Thất thường “chuyện ấy” vì cổ phiếu
Từ ngày chuyển sang phòng mới, chồng tôi bỗng dưng có một thú đam mê mới, đó là chơi cổ phiểu. Cổ phiếu thì từ mấy năm nay chẳng còn mấy ai dây vào, nhưng nghe đâu phòng mới của anh ấy mọi người vẫn duy trì, người nọ đua theo người kia, người có nhiều tiền thì mua nhiều, có ít thì cũng làm một tí cho “ phong trào”.
Chồng tôi cũng đầu tư vào đấy vài chục triệu, bảo là chơi cho vui, được thì ăn không thì cũng chẳng mất gì mấy, nhất là khi công việc lại nhàn rỗi. “Thà em để anh nghiện cổ phiếu còn hơn là rỗi rãi lại lang thang chè thuốc, có khi lại nghiện cái khác thì chết”. Nghe thấy thế, tôi cũng đành chịu. Mỗi người đều có thú vui riêng, như thể chị em có thú đi mua sắm ấy, đàn ông chơi cổ phiếu cũng là thường tình, may mắn mà thắng quả thì cũng có thêm chút tiền, không thì cũng chẳng thiệt hại là mấy so với kinh tế của chúng tôi lúc ấy.
Ấy thế mà đúng là nghiện cái gì khổ cái ấy. Không những người “nghiện” khổ mà những người xung quanh cũng khổ theo. Mà không chỉ là chuyện giao tiếp hàng ngày đâu nhé, ngay cả “ chuyện ấy” cũng xuống, lên cùng “cổ cánh”.
“Bố khỉ, con ALT lại xuống mất mấy chấm rồi, thằng KKC nhích được có một tẹo mặc dù hôm kia xuống mấy phát. Điên thế chứ”. Chồng tôi nói thế rồi vò đầu bứt tai. Theo tôi được biết thì số tiền anh ấy chơi không nhiều, nhưng cái máu ăn thua thì ai cũng rõ. Dù cổ phiếu có lên hay xuống, cũng được mất thêm chả đáng kể gì, nhưng hầu như ngày hôm ấy anh bứt rứt, cáu kỉnh. Hôm nào cổ phiếu lên thì anh bước chân sáo về nhà, trêu chọc 2 đứa con rồi ôm vợ tình cảm. Đêm đến “trả bài” rất có hứng lại còn nghĩ ra đủ các “kiểu yêu” mới lạ để “ăn mừng”. Hôm nào “cổ cánh” mà xuống thì y như rằng là cáu nhặng xị. Kéo theo đó là đêm đến thì không ngủ mà cũng chẳng chịu “yêu”. Rặt hôm ấy mà vợ có hứng, muốn “yêu” thì quên đi nhé, cứ gọi là mặt nặng mày nhẹ, chuyển hết kênh tivi này đến kênh titi khác mặc cho vợ cứ bứt rứt nằm bên!
Biết tính chồng thế, cho nên tôi mới nghĩ ra một mẹo. Tôi tìm kiếm một số trang mạng đăng tin về chứng khoán rồi cũng theo dõi một số mã mà chồng đang chơi. Hôm nào muốn “yêu” thì tôi phải theo dõi thông tin lúc 9 giờ sáng để xem “cổ cánh” của chồng lên hay xuống. Nếu xuống thì tối về chớ có tỉ tê mà lại bị chồng “dội nước lạnh”: Đang xuống chán bỏ xừ còn yêu với đương.
Video đang HOT
Nhưng mẹo này không hẳn đã là tối ưu. Vì xét về mặt sinh học, cơ thể con người có những chu kỳ hoạt động và ham muốn “chuyện ấy” rất đặc trưng, không phải cứ một người có hứng là người kia cũng như vậy. Nếu đúng thời kỳ đang “hưng phấn” mà cổ phiếu không lên thì coi như phải “nhịn”, vì có đòi chắc cũng được một đĩa “thịt mặt” nặng chịch như đeo đá. Hoặc đúng lúc mình không có hứng thì cổ phiếu lại lên, thì đành nghiến răng “chiều chồng” coi như lấy cảm hứng từ cổ phiếu vậy.
Hàng ngày thấy tôi theo dõi mã cổ phiếu lên xuống, chị em trong phòng tưởng tôi “máu me” với cổ phiếu, có người còn bảo nhà tôi có của ăn của để chắc do thắng cổ phiếu, chứ lương công chức của hai vợ chồng lấy đâu mà đàng hoàng được. Có người còn bảo tôi chia sẻ bí quyết để… làm giầu.
