Thấy bất lực vì bạn gái quá xuất sắc
Trước cô ấy, tôi chẳng là cái gì, thật vô dụng và đáng chán. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với Thư. Phải chăng nên để cô ấy đến bên người khác, xứng hơn tôi, để tôi không còn thấy mặc cảm như thế này…
ảnh minh họa
Tôi và Thư yêu nhau đã được gần một năm. Bạn bè và thậm chí cả gia đình tôi đều hết lòng ủng hộ tình cảm này, không hề có một ai cảm thấy khó chịu về việc cả hai đứa chúng tôi còn quá trẻ mà “bày đặt yêu đương”. Tôi năm nay đang học lớp 12 và Thư học lớp 11 cùng trường. Ai cũng nói tôi quá may mắn khi yêu được một cô gái như thế, có lẽ vậy. Nhưng không hiểu sao, gần đây tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng vì tình yêu của chúng tôi. Tôi cố gắng tìm lý do cho điều này, và chính tôi cũng cảm thấy thật buồn cười khi phát hiện ra rằng tôi không yêu Thư nhiều nữa vì cô ấy quá xuất sắc.
Thư xinh xắn và học rất giỏi. Từ ngày quen và yêu Thư, thành tích học tập của tôi khá hẳn lên. Tuy mới chỉ học lớp 11 nhưng cô ấy hoàn toàn có thể “tranh luận tay đôi” với tôi về nhiều bài học ở chương trình lớp 12. Học trường chuyên, vốn có điều kiện tìm hiểu trước kiến thức lại là người chăm học hỏi nên dễ dàng Thư nắm được chương trình 12. Tôi học cũng khá nhưng tương lai của tôi chưa có gì chắc chắn cả. Cũng là dân chuyên đấy, nhưng tôi chỉ lẹt đẹt ở top cuối, thầy cô nhớ mặt nhớ tên chỉ vì lớp có hơn hai chục đứa chả nhẽ lại không nhớ hết? Thư thì không, gần như thầy cô nào cũng biết cô ấy. Đến bây giờ, khi chuyện của chúng tôi phong phanh đến tai một vài thầy cô thì tôi cũng được VIP lây, vài thầy cô vào lớp còn hỏi: “anh Đức Anh là anh nào? Anh quen cô Thư lớp 11 Anh à?”.
Giỏi giang, nhưng chưa bao giờ Thư lên mặt với tôi. Lúc nào cô ấy cũng khiêm nhường và chịu khó “xây dựng hình ảnh” cho tôi. Bạn bè tôi hay đùa bảo: “Này, thằng Đức Anh từ ngày yêu em học giỏi hẳn lên đấy. Chắc em kèm học nó ở nhà hả?” làm tôi ngượng chín người và thấy bực bội vô cùng. Cô ấy chỉ cười, nói rằng cô ấy không thể nào giỏi hơn tôi được trong khi sự thật thì rõ ràng ai cũng đã nhìn thấy.
Không chỉ học giỏi, Thư còn đảm đang nữa. Việc nhà việc cửa cô ấy thu xếp rất gọn gàng. Tôi đến chơi thấy nhà sạch như lau như ly, ngăn nắp đâu vào đấy, cứ tưởng nhà phải thuê ôsin mới được vậy, mà phải là một người giúp việc đảm đang nữa. Mẹ Thư đã kịp giải thích ngay thắc mắc ấy, hóa ra đó là do một tay Thư làm. Ngày nào đi học về cô ấy cũng lao vào dọn dẹp nhà cửa, đến khi không còn lấy một hạt bụi mới thôi. Tôi nghĩ ngay đến cái phòng bừa bộn chẳng khác nào cái “chuồng lợn” của mình, nhưng dù sao tôi là con trai, vẫn có thể phát huy sở trường sửa chữa và điện đóm.
Ấy thế mà cái sở trường của tôi chưa một lần được phát huy. Có hôm đến nhà Thư, tôi thấy cô ấy đang lụi cụi sửa lại cái quạt không hiểu sao không quay được nữa. Tôi ngỏ ý muốn giúp, cô ấy bảo em sắp xong rồi và nhất quyết không cho tôi mó tay vì sợ bừa và bẩn. Tôi đành ngồi im nhìn Thư làm. Một lúc sau, chiếc quạt đã quay vù vù. Từ đấy, tôi im như thóc, nếu để tôi sửa thì không khéo phải mất cả ngày.
Lại còn cái máy tính nhà tôi nữa, không hiểu sao tôi làm cách nào nó cũng vẫn bị rung màn hình, hình khối cứ run rẩy. Thư đến, ngồi online một lúc kêu ầm lên: “Sao máy nhà anh kỳ vậy? Màn hình này còn mới mà sao mà rung bần bật thế được nhỉ?”. Tôi nói không biết, tôi đã thử xem lại giắc cắm và kiểm tra hết rồi mà không có vấn đề gì, có lẽ phải mang ra hàng để người ta xem. Ngay lập tức, cô ấy lao vào xem xét. Tôi gàn: “Đến anh còn chẳng sửa được thì sao em làm được”. Vậy mà cô ấy đã làm được. Thư chỉ bê mỗi cái máy in của mẹ tôi ra đặt cách xa màn hình một chút là màn hình lại nét căng. Cô ấy nói nó bị nhiễu điện nên vậy và cứ cười nói tôi “gà”, thế mà cũng không biết. Công nhận, tôi cũng thấy mình quá gà. Lên mạng search một lúc tôi thấy cả núi thông tin mà không hề để ý. Đứng cạnh cô ấy, sao tôi thấy mình vô dụng quá!
