Thắt lòng xách vali rời khỏi nhà vì mẹ chồng tai quái tuy miệng vẫn luôn nói “thương dâu như con”
Miệng nói “mẹ thương con dâu như con gái” nhưng ai mà biết được lòng người mẹ chồng đầy toan tính ấy luôn muốn con dâu phải rời khỏi nhà…
“Muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cách duy nhất là phải tuyệt đối chiều ý mẹ chồng!”, Cô bạn thân nói một lời chắc nịch trước khi rời khỏi phòng thay đồ với chiếc váy cô dâu lộng lẫy. Thế là trong số đám bạn cùng thời, chỉ còn mình Ngân là chưa có ý định “theo chàng về dinh” vì cú sốc ngay ngày đầu ra mắt nhà người yêu khiến cô đầy lo sợ.
Nguyên do cũng bởi vì nếu muốn kết hôn với Sang, cô phải từ bỏ sự nghiệp đang theo đuổi để toàn tâm toàn ý phục vụ chồng và gia đình chồng. Đồng nghĩa với việc bao nhiêu năm ăn học coi như đổ sông đổ biển, công việc mơ ước cũng phải từ bỏ một cách không đành lòng. Dù không có ý định từ bỏ tình yêu với Sang, nhưng cô thấy rằng, đây là một yêu cầu “hơi quá”. Trong lòng không ngừng tìm kiếm một cách giải quyết hợp lý, vẹn tình.
Đúng lúc trong lòng trăm mối tơ vò thì bạn bè Ngân ai lấy cũng đều có chồng có con. Cô đang ở độ tuổi ngấp nghé 30, bắt đầu chịu sức ép từ gia đình. Khi kể chuyện về nhà anh ra mắt, ai cũng khuyên cô lập tức lấy Sang để yên bề gia thất, sau này ăn sung mặc sướng. Bởi gia đình anh có điều kiện, cô không đi làm thì lo nội trợ, có vất vả gì đâu?
Ảnh minh họa
Nghĩ tiếc rẻ thanh xuân của một người con gái, sự nghiệp đang phát triển tốt lại bỏ ngang, Ngân thấy buồn nhiều hơn vui. Một phần muốn rời bỏ tình yêu, một phần sợ không tìm thấy một người phù hợp. Một phần muốn tiếp tục công việc, một phần muốn yên phận để bố mẹ không phải lo lắng nhiều. Thế rồi trong lúc còn đang băn khoăn không biết lựa chọn thế nào, Sang lại mở lời cầu hôn ngay trong đám cưới bạn cô. Tại thời điểm ấy, cô vừa hạnh phúc vừa lo sợ, đồng ý nhận lời trong sự tin tưởng ở anh tuyệt đối..
Cuộc hôn nhân diễn ra chóng vánh, cô cứ nghĩ bản thân sẽ nhận được hạnh phúc sau những năm tháng tình duyên trắc trở nhưng nào ngờ đây chỉ là một tấn bi kịch không ai lường trước. Ngày thành hôn, mẹ chồng luôn miệng nói “thương con dâu như con gái” trước mặt quan viên hai họ, thậm chí có những hành động mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ “mẹ chồng cưng con dâu hơn vàng.”
Video đang HOT
Thế nhưng không ai ngờ rằng, khi khách khứa dự tiệc cưới rời đi, mẹ chồng cô “trở mặt” giống một người đàn bà cay nghiệt. Ngân vừa vào phòng cưới, chưa kịp cởi chiếc váy cô dâu thì bà đã thình lình xuất hiện, nói rõ ràng ràng muốn quản lý hết số tiền mừng và của hồi môn vì “mẹ có két sắt”.
Chưa hết chuyện, bà bảo Ngân thay đồ nhanh nhanh để còn ra ngoài rửa bát phụ mọi người. Ai ngờ đâu ra ngoài không có một ai giúp đỡ, cô cặm cụi rửa sạch mấy chục mâm bát rồi sắp xếp đồ đạc. Vừa ngơi tay lại tiếp tục bị mẹ chồng sai làm cơm thiết đãi họ hàng, khi làm hoàn tất xong xuôi mọi việc mà không được một lời khen. Trong bữa ăn bà lại luôn miệng nói con gái đảm đang của mình làm mọi việc, con dâu chỉ phụ qua loa vì “mẹ thương con dâu hơn cả con gái”.
