Thành phố có buồn ngày em không trở lại?
- Hàng cây có nhắc tên đứa con gái ngang bướng bắt anh cõng đi trên con đường vàng lá?
Bắc Ninh… ngày… tháng… năm…
Cũng đã lâu rồi em không còn “hò hẹn” với thành phố. Những bận rộn cuốn em vào vòng quay không ngừng nghỉ. Bài vở, bạn bè và vô số những mối quan tâm chất chồng. Cảm xúc trong em ít nhiều đã bào mòn, đến mức em gần như em đã quên mất khái niệm thời gian. Đã bao lâu rồi anh nhỉ? 1 năm, mấy tháng và bao nhiêu ngày? Không! Em chẳng còn nhớ nữa.
Thành phố cách em một chuyến xe bus đường dài, vượt qua hai con sông và những con đường mù mịt bụi. Lặng lẽ ngắm nhìn chiều dài con sông và những mái nhà nghiêng nghiêng bóng nước, em thấy thân quen lạ, cứ như một phần trong em đã thuộc về nơi này. Có khi nào là thế không, anh nhỉ?
Chiều nay, đi ngang trạm xe bus, em bất giác dừng chân, hồi hộp đếm những tháng ngày buồn tênh em đã đi qua. Trên chiếc xe bus cũng có những cô bạn như em, đang háo hức về quê. Trên chuyến xe ấy liệu có ai đó giống em không nhỉ? Cũng đã từng líu ríu níu theo người yêu về quê chơi. Cũng bồn chồn trước một chuyến đi xa, như đứa trẻ lần đầu được đến công viên với la liệt những thứ trò chơi hấp dẫn. Em đã gặp Thành phố đôi, ba lần. Lần nào cũng nhớ, cũng thương.
Ảnh minh họa
Thành phố có buồn ngày em không còn trở về không nhỉ?
Hàng cây có nhắc tên đứa con gái ngang bướng bắt anh cõng đi trên con đường vàng lá? Mặt hồ xanh nước có còn nhớ hai kẻ đang yêu, ngồi ghế đá dốc bầu… than thở? Quảng trường rộng lớn có thươngnhững ngón tay đan cài bước chầm chậm bên nhau băng qua mùa gió? Những quán nước nho nhỏ có còn lưu dấu vết hai kẻ ngốc nghếch, nắm chặt cốc trà nóng trong tay giữa mùa đông giá rét? Phố đã quên chưa gương mặt đẫm mồ hôi và nụ cười toe toét đầy hạnh phúc của em khi đi bên anh?
Anh có buồn ngày em không còn đến nữa?
Chắc anh vẫn đi dưới hàng cây, có thể một mình hoặc cùng một người khác vẫn hóng gió bên bờ hồ, chạy quanh quảng trường và ngồi lê la những quán nước. Những giờ phút ấy, anh có còn tìm thấy em? Hay em đã trở nên quá nhỏ bé trong những suy nghĩ của anh?
Em đã rất buồn ngày không còn được trở về thành phố. Đôi lúc, em muốn nhảy phắt lên chuyến xe bus ấy, giả vờ nhắm mắt say ngủ để khi tỉnh dậy: Thành phố đã ở trước mắt em rồi. Nhưng em sợ anh sẽ không đứng ở phía cuối bến chờ đợi em. Em bơ vơ, lạc lõng giữa một nơi tưởng như quen thuộc. Em chơ vơ khi anh không còn ở cạnh. Thành phố vẫn bốn mùa xanh lá. Anh vẫn thản nhiên đi giữa cuộc đời mà chẳng cần có em.
Chia tay là khép lại yêu thương và mở ra nhiều nhung nhớ. Em đã nhớ, vẫn nhớ và mãi nhớ. Thành phố và anh. Những kỉ niệm căng đầy lồng ngực, đôi lúc say ngủ, đôi lúc trở dậy, nhức nhối. Anh! Chàng trai thuộc về thành phố và con sông hiền hòa đã đến với em phút chốc và xa rời như một lẽ tự nhiên. Sẽ còn lại đây trong em một mảng kí ức xanh rêu và những xúc cảm nồng nhiệt như một mùa hè đổ nắng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày em rời xa anh...
Anh nhận ra anh yêu cô nhiều như thế nào. Nhất định, anh sẽ không để tuột mất cô một lần nữa.
