Thật khó quên quá khứ khi lấy “gái bán hoa” về làm vợ…
Có ông bạn còn vỗ thẳng vào mặt anh “Mày ngu lắm, người như mày lấy hoa hậu còn được, lại đi lấy gái về làm vợ, tao chẳng hiểu đầu óc mày ra sao nữa?”
Ai cũng bảo “chớ nghe cave kể chuyện, chớ nghe nghiện trình bày”, ở đời hai cái loại người đó chớ nên dây phải, kể cả là mình có bao dung, kể cả là mình có vị tha, nhưng rồi cuối cùng, cái bản chất con người sẽ là thứ quyết định tất cả. Không ai cấm một cô “cave” sống thật tử tế, cũng chẳng ai cười khi một gã nghiện đã cai thành công và làm lại cuộc đời. Nhưng nói thật, cái số hoàn lương từ bùn lầy ấy hiếm lắm, cái bả phù hoa tiền bạc và cái cảm giác “phê pha” khi chơi ma túy thật khó có thể biến những con người đó trở về nguồn gốc thiện lương, ai tin vào cái “thiện” của mỗi người thì kệ, còn anh, anh chẳng tin vào cái tâm sự của mấy cô ả mắt xanh mỏ đỏ bán trôn nuôi miệng làm gì. Vui vài trống canh là được rồi…
Nghĩ thế rồi mà cuối cùng đời quả éo le, các cụ bảo “ghét của nào trời trao của ấy” cũng chẳng sai, run rủi thế nào anh lại phải lòng một cô tiếp viên nhà hàng karaoke mới đau! Gặp cô trong một lần đi vui vẻ kí hợp đồng với đối tác, anh dường như phải lòng ngay cái nhan sắc của cô, cái nghề này nói không ngoa, không xinh đẹp thì chả có ma nào sờ. Các cô em phong trần này, cô nào cô nấy cứ nõn nà, lại thêm cái son phấn rồi ánh đèn màu, váy áo phô phang da thịt, trông đã không thể kiềm chế được rồi. Giữa hơn chục cô đứng chờ khách chọn, anh chấm cô vợ anh đầu tiên, mấy ông bạn đi cùng còn rú rít, hú hét vì anh chọn được cô “vợ” ngồi bàn đẹp quá, tình quá! Lúc mua vui ấy, anh tít hết cả mắt vì vớ bẫm, giờ ngẫm lại anh thấy đắng lòng, nuốt một cục sầu não mà không trôi, nó cứ mắc nghẹn ở cổ họng vậy…
Nói chuyện với cô, anh cũng cảnh giác lắm, vì anh không tin những lời được phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia, cái miệng mà anh thường tếu táo vẻ khinh bỉ “giếng làng ấy mà, ai múc chả được!”. Thực ra thì cô vốn là người khéo léo, nghề của các cô thì cô nào cũng có ngón riêng cả, nói như rót mật vào tai các anh, nâng khăn rút ví cho các anh, yêu anh vì tiền của anh mà…thế nên, xét về góc độ nghề nghiệp thì cô này là một người có đạo đức với nghề, chăm sóc khách hàng rất tốt, anh rất hài lòng…rồi cuối cùng anh phải lòng cô mới khổ!
Khi biết bản thân mình đã mê cô “vợ thiên hạ” ấy, anh bỗng hoảng sợ “chuyện vớ vẩn gì thế này? Không thể nào…” anh phủ quyết mạnh mẽ mỗi khi anh muốn gặp cô ấy, để trò chuyện và làm tình. Kì lạ là ở chỗ, sau khi làm tình xong, anh vẫn muốn nói chuyện với cô ấy…anh bắt đầu có suy nghĩ khác, chấp nhận dễ dàng bản thân mình đang yêu cô ấy thay vì khinh bỉ cô ấy như lúc đầu!
Anh muốn lấy cô ấy làm vợ, thực sự! Anh nhận ra điều này sau một buổi sáng thức dậy, thấy cô ấy đang mặc chiếc áo sơ mi của anh và lụi hụi nấu bữa sáng trong bếp, anh nhìn cô ấy tận tụy, cái cô đơn trỗi dậy “ừ, như vậy chẳng phải là hạnh phúc sao? Nghĩ nhiều làm gì, ít nhất là cô ta cũng thật với mình…” và anh ngỏ lời muốn lấy cô làm vợ!
Cô tròn hết mắt lên, không thể ngờ được câu chuyện nó lại đi xa đến thế! Một người tử tế tài hoa như anh, sao có thể? Cô nói với anh ” cảm ơn anh đã ban cho em cuộc đời mới, em sẽ vì anh vì em vì tương lai của chúng ta mà cố sống cho thật tốt!”. Nghe cô nói, cô hứa, anh thấy an lòng, dù trước kia câu châm ngôn ăn sâu vào đầu anh luôn là “đừng nghe cave kể chuyện…”. Anh nghĩ đến những khó khăn mà anh sẽ gặp phải khi lấy cô, bạn bè anh biết về quá khứ của cô, còn gia đình, và chính bản thân anh nữa, liệu đây có phải là một lựa chọn đúng của con tim và lý trí hay chỉ là phút giây rung động nhất thời từ một người đàn bà quá lọc lõi trong chuyện chinh phục một người đàn ông? Thôi, kệ ! Đến đâu thì đến, anh cưới đã…
Thế là anh và cô nên duyên chồng vợ, cô đổi số điện thoại, cắt đứt mọi mối quan hệ trước kia, trở thành một người vợ bếp núc, cô đi học thêm ngoại ngữ, lái xe… những thứ cô muốn và anh động viên để vợ mình có một nền tảng tri thức căn bản, để hai người không bị chênh lệch khi bên nhau, sau này còn dạy dỗ con cái nữa, anh nghĩ xa lắm…
Cuộc đời luôn chẳng bao giờ như toan tính, cái mà anh nghĩ với cái mà anh ám ảnh nó cứ xung đột trong anh, khi mà hàng ngày anh đối diện với cô, đối diện với cả quá khứ của cô mỗi khi bạn anh đến nhà chơi, bạn anh nhìn cô với ánh mắt không giấu diếm, ánh mắt như nhìn một thứ đồ chơi mua vui như anh đã từng nhìn…Anh không thể cấm được người ta sỗ sàng với vợ anh, vì đó là thực tế, cái mà anh phải chấp nhận khi lấy “gái” về làm vợ. Có ông bạn còn vỗ thẳng vào mặt anh “Mày ngu lắm, người như mày lấy hoa hậu, lấy tiến sỹ còn được, lại đi lấy gái về làm vợ, tao chẳng hiểu đầu óc mày ra sao nữa?”, anh nổi xung đấm cho thằng bạn chí cốt hộc cả máu mồm máu mũi, anh mất bạn, vì vợ. Người ta bảo “giàu vì bạn – sang vì vợ” đằng này anh nhục vì vợ và mất bạn vì vợ, anh đau lắm!
Video đang HOT
Mỗi ngày trôi qua, anh chìm trong mâu thuẫn của chính mình, mỗi khi cô ấy nói ra những lời nông cạn, mỗi khi cô ấy muốn bạn bè “đồng nghiệp” cũ đến chơi nhà, mỗi khi anh nghe được câu chuyện nhạy cảm giữa “vợ” và “đĩ”, anh đều thấy lòng đau như dao cắt, hơn một lần anh nói “giá như…” nhưng sự lần lữa lại níu anh lại. Anh yêu cô, vì lẽ gì không rõ? Vì cô khéo chiều anh, vì cô trông có vẻ an phận (mà ở địa vị cô không an phận thì còn có thể làm được gì?), vì cô đẹp…Nhưng nhiều khi, cái ám ảnh không thôi quấy rầy anh, cái quá khứ nhơ nhuốc của cô khiến anh đau lòng, đành rằng là anh phải bao dung, đành rằng là anh nên vị tha, đành rằng…
Hôm rồi có đối tác đến nhà ăn cơm, ông ta có vẻ sốc khi nhìn thấy vợ anh, nhìn thái độ hốt hoảng, thất sắc của vợ, anh hiểu ngay vấn đề “đây là khách hoặc bồ của vợ mình ngày xưa…”. Những lúc như thế, lòng anh chẳng còn đâu vị tha nữa, chỉ thấy một con tim vỡ vụn, đau đớn và một lý trí mẫn tiệp “giá như đừng lấy gái về làm vợ…”.
Theo Afamily
Bị chồng ép buộc làm 'gái bán hoa'
Anh bắt tôi mặc những bộ đồ hở hang, rồi chở tôi đến gặp những người đàn ông lạ mặt...
Chính người chồng tôi hết mực yêu thương, tin tưởng đã đẩy tôi vào con đường tăm tối này (Ảnh minh họa)
Sinh ra trong một miền quê nghèo, học hành không tới nơi tới chốn; vừa tròn 18 tôi vội vàng lên xe hoa như sợ lỡ thì. Chồng tôi là một người đàn ông cộc cằn, khó tính, tôi yêu anh bởi lẽ khi ở bên anh, tôi đã tìm được một cảm giác yên bình.
Ngày ấy, mấy người xung quanh nhà tôi họ xầm xì với nhau rằng, chồng tôi là giang hồ, rằng anh bị nghiện ma túy. Lúc đầu tôi hơi lo sợ nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi rất viên mãn nên tôi tin tưởng vào anh tuyệt đối.
Cuộc sống nơi miền quê nghèo ngày ngày trôi qua. Một năm sau khi cưới, vợ chồng tôi bàn nhau lên Sài Gòn lập nghiệp, anh vẽ cho tôi tương lai xán lạn của hai đứa.
Anh và tôi cùng nhau lên Sài Gòn, tôi may mắn tìm được việc ở xưởng may, còn anh làm nghề chạy xem ôm. Ở nơi xa lạ, anh càng yêu thương tôi hơn, chăm sóc, đưa đón tôi hết mình. Tôi những tưởng mình đã tìm được một người đàn ông tốt, là chỗ dựa cho quảng đời sau này của tôi, nào ngờ...
Sau nửa năm lên Sài Gòn, anh càng ngày càng gấy và đen đi, tôi hỏi thì anh chỉ nói rằng do ban đêm anh khó ngủ nên người ốm đi. Tôi càng thương anh hơn, chăm lo cho anh nhiều hơn; và tôi cũng để ý thấy, nhiều đêm anh đợi lúc tôi ngủ say vội lẻn ra ngoài, vài tiếng sau mới quay lại. Nỗi thắc mắc trong lòng tôi ngày càng lớn dần lên, tôi hỏi về việc đó thì anh nói rằng: "Anh đi ra ngoài cho thoáng mát".
Một ngày kia, anh dắt tôi đi ra chợ, anh bảo rằng do dạo này anh tìm được nhiều mối làm ăn nên có dư chút đỉnh, muốn sắm sửa cho tôi cho bằng em bằng chị. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả đó là thay vì lựa những bộ quần áo đơn giản như thường ngày của tôi, anh lại sắm sửa cho tôi những bộ quần áo ngắn cũn cỡn, hở chỗ này chỗ kia.
Do không muốn anh buồn lòng bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh dắt tôi đi mua sắm, phần nữa, anh lại là người khá cộc tính nên tôi càng không dám hỏi anh, định bụng sẽ về cất mớ quần áo đó vào tủ.
Tối hôm sau đó, tôi đang ngủ thì bị anh gọi dậy, tôi lơ mơ nhìn đồng hồ khoảng tầm 9h tối; anh nói sẽ chở tôi đi dạo và nói tôi hãy mặc những bộ quần áo mà anh đã mua vào.
Sài Gòn tháng 10, thời tiết vào ban đêm hơi se lạnh, những bộ quần áo mỏng càng khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo... và trong thâm tâm, tôi cảm thấy có chút gì đó bất an.
Anh chở tôi tới căn nhà nhỏ ở cuối đường, anh nói tôi vào đó trước rồi anh sẽ vào sau. Căn nhà tối im không tiếng động, tôi khẽ quờ tay tìm công tắc thì đột nhiên đèn sáng lên, một người đàn ông từ đâu xuất hiện lao vào tôi điên dại. Tôi chống trả, tôi gọi tên anh, tôi đập cửa... nhưng tất cả đều vô vọng.
Người đàn ông lạ kia giằng kéo tôi, gã như thể muốn "nuốt trọn" cơ thể tôi trong tức khắc. Và rồi tôi đã bị gã hãm hiếp.
Khi xong xuôi mọi chuyện, gã nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, dúi vào tay tôi mấy tờ tiền rồi bỏ đi. Một lát sau chồng tôi xuất hiện, anh thản nhiên mở tay tôi ra lấy những đồng tiền trong đó. Tôi nhìn anh bằng con mắt căm thù... Thì ra anh đã bán tôi, bán thân xác tôi cho kẻ khác với cái giá 400 nghìn đồng.
Tôi lao vào đánh anh với chút sức lực còn lại, tôi hỏi anh: "Vì sao lại nỡ làm như vậy?". Anh hất tay tôi ra rồi cười, anh cười như điên dại. Tôi bàng hoàng phát hiện ra có lẽ đây mới là con người thật nơi anh, lạnh lùng và tàn nhẫn...
Anh ném cho tôi mớ quần áo mới, lôi đầu tôi lên xe. Về tới nhà, mặc cho tôi ngồi khóc, anh thản nhiên dùng "hàng" trước mặt tôi. Người anh lả đi trong làn khỏi thuốc, gương mặt anh lộ ra vẻ sung sướng tột cùng.
Tôi co ro nơi góc phòng, tôi sợ hãi, sợ hãi vì người bao nhiêu năm ăn ở chung với tôi lại là một kẻ nghiện... và rồi tôi khóc. Anh lại gần tôi, vỗ về an ủi; anh nói anh cần tiền để mua thuốc, rằng anh sẽ không ép buộc tôi lần nữa.
Nhưng những ngày sau đó, anh lại bắt tôi mặc những bộ đồ hở hang, sau đó chở tôi tới một địa điểm nào đó đã có một gã đàn ông chờ sẵn. Có nhiều hôm, anh dẫn thẳng người đàn ông đó vào phòng, để cho gã lao vào tôi trên cái giường của vợ chồng.
Không còn những lời an ủi hay dỗ dành, anh thẳng tay cho tôi vài cái tát nếu tôi dám chống cự lại anh; những cái tát ngày càng thưa dần đi cũng là lúc tôi bàng hoàng nhận ra mình đã trở thành "gái bán hoa" từ bao giờ.
Mỗi đêm về, tôi tự mình mặc những bộ quần áo hở hang đó chờ sẵn ở nhà. Phần lớn "khách hàng" của tôi là những ông lái xe ôm hay bốc vác, những người đàn ông xa vợ và thèm hơi đàn bà.
Giữa tôi và anh đã không còn tình nghĩa vợ chồng, anh như tú bà đi tìm mối. Sau mỗi lần phục vụ, tôi được anh cho vài trăm nghìn, số tiền còn lại anh dùng hết vào việc mua "thuốc" để dùng.
Một ngày kia, do cảm thấy trong người không khỏe, tôi tới bệnh viện đi khám, cầm trên tay tờ kết quả khám bệnh, tôi đã xỉu ngay trên hành lang bệnh viện. Tôi đau đớn khi biết được mình đã bị nhiễm HIV từ anh. Bác sĩ bảo rằng, do tôi quan hệ không dùng bao cao su với người bị bệnh nên tôi đã bị nhiễm, rằng tôi còn sống không được bao lâu nữa...
Bao nhiêu dự định của anh dành cho tôi trong những ngày chập chững bước chân lên Sài Gòn, bao dự định về một mái nhà đầy yêu thương của tôi nay đã không còn nữa. Chính anh, người tôi tin tưởng nhất, lại là người đã dập tắt tất cả những ước mơ đó.
Tôi khóc như chưa từng được khóc, những giọt nước mắt trong sự đau đớn, nhục nhã... Ở quê sẽ chẳng ai dám chứa chấp một người bị bệnh như tôi, chẳng ai dám chứa một con "điếm" như tôi. Tôi càng không muốn quay về căn phòng u tối với những kẻ đàn ông xa lạ, tôi không muốn ngày nào cũng phải phục vụ họ như một cái máy, tôi là người và tôi cần tự do.
Không suy nghĩ gì thêm, chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn trong túi và bộ đồ trên người, tôi đón xe đi, tôi không biết được rồi tôi sẽ đi tới đâu, sẽ làm nghề gì để sinh sống nhưng tôi biết ở nơi đó sẽ chẳng ai biết tôi là ai và tôi từng làm gì....
Theo VNE
Bị chồng ép đi làm 'gái bán hoa' Anh bắt tôi mặc những bộ đồ hở hang, rồi chở tôi đến gặp những người đàn ông lạ mặt... Chính người chồng tôi hết mực yêu thương, tin tưởng đã đẩy tôi vào con đường tăm tối này (Ảnh minh họa) Sinh ra trong một miền quê nghèo, học hành không tới nơi tới chốn; vừa tròn 18 tôi vội vàng lên...