Thất vọng vì ’súng’ nhỏ
Em và người ấy quen nhau được 4 tháng và đã quan hệ với nhau. Tuy anh không phải là người đầu tiên của em nhưng anh vẫn hết lòng yêu thương lo lắng cho em và muốn tính đến chuyện hôn nhân với em.
Thật sự em chỉ thích anh và quen anh ấy vì anh quá tốt và quá yêu em chứ em không yêu hết lòng mình. Trong mắt mọi người xung quanh thì anh là một người rất hoàn hảo về mọi mặt nhưng trong lần quan hệ ấy em thấy “cậu bé” của anh rất rất nhỏ mặc dù sức khỏe anh rất bình thường.
Em đã hụt hẫng và thất vọng rất nhiều. Em đang lo cho mối quan hệ của em với anh sau này. Nếu chia tay anh chỉ vì chuyện ấy thì em cảm thấy xấu hổ với mình và có lỗi với anh còn nếu chấp nhận anh thì em sợ sẽ không có hạnh phúc về sau. Em phải làm sao đây? (Nguyễn Xuyên).
Kích thước “cái ấy” thực ra không ảnh hưởng đến hoạt động tình dục trừ khi ngắn dưới 6 cm khi cương cứng. Thực ra, việc tạo khoái cảm và sự hòa hợp giữa hai người lại phụ thuộc vào độ cương cứng của “cái ấy” và sự ham muốn cũng như nghệ thuật phòng the.
Theo các nghiên cứu, kích thước của “cậu bé” chỉ tác động đến tâm lý của cả hai phái. Người nam sẽ tự tin hơn trong quan hệ nếu có kích thước bình thường hoặc nhỉnh hơn. Người nữ cũng cảm thấy thoải mái hơn khi quan hệ nếu kích thước không quá khiêm tốn.
Video đang HOT
Như vậy, nếu trong trường hợp của bạn, hai người vẫn đạt được sự hòa hợp và bạn trai của bạn có đủ khả năng tạo cho bạn cực khoái thì bạn không phải lo lắng về vấn đề này.
Nếu trường hợp bạn trai của bạn có kích thước khi cương cứng dưới 6 cm, bạn có thể khuyên bạn trai đến khám và điều trị tại các khoa Nam học. Với kỹ thuật hiện nay, sau khi thăm khám, nếu thấy cần thiết các bác sĩ Nam học có thể thực hiện thủ thuật mổ kéo dài dương vật thêm 2-3 cm.
Gửi tình yêu của em
Em sẽ trả lại anh con tim yếu đuối để lấy lại con người vui vẻ của em ngày nào.
Bức thư tình đầu tiên này em xin gửi cho anh, người tình đầu tiên của em. Em gửi lá thư này cho anh là gửi lại cho anh tất cả tình yêu, tất cả những nỗi nhớ, niềm thương, và gửi anh con tim nhỏ bé đã trao hết cho anh.
Anh à! Bây giờ em đang có nhiều cảm xúc lắm anh biết không? Những cảm xúc mà cũng đã nhiều lần em nói với anh rồi đấy! Chắc anh hiểu em đúng không anh? Em đang khóc đấy anh ạ, chắc là do em buồn quá thôi. Anh có nghĩ vậy không?
Em cũng chưa hiểu được vì sao em lại ngồi viết cho anh lá thư này trong khi anh và em giờ đã mỗi người mỗi ngả. Anh có biết em đang nhớ anh đến thế nào không? Em nhớ anh cồn cào, da diết lắm tình yêu của em ạ. Em đang ngồi trong bóng đêm, em ghét bóng đêm nhưng từ nay em phải tập làm bạn với nó thôi anh à.
Anh đã xa em, xa em thật rồi phải không anh? Hôm qua em đi ngủ sớm vì em thấy mệt mỏi quá, vậy mà sáng nay em cũng dậy như hàng ngày. Anh cũng biết thói quen của anh và em nhỉ, cái thói quen mà từ khi mình quen nhau nó đã tự hình thành trong cuộc sống của em và anh ấy. Hôm nay em cũng theo thói quen đó, em tỉnh giấc và tìm ngay chiếc điện thoại của mình, em mở máy và ngồi chờ đợi. Nhưng... chờ mãi... chờ mãi mà không thấy có tiếng con tắc kè nó kêu, em tự hỏi hay là hôm qua em đã bật chế độ im lặng, kiểm tra lại thì không phải, điện thoại vẫn bình thường mà chỉ có thói quen hàng ngày của anh đã thay đổi, hôm nay anh không nhắn tin chúc em buổi sáng tốt lành nữa. Tự nhiên em thấy chạnh lòng, định nhấc điện thoại gọi cho anh nhưng em đã sực nhớ lại những chuyện ngày hôm qua. Em giật mình tỉnh giấc. Em và anh... đã chia tay, và những giọt nước mắt nó tự rơi, em biết là em đang hận anh a à, vì anh đã phản bội em, phản bội tình yêu đâu em dành cho anh. Nhưng em biết là em đang nhớ anh hơn bao giờ hết.