Chuyện “yêu” từ cổ chí kim đều phụ thuộc vào sức hấp dẫn và hòa hợp giữa hai người nam và nữ. Ham muốn bắt nguồn từ hai phía bao giờ cũng cho một cuộc ái ân đạt “chất lượng” tốt nhất khiến cho đôi bên cùng thỏa mãn. Những sự “lệch pha” đều có những nguyên nhân do sinh lý và tâm lý, chứ ít khi phụ thuộc vào một “canh bạc”.
Tôi chắc chắn không có cuốn sách nào hoặc kinh nghiệm dân gian nào nói về việc liên qua giữa “chuyện ấy” và cổ phiếu cả. Ấy vậy mà, tôi nằm đó, chàng nằm đây, cổ phiếu thì ở đâu đó, tưởng chẳng liên quan gì nhưng vẫn khiến cho “chuyện yêu” lên xuống thất thường.
Theo GĐVN
"Chuyện ấy" và cô vợ "đi đêm"
Từ hôm ấy, mỗi lần muốn "yêu" vợ tôi toàn phải hẹn trước, kẻo mấy chiêu "bất ngờ" rất dễ bị cô ấy dở đòn tự vệ, không khéo có ngày chẳng còn "vũ khí hạng nặng" mà dùng nữa.
Đang "dạo đầu" thì điện thoại của cô ấy reo vang, cô ấy "hất" tôi sang một bên, vồ lấy cái điện thoại. Sau một hồi, cô ấy phi xuống dưới nhà. Vừa chạy xuống cầu thang cô ấy vừa dặn: "Đêm nhớ gọi con dậy đi tè nhé, em về muộn". Tôi nhìn "thằng nhỏ" thì thầm nói với "nó" vài lời chia buồn: "Đêm nay tao lại phải ru mày ngủ rồi". Vợ dặn, đêm nay em về muộn, chả hiểu cô ấy định nghĩa thế nào là muộn, bởi lúc bấy giờ đã là nửa đêm rồi, lẽ ra cô ấy phải dặn "sáng mai em về sớm" mới phải.
Cô ấy luôn nồng nàn và hoang dã
Từ hồi lấy vợ đến giờ, tôi cũng mất dần định nghĩa về mặt thời gian, nhiều lúc lẫn lộn hết cả.
Có nhiều đêm vợ đi mất tích đến sáng mới về rồi đùng đùng đòi "yêu" tranh thủ để sáng sớm lại đến cơ quan. Cũng có đêm vợ ở nhà nhưng nằm thẳng cẳng vì cả ngày đi "thực địa" mệt quá ngủ say như chết. Họa hoằn lắm mới có một đêm không đi, cũng không ngủ, chiều chồng được nửa chừng thì hí hoáy nhắn tin. ..Có dạo cô ấy đang theo một vụ buôn lậu ở chợ đầu mối, cứ 2 giờ sáng là lục đục dậy "lên đường tác nghiệp". Hỏi thì cô ấy bảo, "dạo này em phải hoạt động ngầm".
Tôi tưởng chỉ có công an mới hoạt động ngầm thôi chứ, chả nhẽ nhà báo làm hết việc của công an. Tôi mỉa mai bảo vợ: "Thế là giờ em là thám tử à?". "Cũng gần như thế, nhưng cam go hơn nhiều". Mỗi lần "tác nghiệp" là cô ấy mang theo cả bình xịt hơi cay để tự vệ, điện thoại đặt chế độ gọi khẩn cấp cho đồng nghiệp nào đó, rồi khăn bịt mặt, giầy thể thao, ba lô như vận động viên leo núi. Tôi không biết cô ấy có mang theo súng hay không nữa.
Tóm lại tôi thường thót tim mỗi khi vợ ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Càng lo lắng tôi lại càng khó ngủ. Mà tôi khó ngủ thì "thằng nhỏ" cũng thức theo, khiến tôi vô cùng bức xúc. Nhiều lúc tôi với "nó" phải "tự xử" cho đỡ "nóng trong người". Có lần vừa mới thiu thiu ngủ được một lúc thì giật mình vì vợ rón rén về nhà. Muốn cho cô ấy sự bất ngờ, tôi ôm choàng cô ấy từ phía sau, ai ngờ cô ấy vồ lấy cái bình xịt tự vệ, chĩa thẳng vào mặt chồng mà phun. Báo hại mắt tôi sưng vù phải nghỉ làm mất hai hôm. Cô ấy bảo lúc đó tưởng có kẻ tấn công cho nên... phòng bị chính đáng. Từ hôm ấy, mỗi lần muốn "yêu" vợ tôi toàn phải hẹn trước, kẻo mấy chiêu "bất ngờ" rất dễ bị cô ấy dở đòn tự vệ, không khéo có ngày chẳng còn "vũ khí hạng nặng" mà dùng nữa. Phải mất hơn một tháng cô ấy mới làm xong vụ "buôn lậu" ở chợ đầu mối, chấm dứt tình trạng ra đi từ 2 giờ sáng.
