Thấy cả nhà chồng đến thăm, tôi chỉ muốn có lỗ nẻ để chui xuống
Đang nằm bẹp sau tai nạn, thấy cả nhà chồng kéo đến thăm, tôi chỉ muốn có lỗ nẻ để chui xuống đất vì quá xấu hổ.
Tôi từng rất giận chồng và gia đình anh đã không thấu hiểu hay thông cảm, cứ bắt ne bắt nét mình, không ngờ đến một ngày đã nhìn lại bản thân sau khi xảy ra biến cố.
Mâu thuẫn nghiêm trọng xảy ra sau lần mẹ chồng bảo tôi nấu canh cua. Tôi chưa bao giờ làm món này, ấy vậy mà mẹ mua cua về bắt tôi nấu canh, còn bà bận tiếp khách. Đến lúc dọn mâm, chồng tôi phát hiện trong canh toàn sạn, không thể nuốt nổi, bèn hỏi tôi chế biến cua thế nào. Tôi thật thà nói là “con xay cua và cho vào nấu”.
Vừa nghe xong, mẹ chồng đã vội mang bát canh mà tôi hì hục làm cả buổi xuống bếp đổ đi, rồi mời khách ăn những món khác. Đến khi khách về, dù đã khuya, tôi mệt muốn chết, mẹ chồng vẫn bắt tôi ra ngồi nghe bà hướng dẫn cách làm canh cua, rằng phải lọc lấy nước và bỏ bã. Chưa hết, bà còn nói sang cả món canh ngao, dặn luộc xong phải giữ lại phần nước, không được bỏ, rồi rau đay đắt tiền, phải ăn cả ngọn, không được bỏ phí…
Tôi đã quá mệt, thậm chí còn chưa kịp thay đồ, nhưng mẹ chồng vẫn nói mãi không dứt. (Ảnh minh họa)
Tôi đi làm cả ngày đã quá mệt, thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ công sở, vậy mà bà cứ nói mãi, dặn đi dặn lại rằng phải nhớ để lần sau không lặp lại sai lầm. Thấy bà không có dấu hiệu dừng, tôi phải cắt ngang, nói thẳng rằng mình rất bận, vừa đi làm vừa chăm con, không có thời gian làm những món ăn mất thời gian đó. Không ngờ chồng tôi đã chẳng đứng ra bênh vực vợ mà còn mắng tôi bảo thủ, vừa lười vừa vụng, không biết làm gì, mẹ đã bảo cho còn không biết nghe…
Video đang HOT
Vợ chồng tôi cãi nhau dữ dội. Tức quá, tôi bế con và kéo vali định bỏ đi. Chồng dứt khoát không cho mang con theo nên tôi về nhà ngoại tá túc. Bố mẹ cứ một hai bắt tôi về lại nhà chồng, xin lỗi mọi người; tôi không chịu liền bị đuổi khỏi nhà, đành phải thuê phòng trọ ở.
Buổi tối rảnh rỗi, không vướng bận chồng con, tôi như được quay về thời con gái nên rủ bạn bè tụ tập, cà phê, ăn uống.
Tuần vừa rồi, tôi xin nghỉ phép đi du lịch với nhóm bạn, không may bị xe tông, gãy xương chậu. Sau khi xuất viện, tôi về nhà bố mẹ đẻ an dưỡng.
Ngày hôm qua, tôi đang nằm trong phòng thì em dâu nói cả nhà chồng đến thăm, gồm chồng và con tôi, bố mẹ và anh chị chồng. Bỗng nhiên tôi hoảng hốt. Tôi bảo em dâu khóa cửa phòng lại, không muốn gặp họ, sợ để họ nhìn thấy sự chật vật của mình sau khi bỏ đi.
Thế nhưng em dâu không chịu nghe mà nhiệt tình mời mọi người vào phòng thăm tôi, khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Mẹ chồng bật khóc khi thấy tôi phải nằm một chỗ; còn bố chồng đưa cho tôi chiếc phong bì dày cộm nói là cho để dưỡng bệnh. Chồng và con đều muốn tôi trở về nhà.
