‘Thánh phá hoại’ Liên Xô khiến phát xít Đức điên đầu
Đại tá Starinov phá hủy 256 cây cầu và khiến hơn 12.000 toa tàu địch trật bánh nhờ kỹ năng khéo léo, khiến ông được gọi là “thánh phá hoại”.
Đại tá Ilya Grigoryevich Starinov được coi là người không có đối thủ trong Hồng quân Liên Xô khi thực hiện các nhiệm vụ phá hủy cơ sở hạ tầng đối phương trong Thế chiến II. Thành tích của ông nhiều đến nỗi đích thân trùm phát xít Adolf Hitler phải treo thưởng truy nã.
Đại tá công binh Ilya Grigoryevich Starinov được biết đến với nhiều biệt danh như “kẻ phá hoại vĩ đại”, “cha đẻ đặc nhiệm Liên Xô”, “thánh phá hoại” hay “thiên tài tác chiến mìn”. Ông đã giám sát tổng cộng 256 vụ phá hủy cầu và khiến hơn 12.000 tàu địch trật bánh trong suốt Thế chiến II.
Tranh chân dung tô màu của Starinov. Ảnh: RBTH.
Starinov vừa trực tiếp chiến đấu và vừa huấn luyện các đơn vị biệt kích phá hoại. Ông cũng là người thiết kế nhiều loại hàng rào mìn và thiết bị phá hoại được quân đội Liên Xô sản xuất hàng loạt sau này.
Năm 1936, dưới tên giả Rodolfo, ông cùng một nhóm chuyên gia Liên Xô tham gia Nội chiến Tây Ban Nha và bộc lộ tài năng phá hoại trong cuộc chiến.
Starinov luôn thực hiện công việc với độ sáng tạo rất cao. Ông từng giấu thuốc nổ trong bếp dã chiến của đối phương, để nó trên một cây cầu và kích nổ khi quân địch đi qua. Lần khác, thuốc nổ được cấy vào một con la vô chủ. Các binh sĩ Tây Ban Nha dẫn nó về doanh trại Virgen de la Cabeza kiên cố mà không biết điều này. Vụ nổ đã mở đường cho cuộc tập kích của phe cộng hòa thân Liên Xô.
Để vô hiệu hóa một đường hầm quan trọng giữa Pennaroya và Cordoba, Starinov cài mìn vào lốp ô tô và đặt trên đường ray. Đoàn tàu đi qua đã cuốn theo chiếc lốp và đưa nó vào đường hầm. Vụ nổ khiến đạn dược trên tàu phát nổ và bốc cháy trong nhiều ngày.
Tuy nhiên, thành tích được ca ngợi nhất của Starinov ở Tây Ban Nha từng suýt khiến ông trả giá đắt. Khi gài mìn trên đường ray tới Cordoba, nhóm chuyên gia Liên Xô nhầm tưởng sẽ không có tàu chở khách đi qua. Khi lui đến vị trí an toàn, họ phát hiện một đoàn tàu chở khách đang đến vị trí kích nổ và không thể ngăn thảm kịch.
“Đêm đó thật khó khăn với tôi. Tôi không mong đợi điều tốt đẹp gì ở tương lai. Tôi biết không có lý do gì để bào chữa. Toàn bộ chiến dịch chúng tôi dày công xây dựng có thể gặp nguy hiểm”, Starinov viết trong hồi ký. Tuy nhiên, sáng hôm sau họ mới biết đó không phải đoàn tàu dân sự, mà thuộc sở chỉ huy một sư đoàn không quân Italy.
Sau khi bị phát xít Đức xâm lược, Liên Xô nhận thấy học thuyết “đánh địch trên lãnh thổ đối phương với tổn thất tối thiểu” không có hiệu quả. Nhu cầu cấp bách lúc đó là tạo ra mạng lưới du kích giỏi phá hoại sau phòng tuyến địch. Chuyên môn của Starinov rất cần cho hoạt động này.
Tháng 10/1941, giao tranh đẫm máu diễn ra ở Kharkov, trung tâm công nghiệp lớn của Liên Xô. Nhóm của Starinov được giao nhiệm vụ gài mìn thành phố này trong trường hợp nó bị phát xít Đức chiếm. Hơn 30.000 quả mìn chống tăng và bộ binh đã được rải, cùng khoảng 2.000 quả mìn hẹn giờ và mìn bẫy nhằm cầm chân địch, khiến đối phương tốn thời gian xử lý và tiêu hao sinh lực.
Starinov còn bố trí một chiếc bẫy đặc biệt dành cho quân Đức. Ông tin rằng chỉ huy Đức sẽ ở lại trong tòa nhà tuyệt đẹp nằm tại trung tâm Kharkov. Một khối bộc phá nặng 350 kg kích nổ bằng sóng vô tuyến được giấu khéo léo bên dưới sàn phòng có lò sưởi. Ngay trong đống than là một khối thuốc nổ khác nhỏ hơn để làm mồi nhử, không liên quan tới khối bộc phá chính.