Tuy nhiên, cô ấy lại nhận một vụ mới ở vũ trường nào đó. Cô ấy thường đi vào buổi tối và trở về trong tình trạng nồng nặc mùi bia rượu. Những lúc có con ma men trong người, cô ấy rất ... có hứng. Cứ nhìn thấy chồng là chẳng khác gì con hổ đói nhìn thấy mồi. Không cần tắm rửa, cô ấy cứ thế lao vào tôi, giọng điệu lè nhè. Tôi thích cái kiểu "hư hỏng" của cô ấy ở trên giường, nhưng tôi cũng khiếp hãi cái mùi rượu khi cô ấy nhiệt tình hôn hít. Nhiều lúc tôi cằn nhằn vợ, bảo cô ấy chuyển sang chỗ nào làm đỡ vất vả hơn, hoặc bỏ nghề đi, cô ấy thản nhiên đáp: "Bỏ chồng thì được chứ bỏ làm báo thì không được".
Biết là cô ấy yêu nghề, nhưng cứ nghĩ đến việc "chuyện ấy" của hai vợ chồng không bao giờ được bình thường như bao cặp khác là tôi cảm thấy không can tâm. Nhưng bù lại những chuyện oái oăm đó, cô ấy rất chăm nịnh chồng. Cách "yêu" bất thường của cô ấy khiến tôi không thể chủ động nhưng lại mang đến sự hồi hộp, bất ngờ. Đôi khi cô ấy làm tôi thèm khát, nhưng đôi lúc lại làm tôi thấy được thỏa sức vẫy vùng với đủ tư thế. Sau vụ tác nghiệp ở chợ đầu mối và vụ ở vũ trường, cô ấy lại lên đường làm một vụ ô nhiễm môi trường ở biển miền trung. Cô ấy gạ gẫm tôi nghỉ phép để đi tác nghiệp cùng.
Cô ấy cho tôi những trải nghiệm khó quên
Cô ấy mang cả con gái bé nhỏ của chúng tôi theo. Nhiều đêm trên bờ biển rì rầm sóng vỗ, tôi lại nhận nhiệm vụ cho con "đi tè" và chong chong ngóng ra biển chờ vợ về. Thường thì người cô ấy tanh mùi biển, hoặc tóc cô ấy dính đầy cát, nhưng cô ấy luôn nồng nàn và hoang dã. Cũng có những đêm ba chúng tôi được ở bên nhau trọn vẹn, và chuyến đi giống như một kỳ nghỉ lãng mạn. Thỉnh thoảng chúng tôi giận nhau bởi tôi khó mà thông cảm được với giờ giấc của cô ấy, nhưng khi cô ấy im lặng, tôi lại lo lắng.
Dường như những trục trặc trong quan hệ chăn gối dần biến thành "đặc sản" khiến cho chúng tôi ngày càng mặn nồng. Cô ấy làm cho tôi thất vọng, mệt mỏi, chán nản, rồi lại làm cho tôi như bước vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú với cô nàng nóng bỏng. Cô ấy cho tôi những trải nghiệm khó quên.Nếu bạn có một cô vợ nhà báo, đừng bắt cô ấy hy sinh sự nghiệp hay một phần sự nghiệp. Hãy cứ cằn nhằn về giờ giấc của cô ấy nhưng đừng quên cùng cô ấy trải nghiệm để cuộc sống tình cảm, chăn gối luôn là những "thước phim tình cảm" ngọt ngào.
Theo GĐVN
Nếu được chọn lại, tôi thà chỉ yêu chứ nhất định không lấy vợ! Tôi đã từng nghe nói, một chuyện nhỏ khi qua tai một phụ nữ sẽ được phóng đại y như qua kính hiển vi. Và đúng là phải kết hôn tôi mới thấm điều này. Có lẽ đọc tiêu đề các bạn cũng hiểu ý mà tôi muốn bộc bạch. Đầu tiên tôi phải nói rằng không phải tôi muốn gây hấn với...