Ảnh minh họa
Trước sự quái gở của mẹ chồng, Ngân đành nín nhịn cho qua mọi việc. Thế nhưng làm vợ của Sang cô mới biết, bản thân đã dại dột nhường nào. Vừa bắt cô ở nhà bếp núc lại luôn miệng nói cô không kiếm ra tiền. Một mực giày vò cô bằng nhiều cách khác nhau nhưng luôn để người ngoài nhìn thấy cô là người được nuông chiều, không phải động chân động tay bất cứ việc gì. Nỗi đắng nghẹn của Ngân dần tích tụ qua năm tháng cho tới ngày cô sơ ý làm vỡ chiếc bình hoa.
Bà mẹ chồng chạy vào phòng khách, mắng lên mắng xuống, khiến cô bắt đầu lên tiếng đáp trả. Mẹ chồng hết nói cô không được tích sự gì, ăn hại thì bắt đầu đả động đến bố mẹ cô rằng: “Chẳng biết bố mẹ cô dạy dỗ cô thế nào mà lại để cô vừa vô tích sự lại hỗn hào như thế. Đi khỏi nhà này cho tôi, nhà này không thiếu người muốn xin làm con dâu.”
Nghe xong câu nói, cô nổi giận thực sự, đanh thép đáp lại: “Mẹ có thể nói con nhưng đừng đả động đến bố mẹ con. Con có chân con tự đi, mẹ không cần mất công xua đuổi!”.
Ngân nói dứt lời liền vào phòng thu dọn quần áo rồi thắt lòng xách vali rời khỏi nhà. Vì một lý do đơn giản, Sang chưa từng lên tiếng bảo vệ cô trước mẹ chồng quái gở. Bà ta mở miệng ra là nói “thương con dâu hơn con gái” nhưng kỳ thực luôn mong muốn đuổi cô khỏi nhà.
Lần này Ngân quyết định đi hẳn, cũng không có ý định quay lại căn nhà này dù cho có bị điều tiếng là lỡ một lần đò. Đàn bà sống phải nghĩ cho mình, nếu không thì chỉ có ôm đắng cay và nước mắt.
Theo Afamily
Có những khi nhìn mẹ chồng ngồi xoa bụng em dâu, tôi đã lấy tay đấm vào bụng mình cho vơi đau đớn
Mẹ chồng vừa nói vừa cười còn tay vẫn xoa xoa lên bụng em dâu. Cả hai đều không để ý đến nỗi đau khổ đang ngập tràn trong mắt tôi lúc ấy.
Từ trước đến nay, tôi luôn có quan niệm cha mẹ nào cũng là cha mẹ nên sống rất tốt với bố mẹ chồng. Mối quan hệ giữa tôi với họ khăng khít như thể con cái ruột thịt trong nhà. Đến tận bây giờ vẫn thế. Chỉ là đôi lúc, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng nhưng không thể nói với ai được mà chỉ có thể tự hành hạ mình.
Cưới nhau được 2 tháng thì tôi có thai. Khi biết tin này, không chỉ chồng tôi mà cả nhà chồng đều rất vui mừng. Chồng tôi lại là con trai cả nên ngày đêm mong ngóng tôi sẽ sinh cho anh một cậu quý tử. Từ khi cấn thai đến khi con mất, tôi được chiều chuộng, chăm sóc như bà hoàng trong nhà. Mỗi ngày mẹ chồng tôi đều mua thịt, tôm nấu rồi ép tôi ăn. Mẹ còn mua sữa bầu, mua ngũ cốc và tự tay pha cho tôi uống.