Điểm bắt đầu:
Video đang HOT
- Mình chia tay nhau đi! Cô thốt ra lời ấy trong sự giận dữ. Cô nhấn mạnh từng từ một. Cô hiểu làm như thế là như từng nhát dao đâm vào trái tim anh. Nó khiến anh tổn thương sâu sắc.
- Được thôi, nếu như em đã muốn như thế! Anh không thể ngờ em lại có thể thốt ra được những lời như thế!
Diễn biến:
Sau cái buổi tối ấy, anh rất căm ghét cô. Chỉ vì cô đã làm tổn thương anh rất rất nhiều. Anh mỉa mai cô. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong anh, anh đang cho cô cái quyền được làm tổn thương anh vì anh quá yêu cô! Anh vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế rằng họ đã chia tay.
Tuy ghét cô nhưng anh vẫn để chế độ cập nhật thông tin về cô. Vào một ngày, anh thấy cô treo status: "Ngày mai, nếu có ai đó giữ mình lại thì mình sẽ ở lại." Anh cười khẩy trong lòng và nghĩ: "Cô cứ tưởng tượng đi, vì sẽ chẳng có ai giữ cô lại đâu!"
Tại sao anh không níu giữ em? (Ảnh minh họa)
Sau ngày đó, anh thấy cô offline mất một thời gian. Rồi cô update những tâm trạng buồn rầu như nhớ một ai đó! Anh lại cười vì đáng đời cô. Rồi cô update những tâm trạng vui như thể cô đang lột xác, đổi mới chính bản thân cô.
Còn anh, như một cách chứng minh cho cô thấy rằng không có cô thì anh vẫn có giá, anh nhanh chóng ngỏ lời yêu một người mà mẹ anh giới thiệu. Nhưng sâu thẳm trong anh, anh biết anh chẳng thể yêu được ai khác ngoài cô. Nhưng anh vẫn ương bướng không chịu thừa nhận việc đó!
Thời gian trôi qua, anh dường như mất cảm xúc với cô. Anh như thờ ơ với mọi status của cô. Rồi cô update một status mới: "Thời gian tự do đã hết rồi. Về nhà với bố mẹ, lấy chồng và sinh con thôi!". Mọi người vào chúc mừng cô. Sự thờ ơ thường ngày biến mất, anh đau đớn khi vào comment lại: "Chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!"
Đang ngồi tập trung làm cho xong báo cáo, có tiếng gõ cửa. Anh đoán chắc là chị gái anh. Anh vẫn nhìn màn hình máy tính và nói:
- Vào đi! Khi chị gái bước vào phòng, anh nói luôn:
- Chị hôm nay có chuyện gì thế? Chị nói luôn đi, em còn nhiều việc nên bận lắm. Cái cách chị gái anh chần chừ khiến anh thấy khó chịu. Anh chưa kịp nói thêm thì chị đã nói:
- Mai em dâu chị về đấy! Cậu đi đón nó về cho chị nhé!
- Em dâu nào? Huyền vẫn đang ở nhà đấy thôi! Đón ai nữa?
- Không, chị không nói Huyền!
- Vậy em dâu nào đây chị? Chị cứ làm như em có nhiều người để đón lắm ấy!
- Cậu thừa biết chị nói ai mà! Cậu đừng nói với chị là cậu quên mất người cậu yêu nhất là ai rồi nhé!
5 năm không gặp, anh còn yêu em không? (Ảnh minh họa)
Chị nhiều chuyện thật đấy! Cái con người không biết liêm sỉ như cô ta mà em vẫn phải quan tâm cơ à?
- Cậu không được xúc phạm em dâu chị trước mặt chị!
- Em không xúc phạm cô em quý báu,ngọc ngà đó của chị! Em đang nói sự thật, được chưa! Chị về phòng đi, đừng làm phiền em làm việc nữa. Chị anh dù tức giận nhưng vẫn cố nén lại và nói tiếp:
- Thôi được rồi! Chị sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng cậu hãy đọc cái này đi. Sau đó, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ vào, rồi xem có nên đi đón nó không. Chị chỉ coi nó là em dâu của chị thôi! Nói xong, chị ấy đi thật nhanh đến màn hình máy tính, đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình.
Sau đó, chị vào trang cá nhân của cô, mở phần ghi chú của cô cho anh xem. Anh thật chẳng hiểu sao chị lại làm như thế! Vì anh vẫn xem được trang cá nhân của cô cơ mà. Nhưng khi anh lướt nhanh qua, anh phát hiện ra có những ghi chú mà anh chưa bao giờ thấy. Hóa ra cô đã khóa không cho anh đọc.