Video đang HOT
Lực lượng rà phá bom mìn Đức phát hiện và vô hiệu hóa quả mìn bẫy, tin rằng căn phòng đã đủ an toàn để tướng Georg von Braun và bộ chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 68 ở lại. Lúc 5h ngày 14/11/1941, khối bộc phá được kích nổ bằng sóng vô tuyến từ cách Kharkov 300 km, khiến tướng Georg von Braun và các sĩ quan bên cạnh thiệt mạng.
Adolf Hitler rất tức giận khi biết tin. Sau khi tình báo Đức xác định danh tính người thực hiện vụ nổ là Starinov, đích thân Hitler đã treo thưởng 200.000 mark cho đầu ông.
Tuy nhiên, phát xít Đức không bao giờ tóm được “thánh phá hoại” Liên Xô. Starinov tiếp tục công việc của mình trong suốt cuộc chiến, tổ chức hoạt động phá hoại du kích sau phòng tuyến địch và thiết lập đường dây liên lạc giữa Hồng quân Liên Xô với quân Giải phóng Nhân dân Nam Tư, đồng thời tập trung rà phá mìn các con đường ở Hungary và Đức.
Starinov với quân hàm đại tá và các huân huy chương. Ảnh: Sputnik .
Sau chiến tranh, ông tập trung vào công việc giảng dạy tại Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB). Bản thân ông chịu trách nhiệm huấn luyện hàng chục đặc nhiệm chuyên môn sâu, những người gọi ông với tên thân mật là “cha già”.
Trong cuộc đời hoạt động của mình, Starinov được tặng thưởng hàng chục huân, huy chương nhưng chưa từng nhận được phần thưởng cao quý nhất của Liên Xô. Ông ba lần được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô nhưng không một lần được duyệt bởi tính ương ngạnh, ngay thẳng của ông khiến nhiều cấp trên không ưa.
Dù không được thăng quân hàm lên cấp tướng, Ilya Grigoryevich Starinov vẫn tỏ ra không bận tâm về chuyện này. Huyền thoại Liên Xô qua đời năm 2000 ở tuổi 100.
Trận chiến giữa lòng địch của kíp tăng Liên Xô năm 1941
Bị địch chặn đường rút quân, Dmitry Malko và đồng đội quyết định đào thoát bằng cách lẻn vào thành phố Minsk bị phát xít Đức chiếm đóng.
Tháng 5/1945, quân Mỹ bắt được thiếu tá Đức Rudolf Hale. Trong cuộc thẩm vấn, Hale thừa nhận năm 1941 từng tham gia đánh chiếm thành phố Minsk, ngày nay là thủ đô Belarus. Hale cũng tiết lộ rằng trong chiến dịch tấn công Minsk, quân Đức đã chịu tổn thất nặng nề bởi một xe tăng T-28 Liên Xô bất ngờ xuất hiện trên đường phố.
T-28 là xe tăng nhiều tháp pháo được Liên Xô thiết kế và sản xuất trong thập niên 1930, lấy cảm hứng từ mẫu Vickers A1E1 Independent của Anh trong Thế chiến I. Nguyên mẫu T-28 Liên Xô có ba tháp pháo với vũ khí chính là pháo KT-28 cỡ nòng 76,2 mm đặt chính giữa, cùng hai tháp pháo phụ trang bị súng máy DT cỡ 7,62 mm và hai súng máy ở tháp pháo trung tâm, một ở phía trước và một phía sau.
T-28 được sản xuất hàng loạt từ năm 1933 và được đánh giá là thiết kế xe tăng hạng trung hiện đại nhất thời đó. Nó có uy lực tương đương hoặc tốt hơn các xe tăng Anh, vượt trội xe tăng Renault FT chủ lực của mọi sư đoàn tăng thiết giáp Pháp.
Xe tăng T-28 Liên Xô bị cháy sau một trận đánh. Ảnh: Wikipedia .
Liên Xô sản xuất khoảng 500 xe tăng T-28, lần đầu tiên triển khai chúng trong Chiến tranh Mùa đông với Phần Lan năm 1939. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu Thế chiến II, lượng lớn xe tăng T-28 đều ở trong tình trạng xuống cấp. Một chiếc trong số này do thượng sĩ Dmitry Malko phụ trách sửa chữa.
