Tháng ba em có còn buồn như dạo trước?

Theo dõi VGT trên

Trái tim tôi muốn ở lại với người mình yêu, nhưng đôi chân đã mệt mỏi, nó rất muốn quay lại nơi bắt đầu, nơi có những hẹn ước còn dang dở mà người ta đã buông bỏ.

Tháng ba tôi viết trong tiềm thức của mình những yêu thương ngược lối, viết cho người tôi yêu nhất. Tháng ba là để yêu thương. Tháng ba đâu dành để chia ly.

Tháng ba đâu dành để chia ly (Tường Hy)

Cái lạnh của những ngày đầu năm kì quặc lắm, chẳng phải kiểu rét mướt như đầu đông, mà lất phất mưa bay, xen kẽ những cơn nắng mơ màng, thế nên lòng người càng thêm man mác.

Ngoài sân, cánh mai nhẹ nhàng rơi phủ vàng một góc. Gió vẫn rít lên từng cơn nhè nhẹ, chắc chẳng đủ làm người ta tê buốt. Nhưng mẹ tôi vẫn cẩn thận chuẩn bị thêm cả mớ áo len và mũ ấm. Tôi vẫn đội mũ và choàng khăn, khoác lên người chiếc áo dày cộm mẹ chuẩn bị cho, thực lòng thì cái lạnh ấy cũng chẳng đủ làm tôi rét đến thế.

“Anh Phong đợi trước ngõ, chị Hai có ra gặp không?”

Thằng Chuột nhí nhố quanh bếp, thấy Phong đứng ngoài ngõ, nó liền thông báo tôi biết. Tôi bỏ dở món thịt cho bữa trưa, ngó xung quanh khỏi ánh nhìn của mẹ rồi mới dám chạy ra gặp Phong. Ngoài trời, nắng đã điểm vài chấm, trên gương mặt Phong, nét cười như cơn gió thổi qua, phủi sạch hết những lo lắng lưng chừng trong chuỗi ngày xa cách. Chúng tôi lặng nhìn nhau, chỉ ngượng ngùng gật đầu, như cái cách người ta vẫn thường làm mỗi khi gặp lại người xưa. Trong phút chốc cả hai quên mất bao thứ tình cảm đã chôn giấu kĩ lưỡng.

Thằng Chuột nhanh nhảu chạy ra:

“Mẹ dặn rồi, Hai vừa mới khỏi bệnh, ra ngoài lâu sẽ nhiễm lạnh!”, nói rồi nó níu áo tôi kéo vào nhà.

Tháng ba em có còn buồn như dạo trước? - Hình 1

Phong kịp đưa tay sờ trán, không cuống lên, cũng không dục tôi vào trong, Phong lúc nào cũng lạnh lùng, khó đoán như thế. Mỗi lần bên cạnh nhau, tôi đều cố để hiểu Phong đang nghĩ gì. Điều đó đã từng khiến tôi vô cùng mỏi mệt. Dường như có một khoảng cách vô hình giữa hai trái tim, hai suy nghĩ mà tôi chẳng thể nào xóa bỏ được.

Nhưng rồi tình yêu thật chẳng dễ khiến người ta buông xuôi. Chạy đi tìm hạnh phúc, chỉ bằng đứng lại nhìn thấu tâm can của hai người, đôi lúc tình yêu cần hiểu nhau hơn là những cử chỉ quan tâm. Tôi tự đặt ra ngàn lý do, còn Phong, vẫn mãi để tôi chạy theo ngàn câu hỏi ấy.

Gió nghịch mùa thổi qua giàn tử đằng đang ra hoa tím ngắt. Tôi thừ người ra, dáng vẻ mệt mỏi. Thằng Chuột lấp ló sau cánh cửa, nó nhìn bộ dạng tôi, gãi đầu rồi cười vẻ bí hiểm.

“Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng.”

Nó nghếch mặt đi vào nhà, kèm theo là cái lắc đầu làm ra vẻ như người lớn đang phiền muộn. Tôi phì cười. Người ta yêu nhau mới tương tư đến nhau, nhưng nhớ thương dành cho một người mà trái tim họ không hề cảm nhận thì nhớ thương ấy trở thành vết cắt chia đôi mối tình đang ấp ủ.

Gió rít từng hồi, chen ngang dòng suy nghĩ. Thằng Chuột canh chừng lúc mẹ dọn dẹp bếp núc, nó chạy tới đưa tôi cái bì toàn là thuốc.

“Thuốc này chị phải uống, không uống phụ lòng người ta đó, biết chưa?”

Cái thằng này lại ra vẻ người lớn, nó hệt ông cụ non lắm lời.