Video đang HOT
Thư năng động, là thành viên trong ban chấp hành đoàn trường, còn tôi chỉ là thằng cù lần, đến cái chức tổ trưởng vô thưởng vô phạt cũng chẳng ai nỡ cho tôi làm. Mới chỉ là học sinh cấp 3 vậy mà mỗi tháng Thư cũng ngót nghét kiếm được gần 2 triệu từ việc cộng tác với vài tờ báo, tiền tiêu pha của cô ấy lúc nào cũng rủng rỉnh. Hai đứa đi chơi, đi ăn uống, toàn Thư giành trả tiền: “Em có tiền mà. Tiền này anh phải xin bố mẹ, phải tiêu tiết kiệm chứ” khiến tôi xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ mà chui.
Ngay cả cái khoản “đàn ông con trai” nhất là bia rượu, tôi cũng thua Thư thậm tệ. Mấy lần liên hoan bạn bè, tôi chỉ nửa cốc bia hay 2 chén rượu là mặt đỏ tưng bừng. Bạn bè cứ ép, thành ra Thư toàn uống hộ tôi. Cô ấy uống nhiều tương đương mấy thằng lớp tôi mà mặt không biến sắc, vẫn nói chuyện, ăn uống và dọn dẹp bình thường. Con trai lớp tôi cũng phải nể cô ấy chứ cứ gì tôi, chúng nó cứ xuýt xoa khâm phục cô ấy mãi.
Thư giỏi, tôi không phủ nhận. Tôi cũng từng tự hào vì sự xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của cô ấy nhưng sự tự hào ấy không khỏa lấp được sự bất lực trong tôi. Trước cô ấy tôi chẳng là cái gì, thật vô dụng và đáng chán. Cô ấy chắc xấu hổ nhiều vì yêu tôi. Là thằng con trai, lẽ ra tôi phải là chỗ dựa cho người yêu mình thì lại luôn để cô ấy phải giúp từng tý một. Chưa bao giờ tôi làm được điều gì cho cô ấy. Có phải tôi tệ lắm không?
Chẳng lẽ lại nói chia tay chỉ vì mình quá hèn kém. Nhưng tôi cảm thấy mình không xứng đáng với Thư. Phải chăng nên để cô ấy đến bên người khác, xứng hơn tôi, để tôi không còn thấy mặc cảm như thế này…
Theo VNE
Bi hài chuyện 'yêu' khi 4 người chung giường
Ngày vợ sinh đứa thứ nhất, tôi cũng kiêng cữ nhiều, không dám động vào. Sau đó, vợ bận tối ngày, có ân ái thì cũng là qua loa, chưa bao giờ có cảm giác thoải mái.
Vợ chồng và 2 con sống chung nhà 25 mét
Tôi lấy vợ khi bước sang tuổi 28, cũng chẳng phải là sớm nhưng cũng không phải là muộn với một gã đàn ông. Chỉ là, do với chúng bạn thì có vẻ hơi non, vì khi lấy vợ, tôi hoàn toàn chưa có gì trong tay. Vẫn công việc đi làm thuê, lương chục triệu 1 tháng và vẫn thuê nhà, bám trụ ở Hà Nội. Nhiều khi tôi nghĩ, muốn làm ăn tốt, muốn kiếm thêm ít tiền để có thể thêm góp vào lập nghiệp, nhưng lương vài triệu mà đòi bằng bạn, bằng bè, rồi đòi lập &'cú đúp' để có tiền thì đến bao giờ.
Bạn tôi, ai cũng có công việc tốt, có nhà có xe, nếu mà mong như chúng bạn thì đến bao giờ. Nói chung, con người phải hợp thời, hợp thế, bắt kịp thời cơ và có cơ hội tốt thì mới tiến thân được. Bố mẹ tôi cũng giục tôi đi lấy vợ, vì có thế mới ổn định được kinh tế và biết lo lắng cho vợ con sẽ có trách nhiệm hơn, không như khi còn độc thân nữa.
Tôi lấy vợ, chúng tôi vẫn lập nghiệp trên Hà Nội và thuê một căn phòng nhỏ 20 mét. Ngày đó, vợ tôi mang bầu trước mấy tháng, nên khi cưới nhau được hơn nửa năm, vợ tôi đã sinh con. Tôi hí hửng đón đứa con chào đời.