Sáng 27/6/1941, thiếu tá Denisovsky, trưởng kho quân khí của quân khu đặc biệt phía tây Minsk, ra lệnh tổng sơ tán khi quân Đức chuẩn bị tấn công. Mọi binh sĩ Liên Xô cần thu dọn trang bị và vật dụng cá nhân trong 24 giờ. Malko thuyết phục được cấp trên phê duyệt sử dụng một trong 63 xe tăng T-28 trong kho để sơ tán. Cả đêm hôm đó, Malko chuẩn bị mọi thứ cho hành trình dài cùng chiếc xe tăng với sự hỗ trợ của vợ.
Sáng hôm sau, đội hình Liên Xô di chuyển dọc cao tốc Mogilev, xe tăng của Malko đi đoạn hậu. Trong quá trình di chuyển, đoàn xe bị địch oanh tạc, khiến xe tăng T-28 hư hại và mất khả năng cơ động. Thiếu tá Denisovsky ra lệnh phá hủy xe tăng và tiếp tục rút lui. Tuy nhiên, Malko từ chối làm điều này và quyết định tự sửa chữa xe.
Malko mất vài giờ để sửa xong xe và không đuổi kịp đoàn di tản, nhưng vẫn gặp được một đơn vị khác. Khi đến sông Berezina, anh gặp thiếu tá tăng thiết giáp Vasechkin và ba học viên trường pháo binh gồm Nikolai Pedan, Alexander Rachitsky và Fedor Naumov. Họ tập hợp thành một kíp xe tăng hoàn chỉnh.
Nhóm của Malko được cấp trên yêu cầu kéo ba xe tăng T-26 mắc kẹt ở đầm lầy nhưng không tìm thấy. Malko và đồng đội phải ở lại trong rừng cả đêm, trước khi nhận ra chiếc T-28 của họ bị kẻ địch bao vây vào sáng hôm sau, trong khi các binh sĩ Liên Xô đã rời đi.
Lúc này, cuộc tấn công của Đức đang trong giai đoạn ác liệt, mọi nỗ lực rút lui qua tuyến đường cao tốc Mogilev đều bị chặn đứng. Kíp tăng T-28 Liên Xô bắt đầu lên kế hoạch thoát vòng vây quân thù.
Học viên Nikolai Pedan đề xuất kế hoạch táo bạo là lẻn vào thành phố Minsk đang bị địch chiếm. Malko ủng hộ kế hoạch này vì biết rõ thành phố và tự tin rằng có thể dễ dàng đi qua đó. Chiếc T-28 có một số lợi thế trong kế hoạch này là hỏa lực mạnh và tốc độ cao.
Trên đường tiến về Minsk, họ bổ sung nhiên liệu và đạn dược từ một nhà kho bỏ hoang gần đó. Do chưa có kinh nghiệm hiệp đồng tác chiến, họ thống nhất một số mệnh lệnh bằng ký hiệu, như khi tay thiếu tá Vasechkin đặt lên vai phải lái xe thì rẽ phải, đặt lên vai trái thì rẽ trái, vỗ một cái vào lưng thì vào số một, hai cái thì vào số hai và để tay lên đầu là dừng xe.
Mỗi người đảm nhận một vị trí khai hỏa trên xe tăng, họ quyết không đầu hàng và sẵn sàng gây nhiều thiệt hại nhất cho đối phương.
Xe tăng T-28 Liên Xô bị quân Đức thu giữ năm 1941. Ảnh: Wikipedia .
Đường cao tốc hướng về Minsk vắng vẻ. Trước khi họ vào thành phố, một số lính vũ trang Đức xuất hiện nhưng không phát hiện xe tăng. Chiếc T-28 trở thành "con ngựa thành Troy", khi mà lính Đức ở Minsk tưởng rằng đó là đồng đội đang tịch thu chiến lợi phẩm.
Xe tiến đến phố Voroshilov, nơi có nhiều cửa hàng kinh doanh. Lính Đức đang chất đầy những thùng rượu lên xe mà không để ý tới xe tăng áp sát họ. Khi còn cách đối phương khoảng 45 m, súng máy trên tháp pháo bên phải xe tăng Liên Xô bắt đầu khai hỏa và tiêu diệt số lính Đức trước tòa nhà trong một phút. Chiếc T-28 sau đó tông vào xe tải và nghiền nát nó cùng kẻ địch bên trong.
Tiến sâu hơn vào thành phố, kíp tăng T-28 chạm mặt một đoàn xe mô tô Đức, các xe di chuyển theo hàng thẳng giống như đang diễu hành.
"Thiếu tá Vasechkin không ra lệnh nổ súng, nhưng tôi cảm nhận được bàn tay anh ấy đặt lên vai trái nên cho xe rẽ trái. Những mô tô đi đầu đâm vào xe tăng và bị đè bẹp. Những kẻ phía sau ngoặt sang phải và tôi lập tức được lệnh rẽ phải. Một số tên địch cố gắng quay đầu xe nhưng không thoát khỏi họng súng máy. Chỉ trong vài phút, đội mô tô địch bị tiêu diệt hoàn toàn", Malko viết trong hồi ký.