Anh còn nhớ ngày em với anh quen nhau không? Em với anh đã biết nhau từ trước đó vì anh là bạn trai của chị cùng xóm trọ em. Có nhiều lần em gặp anh trong xóm trọ nhưng dường như cũng không có ấn tượng gì với em cả. Nhưng có một hôm em nhìn thấy anh đứng trước của phòng trọ em ấy, em từ trong phòng nhìn bâng quơ và bất chợt nhìn thấy anh, em đã nhìn anh rất lâu, nhìn cái vết sẹo của anh trên khóe mắt trái ấy, em chợt thấy cái gì đó hạnh phúc trong lòng mình anh ạ.
Tất cả dừng lại ở đó và anh cũng không biết điều đó, em cũng không nói cho anh biết vì đó cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi. Nhưng một thời gian sau anh hay sang phòng em, hồi ấy anh trai em làm cùng với anh, em chỉ nghĩ đơn thuần rằng anh sang để ngồi chơi, nói chuyện với anh trai em chứ không gì cả. Một hôm em đi làm về, anh đang cùng mọi người xem phim bên nhà em, em mệt, em đi ngủ và em nằm ngay bên cạnh anh. Lúc đó tim em run run và đập mạnh lắm anh ạ, em có cảm giác là anh cũng biết, anh làm em trằn trọc không ngủ được.
Và một hôm có số điện thoại lạ gọi đến máy em, đó là anh... và em với anh đã bắt đầu nói chuyện từ đó. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại mà không ai biết. Em tự thấy cuộc sống khác quá. Em thức khuya hơn, tỉnh giấc sớm hơn chỉ vì mỗi tối đi ngủ anh đều nhắn tin chúc em ngủ ngon và mỗi sáng thức dậy anh đều chúc em một buổi sáng tốt lành. Cũng vì anh mà em đã bỏ cái thói quen tắt nguồn điện thoại trước khi đi ngủ vì em muốn đọc nhứng tin nhắn đêm anh làm muộn anh nhớ đến em. Con tim em đã rung động vì anh... thổn thức đợi chờ... thổn thức yêu thương...
Cố dặn lòng mình không được thổ lộ tình cảm của mình nhưng con tim nhỏ bé và yếu đuối lại đang rung động của em không e ấp được sau sáu tháng anh ngỏ lời, em đã trở thành người yêu của anh mà em cũng không biết mình đã tự gật đầu từ lúc nào.
Sao anh lại đối xử với tình yêu nhỏ bé của em như thế hả anh? (Ảnh minh họa)
Thời gian bên anh thật là hạnh phúc, những lần đi chơi với anh, cùng nhau đi ăn, đi gặp gỡ bạn bè anh và có những khoảnh khắc em không thể quên được, nhưng không ai biết anh nhỉ? Hình như những mối tình vụng trộm vẫn luôn là những mối tình thật đẹp và lãng mạn. Được cùng anh đi dạo quanh thành phố Hà Nội, được cùng anh đến con đường tình yêu, cùng anh ngồi trên cầu Long Biên trong đêm tối, cùng anh thưởng thức những món ăn ở những quán cóc đến những nhà hàng, đó là những phút giây thật hạnh phúc, thật bình yên và ấm áp anh à. Em chỉ ước lúc nào cũng được anh che chở, được anh vỗ về thôi vì trái tim em mỏng manh mà.
Anh còn nhớ không những lần anh đón em đi làm về trong đêm mưa? Nhìn anh lụp xụp trong cái áo mưa chui đầu, người thì to phình ra vì mặc nhiều áo...em thương anh nhiều và em thấy hạnh phúc lắm. Còn nữa những lần mình giận nhau, em bỏ về bằng xe bus mà không biết anh lặng lẽ theo sau xe, đến khi xuống nhìn thấy anh em giật mình và chợt nghĩ sao anh khờ thế? Cả những hôm em và anh ra Hồ Gươm nữa chứ, em giận anh nên đi bộ quanh bờ hồ, anh phải gửi xe máy để đi theo em, mà anh cũng ngốc thật ấy, sao anh chỉ đi sau thôi mà không dám lên cùng với em? Cứ đi như vậy cho đến khi được một vòng, cuối cùng anh cũng dám lên ngồi cùng ghế đá với em. Có anh chàng bán hoa mời anh mua hoa tặng em, em đã không ngần ngại nói câu rằng "em không quen anh này". Anh tức giận đứng dậy bỏ đi, em không quay lại nhìn anh, một lúc sau anh mang về chai nước và cả bim bim nữa và nói "Để người không quen này mời em cốc nước", em bật cười vì hành động khờ khạo của anh.