Thoáng chút giận dữ, anh chỉ muốn out ngay lập tức. Nhưng chị gái vẫn bắt anh đọc cho hết. Chẳng muốn làm chị tức giận, anh bỏ báo cáo đang làm để đọc. Và có những điều mà tận bây giờ anh mới được biết.
Ngày ... tháng... năm... Hôm nay về ra mắt nhà anh ấy. Mình rất hồi hộp! Trước khi đi, mình đã chuẩn bị rất kĩ. Chỉ để chắc chắn mình không phạm sai lầm gì mà khiến mình bị mất điểm trong mắt bác ấy. Ơn trời là mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Hai bác có vẻ quý mình nhất là bác gái cũng rất hài lòng về con dâu tương lai. Ôi mình lại nghĩ gì thế nhỉ? Chưa gì đã nói đến từ con dâu tương lai rồi! Nhưng mà mình mong được làm con dâu thảo, vợ hiền trong gia đình ấy! Chỉ muốn mang hạnh phúc đến cho anh ấy. Không thể chờ đợi hơn được nữa...
Ngày... tháng... năm... Bác gái hẹn mình đi cùng. Mình không biết bác gái muốn mình đi cùng đi đâu. Hóa ra là bác muốn mình đi xem thầy. Mình cứ có cảm giác bất an. Và điều bất an của mình cũng đã giải đáp. Thầy phán số mình với anh ấy không hợp nhau. Nếu có lấy nhau về thì anh sẽ là người ra đi trước, mà chẳng có con. Sau buổi đi hôm ấy về, bác có ngồi nói chuyện với mình rất lâu. Lỗ tai mình lùng bùng, chẳng thể nhớ được bác ấy đã nói những gì nữa. Mình chỉ nhớ được ý bác ấy thôi! Rằng bác ấy nài nỉ mình buông tha cho anh ấy, chỉ vì cả dòng họ có mỗi mình anh ấy là đích tôn.
Ngày... tháng... năm... Ánh mắt của bác gái làm mình suy nghĩ nhiều. Mình không phải là người mê tín, cũng không phải là không biết xem tử vi như thầy. Mình biết điều này lâu rồi! Chỉ là mình đang cố nấn ná lại, mượn dùng tạm một thứ không phải của mình.Trằn trọc không ngủ bao đêm, mình nghĩ nhiều và cũng có quyết định cho riêng mình. Mình chấp nhận lời đề nghị của bác gái.
Đã từ lâu, mình đã chuẩn bị cho cái ngày này. Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại khớp với nhau thế. Mình sẽ chuẩn bị đi xa, để anh ấy lại với vết thương lớn do chính mình gây ra. Thực sự mình chẳng bao giờ muốn rời ra anh ấy! Nhưng mình cứ nhân danh tình yêu cao thượng mà ra đi thôi! Bình yên anh nhé!
Ngày... tháng... năm... Chỉ còn vài giờ nữa là chuyến bay sẽ cất cánh. Không hiểu sao mình không thể ngủ được. Vì hồi hộp hay vì mình không nỡ rời xa anh. Số phận đã định đoạt như thế, mình đâu có tránh được. Với lại, mình đã khiến anh ấy tổn thương như thế thì mình có không muốn rời xa anh cũng không được. Anh sẽ nghĩ lý do mình chia tay, làm anh tổn thương như vậy là mình đã hết yêu anh, có mới nới cũ. Nhưng mình còn yêu anh ấy rất nhiều. Có lẽ mình sẽ chẳng yêu được ai khác ngoài anh ấy. Tạm biệt anh. Nếu như anh biết, mình ước anh ấy đã chạy ngay đến sân bay để giữ mình lại. Mình sẽ có đủ dũng khí mang anh ấy đi, đạp đổ mọi rào cản.
Anh nhất định sẽ không để tuột mất em một lần nữa (Ảnh minh họa)
Ngày ... tháng... năm... Anh đã không ra sân bay! Như vậy là anh đã không biết gì cả. Hoặc nếu anh có biết nhưng tình cảm của anh không đủ lớn để đến. Không sao cả! Mình nghĩ như vậy cũng tốt thôi! Mọi chuyện đau buồn rồi sẽ qua! Mình sẽ vượt qua được mọi chuyện mà.