Sau khi rẽ trái vào phố Yanka Kupala, kíp tăng phát hiện lượng lớn xe quân sự, đạn dược và vũ khí của đối phương. Trên bờ sông, lính Đúc đang tắm gần những bộ bếp dã chiến. Ở bờ bên kia, các xe tăng Đức đỗ sau rừng cây.
"Chiếc T-28 đồng loạt khai hỏa pháo và mọi khẩu súng máy trên xe. Tôi bị cơn mưa vỏ đạn nóng rơi vào lưng bỏng rát. Qua khe quan sát, tôi thấy xe bồn nổ tung, tạo ra vệt dầu loang chảy xuống dòng sông. Ngọn lửa bao trùm các phương tiện địch và cả những ngôi nhà gần đó. Súng máy khiến lính Đức hoảng loạn. Gần như toàn bộ đội hình địch bị quét sạch như thể có cơn lốc tràn qua", Malko nhớ lại.
Thiếu tá Vasechkin nhanh chóng lệnh cho xe tăng quay lại và di chuyển cầu tới công viên Gorky. Dưới những lùm cây rậm rạp có khoảng 20 xe quân sự, một số pháo tự hành và xe tăng. Lính Đức đứng gần đó nhìn lên trời và tỏ ra sợ hãi, cho rằng mình đang bị không quân Liên Xô tập kích.
Kip xe tăng T-28 tiếp tục nã đạn vào đội hình đối phương, gây ra nhiều thiệt hại. Khi chỉ còn 6 quả đạn pháo, thiếu tá Vasechkin ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu di chuyển hết tốc lực về phía đông. Xe tăng không gặp trở ngại nào khi tiến đến đường cao tốc Moskva.
Lính Đức hành quân gần Minsk tháng 8/1941. Ảnh: Bundesarchiv .
Bỗng nhiên, một chớp sáng lóe lên trước khe quan sát của lái xe khi chiếc T-28 trúng hỏa lực chống tăng của Đức. Vài giây sau, quả đạn thứ hai bắn trúng tháp pháo nhưng bị bật ra. Xe tăng vẫn di chuyển với vận tốc tối đa và Malko phải cố gắng điều khiển chiếc T-28 cơ động, tiếp cận khu nhà gần đó để tránh đạn.
Chiếc xe tăng bất ngờ trúng đạn và khói mù mịt khoang chiến đấu. Malko nhận ra đạn pháo đã bắn trúng khoang động cơ và gây cháy. Chiếc xe tăng tiếp tục di chuyển cho đến khi trúng thêm một phát đạn nữa.
"Tôi thấy thiếu tá bò ra khỏi xe tăng và bắn lính Đức bằng súng ngắn. Hai học viên nhảy khỏi tháp pháo nhưng một người ngay lập tức bị bắn chết, người còn lại bò đến hàng rào. Máu liên tục chảy xuống mặt tôi. Tôi lau nó bằng khăn tay và kẹp vết thương. Điều cuối tôi nhớ là tiếng nổ mạnh phát ra chỗ xe tăng khi những quả đạn cuối cùng phát nổ", Malko hồi tưởng.
Dmitry Malko lẩn trốn và thoát khỏi Minsk, sau đó trở lại đơn vị của mình. Anh bị thẩm vấn và suýt bị xử bắn vì cấp trên không tin câu chuyện ở Minsk, nhưng mệnh lệnh này sau đó được rút lại.
Trong quá trình chiến đấu, kíp tăng T-28 đã tiêu diệt trên 300 lính và phá hủy 10 xe thiết giáp Đức. Học viên Alexander Rachitsky và thiếu tá Vasechkin hy sinh tại chỗ. Học viên Fedor Naumov ẩn náu trong thành phố Minsk sau đó tham gia phong trào kháng chiến. Học viên Nikolai Pedan bị bắt làm tù binh và ở trong trại tập trung đến năm 1945.
Chiếc xe tăng T-28 vẫn ở nguyên vị trí trong suốt cuộc chiến. Năm 1944, Malko tiến vào thành phố Minsk trên một chiếc xe tăng T-34 và thấy ra chiếc xe tăng T-28 năm nào. 25 năm sau, chiến công của Malko và đồng đội mới chính thức được công nhận.
Nỗ lực 'bẻ khóa' giúp quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức Nhờ phá được mã liên lạc ngoại giao Nhật, quân Đồng minh đã biết trước những kế hoạch của Hitler, góp phần vào thắng lợi trong Thế chiến II. Trong Thế chiến II, quân Đồng minh cố gắng do thám Adolf Hitler và các tướng dưới quyền bằng cách chặn thu tín hiệu tình báo từ bên trong nước Đức, sau đó sử...