“Mẹ lo chị trở lại Sài Gòn bệnh càng nặng thêm, chị uống đi cho dứt hẳn!”.

Đầu năm, mẹ hay đưa tôi lên chùa cầu nguyện.

“Cháu gái, cháu cầm tinh gì, ông xem cho cháu một quẻ đầu năm lấy may mắn!”

Tôi gãi đầu, ngần ngừ một đỗi mới mở lời xem tướng.

“Cháu cầm tinh Giáp Tuất, sinh vào tháng Chạp giờ Dần…”

Ông ngẫm gì đó rất lâu rồi gật gật mấy cái.

Chiều về, gió bớt luồng lách mà tiết trời càng thêm se lạnh. Tôi vừa về đến nhà thì trông thấy Phong ngoài ngõ. Cậu đứng kề chiếc xe đạp, giỏ đầy hoa giấy. Chiều hôm ấy, chúng tôi đi “hẹn hò”.

Yêu nhau đã được một năm, nhưng đây mới là lần hẹn hò đầu tiên. Chúng tôi bắt đầu để ý từ những ngày còn đi học, cả hai cùng nhau hẹn rằng thi đỗ Đại học. Tình yêu không quá đỗi ngọt ngào những kỷ niệm, không có những cử chỉ thân mật, cũng chẳng có những ngày gần nhau.

Một năm yêu nhau chúng tôi chưa từng hẹn hò như những đôi tình nhân khác. Mỗi đứa một nơi tiếp tục con đường của mình, dù không nói ra nhưng cả hai đều biết, đấy là một khoảng trống mà tình yêu dù có lớn đến đâu cũng mệt nhoài theo ngày tháng.

Tháng ba em có còn buồn như dạo trước? - Hình 2

Bờ cát trắng xóa in từng dấu chân hai chúng tôi đi qua. Cả hai im lặng, bước chân càng thêm nặng nề. Phong cởi áo, khoác thêm cho tôi một lớp cho đỡ lạnh. Chúng tôi đi kề nhau, cứ thế, tâm sự của đối phương không ai có thể hiểu rõ.

“Ở thành phố cố gắng học hành, Phong sắp đi xa rồi!”

Câu mở lời của Phong khiến tôi sửng sốt.

“Đi đâu?”

“Vượt biên.”

Lời Phong vừa dứt là thứ âm thanh đáng sợ nhất tôi từng nghe, vượt biên, thế là sao?

“Hả? Tại sao lại là vượt biên?”

Phong cười. Nụ cười ấy tắt lịm, niềm tin trong tôi cũng tắt lịm. Bầu trời tối lại, nét cười trên khuôn mặt Phong tan biến dần. Phong chau mày, nhìn những con sóng ập vào bờ, tôi áp mặt vào bờ ngực Phong, nghe hơi thở dài nóng lan tỏa. Lần đầu tiên tôi chủ động tựa vào người yêu, nhưng không phải để được dỗ dành hay làm nũng như những cô gái khác vẫn làm, mà là để che đi dòng nước mắt sắp tuôn trào.

Trời tối sầm như lý trí của tôi, biết rằng mình đang đau nhưng chẳng thể nào níu Phong ở lại:

“Ngọc có chờ được không?”

Gió tạt vào đôi mắt đang ngấn lệ, một chút nữa thôi tôi sẽ chạy trốn khỏi đây, sóng dữ dội quá, và gió thì cứ vô tình làm mắt cay. Phong đứng im, chờ câu trả lời của tôi. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt người yêu là vết dao khứa vào trái tim tôi, đau, rất đau, sắc nhọn như những lời nói dứt khoát kia.

“Chờ… nhưng chờ bao lâu, phải làm sao để biết người ta vẫn quay về?”

Hai bờ mi Phong khép lại, ép cho nước mắt chảy ra. Phong cứ đứng như trời trồng, không giải thích hay biện bạch, không ôm tôi trong vòng tay, chỉ lặng im với bao thứ cảm xúc mà Phong đã che giấu khổ sở.

Tôi đi về, trời tối, lòng tôi cũng tối, nước mắt làm nhòa đi con đường trước mặt.

Tháng ba em có còn buồn như dạo trước? - Hình 3

***

Tôi cất chiếc áo len đan dở vào ngăn kéo, ra vườn hái vài bó cải chuẩn bị cho bữa trưa. Tôi lom khom hái rau, thằng Chuột lại xuất hiện, nó dúi vào tay tôi một mẫu giấy, trước khi quay đi còn kịp trêu:

“Anh chị lãng mạn ghê, thời nay còn viết thư tỏ tình, em lấy làm bằng chứng méc mẹ nghe chưa?”