Đến lúc này, tôi thật sự hối hận về cách cư xử của mình trước đây, càng thấy xấu hổ, không phải vì sự chật vật của mình bị mọi người nhìn thấy, mà vì nhận ra mình đã sai, đã trẻ con và vô lý biết bao. Vì xấu hổ nên tôi từ chối, nói đợi khi nào lành lặn mới quay về. Mẹ chồng liền bảo cứ về, bà sẽ chăm sóc, tôi không phải nghĩ ngợi nhiều. Bố chồng, rồi anh chị chồng cũng động viên tôi, nói cả nhà sẽ luôn giúp đỡ, tôi không phải ngại.
Tôi bật khóc tại chỗ và xin lỗi cả gia đình, nhưng vẫn không dám nghe lời. Tôi đã bỏ chồng con ở nhà đi chơi với bạn bè, bây giờ mà quay về để mẹ chồng chăm sóc thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng cả nhà tha thiết và chân thành quá, tôi nên làm thế nào đây?
Nửa đêm dậy cho con bú, vô tình nghe câu nói của bố chồng, tôi thu dọn đồ bỏ đi ngay trong đêm
Tôi sẽ không ở lại nhà chồng thêm một giây phút nào nữa.
Bố chồng tôi rất ích kỷ, hà khắc. Ông chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà chưa từng hiểu cho hoàn cảnh của người khác. Mẹ chồng tôi sống với ông cũng rất khổ sở.
Tôi mới sinh con được 3 tuần và đang ở cữ nhà chồng. Vốn dĩ tôi muốn thuê bảo mẫu rồi ở cữ nhà mình nhưng mẹ chồng một mực kêu tôi về. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng rất tốt, tôi thương bà như mẹ đẻ và ngược lại.
3 tuần qua, tôi nhận được sự chăm sóc chu đáo, quan tâm từng chút một của mẹ chồng. Bà không cho tôi làm gì cả, chỉ chăm con thôi. Nhưng bố chồng thì khác. Ông đá thúng đụng nia, mắng mỏ tôi vô cớ. Cháu khóc, ông cũng mắng tôi không biết cách dỗ con. Tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, nhờ mẹ chồng bế con giúp, ông cũng mắng cả hai mẹ con tôi.
Vì thương mẹ chồng, tôi cố chịu đựng sự cay nghiệt của bố chồng. Nhưng đêm qua, vô tình nghe câu nói của ông, tôi điên tiết dọn đồ đi ngay trong đêm.
Lúc đó hơn 11 giờ đêm nhưng ở quê nên bố mẹ chồng tôi tắt điện ngủ từ sớm. Tôi trở dậy cho con bú thì nghe tiếng bố chồng rít lên giận dữ: "Bà chăm nó thì nó phải trả tiền cho bà. Một tháng 20 triệu, tôi đi hỏi rồi. Bà không đòi thì để tôi đòi. Chứ đừng có như giúp việc không công của nó mãi thế".
Tôi không thể tin nổi, bố chồng lại tính toán với con cháu đến thế. Chăm cháu mà ông cũng quy đổi thành tiền để đòi hỏi. Mẹ chồng tôi yếu ớt bảo không thể làm như thế, đòi tiền chẳng khác nào người dưng.
Và bố chồng tôi đáp trả thế này: "Chẳng là người dưng thì là gì? Cháu thì đúng là máu mủ nhưng con dâu chỉ là người dưng thôi".
Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra trong mắt bố chồng, tôi chỉ là người dưng thôi. Ngay lúc đó, tôi gọi điện cho chồng, yêu cầu anh về quê, đón mẹ con tôi về thành phố ngay trong đêm. Tôi không chấp nhận ở lại nhà chồng thêm một giây phút nào nữa.
Chồng tôi về, khuyên bảo nhưng tôi không nghe, tôi bế con đi thẳng ra xe. Mẹ chồng cố gắng giữ lại nhưng tôi dúi vào tay bà 20 triệu rồi vào xe ngồi. Bên ngoài, bố chồng vẫn đang mắng, mẹ chồng thì ngồi ôm mặt khóc.
Hiện tại, tôi đã về nhà mình rồi. Nhưng chồng tôi lại cho rằng tôi quá nóng giận, hành động hồ đồ. Tôi giận chồng lắm. Tại sao anh không trách bố anh mà lại trách tôi?
(yenphuon...@gmail.com)
Ở cữ nhà chồng, nửa đêm nghe tiếng động dưới bếp, tôi bật điện lên thì sửng sốt khi thấy mẹ chồng Tôi bật khóc ôm lấy mẹ chồng trong đau khổ. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan...