Thanh xuân ngắn ngủi như một cái chớp mắt…
Có những ngày rảnh, lang thang khiến tâm trạng ta chùng xuống, không phải vì ta buồn mà ta đang mông lung, không phải ta tiếc nuối mà ta đang hoài niệm!
Hà nội xô bồ, chả thiếu gì chỉ thiếu mỗi tình người.
Và dù trên đời này có bất kể lí do gì đi chăng nữa, chúng ta đều không thể xin lỗi rồi quên đi những việc chúng ta đã làm.
Bộn bề bận rộn cũng phải có những giây phút lắng lại xem ta làm được gì, ta nợ ai, mắc nợ gì, và vẫn phải xin lỗi nếu chúng ta nợ nhau 1 lời xin lỗi quá lâu. Đơn giản chúng ta đang trường thành, chúng ta có thể tha lỗi nhiều lần nhưng không thể quá nhiều lần cho 1 lỗi…..
Hãy biết trân quý những gì chúng ta đang có, bởi nếu có tất cả cuộc sống sẽ chằng còn gì mà cố gắng, nhưng nếu không có gì chúng ta là người vô dụng.
Đưng hả hê rằng chúng ta đang chiến thắng ai đó bằng thủ đoạn của bản thân mà thấy hạnh phúc khi ngẫm lại ta vẫn bằng lòng với những gì đã đi qua. Mười năm hai mươi năm sau ta gặp lại vẫn con người ấy vẫn trân trọng và tôn thờ.
Hai mươi năm sau gặp lại những con người đã trải qua những tháng năm cùng ta, ta vẫn thấy họ thật kính nể và bản lĩnh, đó không còn là tình yêu nữa mà là tình anh em… Vẫn câu chuyện kể cho nhau nghe về cuộc đời…Tôi và họ cùng hạnh phúc..
Chẳng có gì phải phân vân,chúng ta không còn day dứt về thời thanh xuân ấy, một thời tôi sống bằng nồng nhiệt, anh sống bằng lí trí.
Chúng ta chọn kết thúc đẹp đến độ những người bạn của chúng ta hay họ hàng của nhau đều tiếc nuối nhưng họ lại ngưỡng mộ bởi tình bạn sau đó chúng ta có được.
Video đang HOT
Lời xin lỗi vẫn còn…là lời xin lỗi đã không gắn bó đc với nhau dài lâu hơn thế…người ta hay đổ lỗi cho duyên phận nhưng em đổ lỗi cho lí trí, yêu là lí trí?
Có những người yêu chết đi sống lại thề non hẹn biển rằng cây trút là lìa cành không thể chia xa, nhưng rồi đến 1 ngày tình nhạt phai, cái thứ tình cảm dung dị không còn đủ níu kéo những cám dỗ đời thường thì ai còn gọi lại duyên phận nữa…đó là lí trí.
Thanh xuân cứ yêu…yêu sai…là yêu lầm…
Yêu đúng là hạnh phúc là duyên phận!
Theo Phununews
Thanh xuân con gái cũng có hạn sử dụng đấy!
Thanh xuân của một cô gái là có thời hạn, nên đừng bao giờ bảo cô gái ấy phải cược tuổi trẻ của mình vào một canh bạc không hồi kết với câu nói: "Chờ anh thêm 1, 2 năm nữa em nhé!"
Con gái bây giờ họ tự ý thức được giá trị bản thân hết rồi, nên không có chuyện đợi chờ gì ở đây nữa đâu. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất thôi. Sẵn đây mình cũng có câu chuyện thế này, chia sẻ luôn để mấy anh đàn ông cùng các chị phụ nữ rút kinh nghiệm.
Nhà tôi có hai chị em, chị tôi năm nay 26 tuổi, chị và anh người yêu đã yêu nhau được hơn 6 năm, từ lúc cả hai còn là sinh viên trường kinh tế đến giờ. Tết năm nay đi đâu ai cũng hỏi chị tôi một câu rất quen thuộc "Bao giờ lấy chồng?"
Mỗi lần bị hỏi thế chị tôi đều cười cười nói nói: "Con chưa muốn lấy chồng" chứ thực ra là đâu phải chị tôi không muốn cưới, bao lần chị cũng đã bóng gió với anh người yêu nhưng anh vẫn mỗi một điệp khúc: "Anh vẫn chưa có công việc ổn định, chờ anh thêm một thời gian nữa em nhé!" "Anh sợ cưới nhau bây giờ sẽ làm em khổ" "Anh muốn mình phải kết hôn trong điều kiện tốt nhất, đó là lúc anh có đủ khả năng để xây dựng mái ấm gia đình mình".
Ờ! Chờ một thời gian. Mà không biết một thời gian đó là bao nhiêu cái tết nữa không biết được. Tôi đứng ngoài cuộc mà còn nóng ruột nóng gan.
Chờ anh? Chờ đến bao giờ?
Tội nghiệp chị tôi cũng muốn kết hôn sớm để yên bề gia thất rồi an cư lập nghiệp. Vậy mà, bao lần chị kể cho anh nghe những áp lực về chuyện cưới xin từ bố mẹ, về những nguyện vọng của bản thân nhưng anh nghe rồi cũng chỉ để đó.
Anh bảo rằng anh vẫn cần học văn bằng hai, rồi bằng thạc sĩ này, tiến sĩ nọ... Rồi hứa hẹn đợi anh xong hết những việc anh muốn làm, có công việc ổn định thì anh sẽ cưới em mà.
Ừ! Chờ anh xong hết những việc anh muốn làm. Chắc cả đời này anh chỉ có bây nhiêu việc đó muốn làm. Lỡ đâu sau này anh lại có việc anh muốn làm, em lại chờ anh nhé! Rồi cái điệp khúc ấy trở thành một chu kỳ tuần hoàn mấy mươi năm thế là chị tôi phải chờ anh cả đời à?
Yêu anh cũng mệt mỏi như chơi rượt đuổi vậy đó.
Gia đình tôi cũng là gia đình có danh tiếng, có biết bao chàng trai là trưởng phòng, giám đốc con của bạn bè bố mẹ đến làm quen và hỏi cưới nhưng chị tôi long chỉ biết hướng đến một người. Vì chị yêu anh và muốn chờ anh. Mặc dù cũng có những lúc chán nản đến mức phải nghĩ hay mình chấm dứt mối quan hệ mông lung này đi cho rồi, nhưng rồi lại vì tình cảm hơn 6 nắm gắn bó mà xiêu lòng, không đành dứt.
Nhưng mọi người biết đấy, thanh xuân của một người phụ nữ chỉ có một thời. Khi chúng ta yêu ai đó rất lâu rồi chúng ta thường mang tâm lí rằng mình đã bỏ được 6,7 năm để yêu và chờ đợi thì bây giờ chờ thêm một chút nữa cũng có đáng là gì. Nhưng mọi người cũng nên nhớ, ông bà ta có câu "còn nước, còn tác". Giờ mới có 26 tuổi bỏ người này rồi vẫn còn kịp để lựa chọn cho mình một người khác xứng đáng hơn.
Thay vì ngồi đó lãng phí thanh xuân của mình thêm vài năm nữa sao không quay đầu sớm sớm để tự tạo cơ hội cho mình, cứu vãn được cái gì thì hay cái đó, chứ giờ 26 rồi chờ nó học thạc sĩ, tiến sĩ xong nữa là véo tới hàng U30. Lúc đó, chàng lại chê già, chê xấu, chê những điều quen thuộc, chê con người đã cũ thì bạn cũng không còn đường mà lui luôn.
Khi bạn yêu ai đó thật lòng thì dù bao năm tháng có đi qua bạn cũng sẽ chờ được họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẻ chờ đến mất hết cả thanh xuân. Cái gì cũng có thời hạn thôi.
Cái gì cũng có hạn sử dụng cả, thanh xuân của phụ nữ cũng vậy. Cho nên, yêu lâu quá mà chưa thấy nó mở lời cưới xin gì thì mình chủ động hỏi ý kiến đối phương đi. Khảo sát tình hình thấy không êm thì rút sớm, để còn tính đường lui cho mình. Cái việc yêu nhau 6, 7 năm tình cảm sâu đậm so với việc đánh mất hạnh phúc cả đời của mình cái nào quan trọng hơn?
Thanh xuân phụ nữ chỉ có 1 lần thôi. Người ta đã phải yêu anh đến dường nào thì mới có thể hi sinh cả tuổi trẻ của mình để chờ anh. Anh nên biết trân trọng điều đó mà cư xử cho đúng đắn. Đừng nghĩ người ta yêu mình thì mình nói gì họ cũng sẽ nghe theo. Phụ nữ giờ khác xưa rồi, họ chẳng ngốc nghếch nữa đâu. Ai ai cũng phải biết tự yêu lấy bản thân mình trước khi yêu một người khác. Các anh biết yêu bản thân anh, thì phụ nữ cũng thế.
Phụ nữ bây giờ chẳng còn yếu đuối, uỷ mị nữa đâu.
Ai cũng chỉ chờ được đến một lúc nào đó thôi. Chẳng ai chờ ai được cả đời cả. Cho nên, nếu các anh biết yêu người phụ nữ của mình thì đừng bắt họ phải chờ quá lâu. Vì thanh xuân của phụ nữ cũng có hạn sử dụng đấy.
Theo TTVH
Này cô gái, em còn trẻ, sao em lại 'ngại yêu'? Em có biết một trong những thứ làm thanh xuân của con người ta trở nên đáng giá là gì không? Đó là tình yêu... Cứ yêu đi cô gái! Yêu như chưa bao giờ được yêu để em cảm thấy tuổi 20 của mình thật đẹp..! Người ta vẫn nói tình yêu của tuổi 20 và tuổi 30 khác nhau rất nhiều....