Tôi còn thẩn thờ khi nhận ra nét chữ của Phong. Đêm qua tôi không ngủ, có lẽ Phong cũng vậy, vì cả hai đang lục tìm quá khứ để có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

“Xin lỗi, đừng bỏ Phong ở lại một mình!”

Mắt cay, một cơn gió thổi lùa qua gáy, nỗi tê tái vì cô đơn có lẽ đáng sợ hơn cái giá rét của thời tiết.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, chúng tôi ở bên nhau, nhưng chỉ là nhắm mắt cho qua những gì sắp diễn ra phía trước.

“Hôm qua, Ngọc cùng mẹ đi gieo quẻ đầu năm.”

“Thế à, rồi ông thầy bói nói sao?”

“Um… nói người yêu của Ngọc là một người…”

Phong trố mắt nhìn tôi như ngồi trên đống lửa.

“Nói về Phong thật á, ông nói thế nào?”

“Thì… thì, người yêu con là… bạn thân của con.”

Tôi suýt quên mình vừa mới nói gì, thật ngớ ngẩn, tôi thấy Phong quay mặt cười, tôi ngượng ngùng đẩy Phong một cái, Phong nắm bàn tay tôi đặt lên ngực.

“Chắc ông ấy bảo, người yêu con đẹp trai, tốt bụng, đúng không?”

Chúng tôi nhìn nhau cười, quên mất hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, Phong siết tay chặt hơn, tôi thấy ánh mắt nhìn xa xăm, những đường nét trên khuôn mặt Phong cũng thay đổi.

“Vậy… Phong có đi vượt biên nữa không?”

Phong chỉ lặng im. Không gian xung quanh trầm buồn như cái nhìn của Phong. Tôi muốn là một sợi len nhỏ xíu, nhẹ nhàng đan chặt những mối lo nghĩ của người yêu, rồi tôi sẽ ngã vào từng dòng suy nghĩ đang quanh quẩn làm trái tim cả hai phải khổ sở mà không thể nói nên lời.

“Phong phải đi.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rớt nhẹ, nhưng muốn Phong yên lòng.

Phong đứng đấy, nhìn tôi, nhìn từng giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. “Ở bên Phong chỉ có đớn đau, sẽ không có tương lai, không có một người yêu tốt, không có gì cả!”

Trái tim tôi muốn ở lại với người mình yêu, nhưng đôi chân đã mệt mỏi, nó rất muốn quay lại nơi bắt đầu, nơi có những hẹn ước còn dang dở mà người ta đã buông bỏ. Trên đời này có những việc không thể bù đắp được, hạnh phúc thường đến từ hai phía, do hai trái tim cùng nhau vun đắp; nếu không thể ở cạnh nhau, không thể đối mặt với những thứ gai góc ngoài kia, thì hạnh phúc cũng chỉ giống như lâu đài cát càng xây càng đổ vỡ.

Tháng ba em có còn buồn như dạo trước? - Hình 4

Tháng ba, khi những cơn mưa phùn vừa dứt, nắng ấm dần lên, thời tiết vô cùng dễ chịu. Đêm về, gió mùa về trên chùm hoa giấy trắng. Tay mân mê mấy cánh hoa nhàn nhạt, tôi nhớ Phong. Mấy năm trôi qua, kỉ niệm cũng chôn dần trong khoảng sâu của kí ức, nhưng tình yêu thì dẫu có vùi sâu cũng không nằm im mãi được. Một lần yêu đã là yêu, và một cuộc chia ly có thể là xa nhau mãi, nhưng con người ta lại cứ giữ trong tim bóng hình không còn hiện hữu.

Thằng Chuột tí tởn chạy ra, nó nấp sau mấy cây hoa giấy to, ngoái nhìn về phía giàn tử đằng. Chắc cái vẻ trầm tư của tôi khiến nó khựng bước. Rồi nó nhanh nhẹn đút trong tay tôi mẫu giấy.

Trong tay tôi, nét mực nghiêng, nhòa đi một vài chỗ, chắc tại tối qua ai đó đã vụng về đánh rơi nước mắt. Tôi thấy đêm Tháng ba như cái lạnh trở về, Tháng ba đâu dành để chia ly…

Thằng Chuột ngó qua giàn tử đằng, nó lắc đầu quay đi cũng không quên ngâm hai câu thơ:

“Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng.”

Tháng ba tôi viết trong tiềm thức của mình những yêu thương ngược lối, viết cho người tôi yêu nhất. Tháng ba là để yêu thương, Tháng ba đâu dành để chia ly.

