũng biết cách làm vợ".
Tôi rất tò mò muốn biết cuộc sống của mẹ con cô ấy ra sao nhưng hầu như bặt vô âm tín. Cô ấy không dùng mạng xã hội cũng đổi số điện thoại nên tôi không biết phải làm sao. Tôi nhớ con nhiều lần đến nhà bố mẹ cô ấy tìm thì họ bảo mẹ con cô ấy vào Nam định cư rồi.
3 năm sau ngày ly hôn tôi vô tình gặp lại vợ, cô ấy như hoàn toàn lột xác. Mái tóc đen dài đến ngang lưng được uốn cẩn thận bồng bềnh, ăn mặc hợp gu và đeo túi với kính đắt t.iền. Cô ấy đứng sần người ra nhìn tôi, tôi cũng vậy. Tôi mỉm cười chào nhưng em vô tình đi lướt qua. Thấy vậy tôi nắm tay kéo lại:
- Em mất tích đâu 3 năm qua vậy, em có biết anh nhớ em và con nhiều thế nào không. Thằng bé đâu, sao em lại tuyệt tình với bố con anh vậy.
- Anh buông ra đi, anh đi theo người đàn bà khác rồi thì không có quyền biết cuộc sống của mẹ con tôi thế nào.
- Nhưng anh có quyền gặp thằng bé.
- Anh bỏ tay ra.
- Anh không bỏ, em biết không anh ân hận lắm khi đ.ánh mất em. Cho anh gặp con đi, nó là con của anh cơ mà.
- Cậu bỏ tay cô ấy ra đi, cô ấy đang mang thai con tôi cậu nhẹ tay 1 chút.
- Anh... ơ sếp...
- Vâng chào cậu.
- Sếp vừa bảo cô ấy đang mang thai ư?? Con sếp ư??
- Đúng vậy, chúng tôi cưới nhau được 4 tháng rồi, giờ cô ấy là vợ tôi. Cậu có gia đình mới rồi, đừng làm phiền vợ tôi nữa, còn thằng bé cuối tuần này tôi sẽ sắp xếp cho bố con cậu gặp nhau, có gì tôi sẽ gọi.
Nói rồi anh ta đưa vợ tôi lên xe rồi lái xe đi thẳng. Tôi sốc đến mức không khép nổi miệng lại: 'Sao có thể như vậy được, sếp cũ của tôi và vợ tôi cưới nhau ư??
Hôm đó tôi uống rất nhiều, hình ảnh ban chiều cứ khiến tôi ám ảnh mãi. Tôi thấy ân hận vì đã đ.ánh mất gia đình mình. Thấy vợ cũ có hạnh phúc mới tôi vừa thấy ghen tức vừa thấy vui cho cô ấy vì sếp cũ của tôi tuy nhiều t.uổi nhưng là người đàn ông bản lĩnh, giỏi giang sống rất tình cảm. Vợ anh ấy mất cách đây 6 năm, ai cũng muốn anh ấy kiếm được người vợ tốt vì hồi đó anh ấy rất sốc và rầu rĩ, nhưng tôi không ngờ người đó lại là vợ mình. Trái đất này đúng là quá tròn đôi lúc khiến người ta ngộp thở vỡ tim vì sốc. Từ hôm đó đến nay tâm trí tôi chỉ nghĩ đến vợ cũ còn cô vợ hiện tại tôi đã ngán tận cổ vì thật sự không thể hòa hợp nổi. Có lẽ tôi đang bị ông trời trừng phạt vì đã đ.ập đổ hạnh phúc của chính gia đình mình.
An Nhiên
Theo kenhsao.net
Đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên "... Hãy cho vợ anh cơ hội để làm điều đó cho anh. Không phải bí mật nào cũng cần phải phơi bày, tốt nhất cứ để nó ngủ yên mãi mãi". Tôi đồng cảm với nỗi đau khổ, thất vọng và khó chịu của anh . Phát hiện người vợ bao năm mình yêu thương lại từng lừa dối mình, qua lại...