Anh bắt em đi dép cao, anh còn bắt em mặc những đồ mà anh mua tặng em cho dù em không thích, em cương quyết không mặc còn anh thì vẫn cương quyết mua. Nhưng phải nói rằng con mắt của anh thật tinh tế vì sau khi em mặc thì em cũng thấy có rất nhiều người cũng mặc kiểu quần áo như vậy anh ạ. Còn bao nhiêu kỷ niệm anh nhỉ? Những lần thổn thưc không ngủ được khi anh, em và mọi người về đám cưới một người bạn, cả đêm anh ngồi hút thuốc chỉ vì ghen với những đứa bạn thân của em. Em biết anh khó chịu lắm nhưng không hiểu sao em lại rất vui, có lẽ vì em biết anh đang yêu em rất nhiều phải không anh?
Nhưng anh à! Có một điều mà cả em và anh phải quan tâm đó là chị ấy, cho dù anh đã chia tay nhưng anh vẫn muốn làm bạn để giúp đỡ chị ấy khi khó khăn. Em đồng ý với việc làm của anh và em luôn động viên anh nên quan tâm chị ấy nhiều hơn. Nhưng chị ấy thì khác, chị ấy nói rằng anh có thể yêu bất kỳ ai miễn không phải là em. Em biết vì anh không muốn chị ấy tổn thương nên anh chấp nhận hứa với chị ấy là không yêu em, thế nên chuyện em với anh lại trở lại bóng tối với chị ấy... Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chị ấy điên lên khi gặp em trong nhà anh. Tất cả sự phẫn nộ, căm hận anh chị ấy trút hết lên đầu em, chị ấy không ngần ngại chửi em trong nhà anh, không ngần ngại đuổi em ra khỏi nhà anh, cũng không ngần ngại đánh đập em trước mặt anh. Ba lần rồi đúng không anh? Ba lần em phải chịu uất ức, em phải bước ra khỏi nhà anh và lần nào trời cũng mưa phải không anh? Em đi trong mưa, nước mắt hòa tan cùng những giọt mưa, tan nhanh lắm nhưng lòng em thì cứ nóng bừng lên mãi thôi.
Bao nhiêu khó khăn anh nhỉ? Bao nhiêu khó khăn mà em đã trải qua cùng anh, em cứ nghĩ rằng sau đó sẽ được hạnh phúc bên anh. Nhưng hôm qua anh đã nói với em những lời thật cay nghiệt, anh nói anh và em không hợp, anh nói em không biết chăm lo cho gia đình, anh nói vì em quá hiền lành nên không thích hợp với cuộc sống của anh? Anh còn lý do nào nữa không anh? Hãy cho em lý do mà em có thể chấp nhận được đi anh? Ví dụ như anh đã yêu người khác rồi và anh không cần em nữa, mặc dù em đau đớn nhưng để quên đi một người phản bội dễ hơn anh à. Em biết rằng thời gian gần đây anh có nói chuyện rất thân thiết với một người con gái, em cũng đã nhắn tin và nói chuyện với người đó. Người đó bảo người ta yêu anh đơn phương nhưng linh cảm của một người con gái đang yêu, cộng với tính cách của anh mà em hiểu, con người anh mà em hiểu thì em biết rằng anh đang có tình cảm với người đó. Em buồn chán, thất vọng, đôi lúc thấy căm hận anh, sao anh không nói thẳng ra với em rằng anh yêu người đó, sao anh lại đối xử với tình yêu nhỏ bé của em như thế hả anh? Chúng mình đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn để rồi kết cục là như thế này sao anh? Em vẫn chờ đợi anh, chờ đợi anh đến và nói với em sự thật anh à. Rồi sau đó em sẽ tạm biệt anh, không bao giờ xuất hiện trên con đường của anh nữa anh ạ. Và hãy vì em một lần này thôi anh. Em sẽ trả lại anh con tim yếu đuối để lấy lại con người vui vẻ của em ngày nào.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi Mực khô của em! Từ nay em sẽ nói thật nhiều những lời yêu thương với anh. Anh à! Em đã ngượng ngùng khi gọi anh như thế, em cũng chẳng hiểu sao nữa chắc tại có lẽ em đã quá quen với cái biệt danh mà từ khi quen nhau cho đến bây giờ em vẫn thường gọi. Anh là mực khô của em, chỉ tại...