Khi con tôi được bốn tháng, trong một lần đi tắm, tôi bị trượt chân. Khi đưa đến bệnh viện, con tôi đã không thể giữ được. Kinh khủng hơn, vì thai lớn nên tử cung tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng phải cắt bỏ. Chỉ trong một ngày một đêm thôi, tôi mất đi con, mất luôn chức năng thiêng liêng nhất của một người phụ nữ.
Từ khi cấn thai đến khi con mất, tôi được chiều chuộng, chăm sóc như bà hoàng trong nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi đã khóc rất nhiều, suy sụp nặng nề tới mức trầm cảm cả năm sau. Nhà chồng tôi vẫn nhẹ nhàng, đối xử với tôi không khác trước là mấy. Chồng tôi còn nói ý định xin con nuôi hoặc sống đời vợ chồng son cả đời vẫn được. Nhưng tôi hiểu, ai cũng buồn, cũng thất vọng cả.
Khi tôi sảy thai không bao lâu thì em chồng tôi lấy vợ. Hai nàng dâu sống chung một nhà nhưng tôi vẫn cố gắng không để xích mích xảy ra. Ở nhà chồng 2 năm nay, tôi luôn được hàng xóm khen ngợi ngoan hiền, lễ phép. Ngược lại, em dâu tôi tính tình quá thẳng thắn, không thích gì, không ưa gì là nói thẳng. Vì thế mọi người cũng ít thích em ấy. Mẹ chồng tôi nhiều khi còn than vãn phải chi em ấy có được vài tính tốt của tôi thì hay biết mấy.
Rồi em ấy có bầu. Mẹ chồng tôi lại dồn tất cả sự quan tâm, ưu ái lên em ấy. Đi làm thì thôi, về nhà là em dâu lại chui vào phòng nằm dài. Ngày nghỉ, em ấy cũng không ló mặt ra ngoài mà lúc nào cũng than mệt, khó chịu. Còn tôi chẳng khác nào ô sin cao cấp phục vụ em ấy.
Mọi chuyện nhà cửa tôi lo lắng, lau dọn. Nhưng đến phòng ngủ của em ấy, mẹ chồng cũng bảo tôi dọn vì em ấy có bầu không dọn được. Nhiều khi vào lau dọn, gấp chăn mềm còn em dâu nằm khểnh chân xem tivi, tôi tức run người.
Lắm lúc đau khổ quá, tôi lấy tay đập vào bụng mình cho vơi đi. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi lên mạng tìm hiểu mấy món bổ dưỡng cho bà bầu rồi kêu tôi nấu cho em dâu ăn. Thôi thì cũng vì đứa bé nên tôi chấp nhận phần thiệt thòi. Nhưng nấu món nào ra, em dâu cũng ỏng eo chê bai, có khi không động đũa. Công sức tôi bỏ ra, tấm lòng tôi trao đi, nhận lại là sự bẽ bàng.
Giờ bụng em dâu đã lớn rồi. Mẹ chồng tôi thường hay ngồi bên giường, âu yếm xoa bụng, trò chuyện với đứa bé. Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ biết chạy vào phòng tắm mà khóc. Lắm lúc đau khổ quá, tôi lấy tay đập vào bụng mình cho vơi đi. Tôi hiểu nỗi lòng mong cháu của mẹ chồng nhưng giá như mẹ sống công bằng hơn với tôi một chút thì tôi đã không đau đớn thế này.
Tôi biết, rồi đứa bé sinh ra, tôi lại tiếp tục trở thành công cụ sai vặt của mọi người nhưng tôi không còn cam tâm nữa. Tôi phải làm sao đây? Có nên lấy lý do xin ra ở riêng không? Hay do tôi quá ích kỉ, quá nhỏ nhen hả mọi người?
Theo Quyhien/Netnews
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 3) Bà ta sẽ không vì sự tức giận của tôi mà trả Khoai lại cho tôi. Nắm chặt hai bàn tay vào nhau, tôi đứng nhìn bố mẹ chồng ôm Khoai đi vào nhà. Chỉ cách nhau một cánh cổng đó thôi mà như ngàn trùng cách biệt. Lúc vừa bước ra khỏi siêu thị, đột nhiên mẹ chồng tôi gọi điện đến....