Ngày... tháng... năm... Cũng đã một thời gian trôi qua rồi! Mọi thứ đã đi vào guồng. Mình đã hòa nhập được với môi trường mới. Nỗi nhớ, nỗi đau cũng đã dịu bớt. Mình đã nhận lời yêu một anh chàng tốt bụng. Anh ấy làm mình vơi bớt đi nỗi nhớ về quá khứ. Hình như anh ấy cũng đã có người yêu mới! Một cô gái xinh đẹp. Mình chỉ lặng lẽ nhìn họ từ xa. Một thói quen không tốt của mình. Lặng lẽ nhìn ng cũ từ xa chỉ để biết họ vẫn sống tốt mà không có mình.
Ngày... tháng... năm... Chia tay người yêu hiện tại. Cả anh ấy và mình đều hiểu chính xác lý do chia tay. Anh ấy chỉ nói với mình một câu: "Chúng ta sẽ bắt đầu lại khi mà em thực sự để hình ảnh anh chàng kia ra khỏi trái tim em."
Ngày... tháng... năm... 20 này là tròn 5 năm ngày mình xa anh ấy! Nhớ lúc trước, mình đã tự hứa với mình rằng nếu sau 5 năm mà anh ấy vẫn yêu mình thì nhất định mình sẽ cưới anh ấy! Nhưng nếu như anh ấy không còn yêu mình nữa / đã có gia đình thì mình sẽ lấy người mà bố mẹ giới thiệu cho mình. Người ấy cũng tốt. Mình cũng có tình cảm với người ấy. Sống với nhau lâu cũng sẽ có tình cảm. Nếu anh thấy em, đừng để em đi mất một lần nữa...
Anh thức trắng đêm, đọc tưởng chừng như cả ngàn lần những entry của cô. Cô quả thực tàn nhẫn với anh. Cô đã biến anh thành một thằng ngốc, vô tâm khi không biết những vấn đề của cô. Cô gạt anh ra, cô không cho anh cùng với cô chịu sóng gió. Cốc cà phê trên bàn đã cạn từ lâu và bình minh cùng với những tia nắng đầu tiên trong ngày.
Anh lặng lẽ ra ngoài ban công châm thuốc. Anh đã bỏ hút từ lâu. Nhưng những lúc anh cảm thấy bối rối, anh vẫn châm thuốc và nhìn những làn khói thuốc bay lên. Anh nhận ra anh vẫn yêu cô nhiều như thế nào. Nhất định, anh sẽ không để tuột mất cô một lần nữa trong đời.
Ở điểm kết thúc:
Sân bay ồn ào và náo nhiệt. Cô trở về với rất nhiều sự thay đổi. Cô mải miết kiếm tìm gương mặt quen thuộc nào đó. Khi cô còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, thì đã có một bàn tay con trai nắm lấy tay cô.
Cái cảm giác này sao quen đến vậy! Cô không dám tin đó là sự thật nữa. Là anh! Sau chừng ấy năm, nó vẫn thế. Lúc ấy, cô chỉ muốn chạy, chạy thật xa khỏi anh! Nhưng cô không thể chạy. Khi anh nắm tay cô còn chặt hơn, kéo cô về phía anh và ôm thật chặt.
Em đừng rời bỏ anh nữa nhé! (Ảnh minh họa)
- Em đã chạy trốn anh 5 năm rồi đấy! Giờ em còn muốn chạy nữa sao ?
- Mình chia tay nhau rồi mà! Anh có người yêu rồi! Mình đâu còn quen biết nữa.
- Là ai chứ? Là em ... là em đã nói lời chia tay! Là em ... là em đã biến anh thành thằng ngốc!Giờ là lúc anh đòi lại những thứ của anh! Trước khi em trả hết thì em đừng mong chạy trốn.
- Anh như gắt lên với cô, anh đang điên lên vì cô sau bao chuyện xảy ra. Chẳng kịp để cô nói thêm gì, anh ôm xiết chặt cô hơn, họ trao nhau một nụ hôn dài ngọt ngào, thời gian như ngừng trôi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tất cả đàn ông đều như anh, thì... Giá như, tất cả những người đàn ông đều như anh ấy, thì có lẽ sẽ không có chuyện ngoại tình, không có chuyện hiếp dâm, và mua bán dâm nữa đâu nhỉ. Chị LTT thân mến, đọc tâm sự của chị tôi có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Có vui, có buồn, có ám ảnh và day dứt. Hình ảnh người...