Và cứ như thế, tôi đi làm, hao công tổn sức kiếm tiền nuôi vợ chăm con, để vợ yên tâm. Tôi không còn nghĩ đến chuyện chơi bời tụ tập nữa, tuy vậy, tiền để ra vẫn không có. Tôi buồn vì không lo được mái ấm tốt cho vợ con. Nhưng rồi, vợ tôi lại có bầu và sinh đứa con nữa. Vợ cũng muốn ổn định để còn đi xin việc. Có xong hai đứa con thì không cần phải suy nghĩ gì nữa, cứ tập trung làm việc, cứ cố gắng vì vợ vì con là được.
Khi đứa con thứ hai ra đời thì phải nói, cuộc sống của chúng tôi chật vật hơn nhiều. Vợ tôi không có thời gian để làm bất cứ việc gì. (ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, chúng tôi thuê một căn phòng lớn hơn chút vì đã có 2 con. Một phòng nhỏ 25 mét, hai vợ chồng và hai đứ con sống chung. Nhà chỉ kê được một chiếc giường lớn, còn các đồ dùng gia đình để xung quanh, còn dành khoảng nhỏ kê cũi cho bé chơi. Nói chung, cuộc sống khá chật chội và phức tạp.
Con quấy khóc suốt ngày, hơi tí là làm ầm lên. Lắm lúc về nhà, đang mệt thì chớ lại đón mấy đứa trẻ về, quậy tưng bừng mà tôi cảm thấy mệt vô cùng. Chỉ muốn có được một ngôi nhà rộng cho trẻ có sân chơi. Nói không sai chứ lâu lắm rồi, tôi và vợ chưa có những màn ân ái mặn nồng.
Ngày vợ sinh đứa thứ nhất, tôi cũng kiêng cữ nhiều, không dám động vào. Sau đó, vợ bận tối ngày, có ân ái thì cũng là qua loa, chưa bao giờ có cảm giác thoải mái.
Khi đứa con thứ hai ra đời thì phải nói, cuộc sống của chúng tôi chật vật hơn nhiều. Vợ tôi không có thời gian để làm bất cứ việc gì. Ngay cả chuyện chăn gối cũng không còn thời gian nữa. Chúng tôi nhiều khi cảm thấy thiếu thốn tình cảm vô cùng.
Chật chội, ngại con, vợ chồng &'vui vẻ' trong nhà tắm
Khi con còn nhỏ, chúng tôi còn có thể để con ngủ trên nôi, trên cũi. Nhưng khi con lớn lên rồi, chuyện đó không hẳn dễ. Vì là, con quấy bố mẹ, và nằm gác chên lên người bố mẹ khiến chúng tôi không thể nào làm được gì.
Chuyện nói ra thì có vẻ là buồn cười nhưng đó là câu chuyện hoàn toàn tế nhị. (ảnh minh họa)
Khi con lớn hơn chút nữa, con đã biết cái chuyện ôm ấp của bố mẹ. Có lần, khi về quê ngoại chơi, con trai tôi ngẫu nhiên kể: "Bố toàn nằm lên người mẹ..." khiến tôi ngượng chín mặt. Trời ạ, không hiểu tại sao lúc đó tôi chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Trẻ con dại nhưng có bao giờ nói sai vì nó chưa biết nói dối, nghĩ mà sợ. Nhỡ mà sau này, có những đêm vợ chồng ân ái, con mang ra kể với người ngoài thì chắc là mất mặt.
Rút kinh nghiệm lần trước, bây giờ, mỗi lần như thế, chúng tôi đều lừa con ngủ say và lúc đó mới có chuyện chăn gối vợ chồng. Có hôm bí bách quá, con thì cứ nằm quấy, tí lại tỉnh, lại đòi ôm mẹ, nằm chen vào giữa bố mẹ, chúng tôi đành rủ nhau và nhà tắm.
Chuyện nói ra thì có vẻ là buồn cười nhưng đó là câu chuyện hoàn toàn tế nhị. Với những gia đình không có điều kiện, nhất là những gia đình ở quê, chuyện chăn gối, quan hệ vợ chồng quả thật rất khó nói. Nên có rất nhiều câu chuyện hài hước xung quanh vấn đề này. Nếu ai đó đã từng có con cái lớn, ở chung một phòng thì mới thấy cái sự bất tiện của nó.
Vợ chồng tôi sống trong một căn phòng nhỏ, đối với tôi mà nói, con cái cũng thiệt thòi, bố mẹ cũng thiệt thòi. Thế nên, tôi chỉ mong mau mau có được một chút tiền vốn để thuê một căn phòng lớn hơn, hoặc là mua được cái chung cư để gia đình đỡ khổ. Chứ sống thế này, cứ phải trốn con để vợ chồng chăn gối, đúng là chuyện mệt mỏi vô cùng.
Theo VNE
Giữ chồng nhạt mới thật khó Trên đời này có hai loại chồng, chồng đậm và chồng nhạt... Tưởng rằng giữ chồng đậm khó, chồng nhạt dễ nhưng hóa ra không hẳn.... Phụ nữ ngày càng mạnh mẽ và độc lập. Có thể vì thế mà nam giới bị bớt đi cơ hội được làm trụ cột. Có hẳn một làn sóng than phiền rằng đã qua thời của...