Tường Hy – blogradio.vn

Tháng ba em có còn buồn như dạo trước (Nguyệt Lê)

Nếu nàng Bân chẳng kịp may xong áo cho chồng
Em có buồn mà hờn giận tháng ba không?
Nếu câu chuyện xưa bỗng chốc thành dang dở
Hoa gạo vẫn ngậm ngùi cháy đỏ một triền sông?

Tháng ba – nắng còn vương màu cổ tích
Chênh chao! Gió vẫn hát, những cánh cò?
Em có còn hay buồn như dạo trước
Rồi tự mình huyễn hoặc những nguyên do?

Và nếu anh không về kịp với tháng ba
Để kịp xoá bớt đi những dòng hoài niệm
Em có còn đủ yêu thương mà tìm kiếm
Khoảng trời xưa trong non mởn những lá bàng?

Nguyệt Lê – blogradio.vn

Tháng ba em có còn buồn như dạo trước? - Hình 5

Tháng ba, tôi còn nợ em một cuộc tình (Tears)

Viết cho em, cho tháng ba của em và của tôi…

Người ta bảo:

“Bao giờ cho đến tháng ba,
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”.

Ý là tháng ba, mùa đông mới rời đi thật. Tôi yêu tháng ba. Tháng ba trong tôi từ trước đến nay luôn là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Nó khác với vẻ đẹp có chút buồn của những ngày thu nắng ấm, khiến tôi say. Tháng ba, cũng là nắng, nhưng là sinh sôi, rực rỡ.

Tôi nhớ tháng ba của những ngày cũ, nhớ đến nao lòng sắc xanh mạ non đang thì con gái. Ngày tôi còn học cấp 2, cấp 3, cứ mỗi độ tháng ba là trong lòng lại như có những rung động se sẽ, đôi khi làm cho lòng chùng xuống.

Đó là tiếng ếch kêu uôm uôm ngoài ruộng mỗi đêm tháng ba, đôi khi là cơn gió nhẹ chùng chình, cố tình lướt qua đùa nghịch với cậu chàng mới lớn. Trong hương của gió, có chút thanh thanh và ngây ngây của đồng nội chớm hè.

Đó là những ngày đầu hạ tràn ngập sắc xanh non tơ và sống động. Đội lên đầu chiếc nón lá, tôi cắp cần câu đi dọc bờ mương. Tôi thường tìm những chỗ có nhiều bèo tấm để câu vì theo kinh nghiệm của tôi thì chỗ ấy thường có nhiều cá. Nhưng trong đám bèo tấm, đôi khi sẽ có một chú cua hay chú ếch cắn mồi của tôi. Cảm giác câu được một chú cá thế nào bây giờ tôi không còn nhớ rõ. Chỉ chắc một điều, ngày đi câu sẽ là một ngày nhiều gió, nhiều nắng, nhiều tháng ba…

Tháng ba em có còn buồn như dạo trước? - Hình 6

Đó còn là những cảm xúc của cái tuổi đang lớn, mong có một người để yêu, để thương, để tháng ba trọn vẹn. Mà đến giờ, những tháng ba ấy vẫn còn nguyên dang dở.

Và đó là cảm giác sáng sớm đạp xe đi học, tháng ba ùa vào mình… Khi ấy mặt trời đã lấp ló nhưng chưa lên cao. Hơi sương vẫn còn phảng phất trong gió. Và mùi đô thị. Và hương cỏ cây. Đạp xe trên con đường xanh rì hai bên là đồng cỏ, tôi chỉ muốn được tan ra, được dang hai tay mà ôm trọn lấy khoảnh khắc ấy.

Để rồi nhớ….

Cảm giác ấy, có lẽ, chỉ ai trải qua mới hiểu…

Tháng ba còn nhiều lắm những thú vui.

Tháng ba em có còn buồn như dạo trước? - Hình 7

Tôi thích hoa dâm bụt tháng ba. Chợ quê tôi có hàng dâm bụt lớn lắm. Hàng cây chắc cũng phải dăm ba chục mét. Chợ họp ban sáng, còn đến chiều, mấy đứa trẻ con hay ra đó tha thẩn chơi. Tôi thường chọn nhặt những bông dâm bụt còn tươi đang nương trên cành, tách lấy phần nhụy hoa. Phần đài hoa, tôi lấy xuyên sợi dây qua, làm đèn hoa dâm bụt. Phần nhụy hoa ấy, chúng tôi thường móc vào nhau, rồi kéo, như chơi cỏ gà. Vậy mà cũng hết buổi chiều…

Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhắc đến tháng ba, đến khoảng thời gian cuối xuân đầu hạ, trong đầu tôi lại như vang lên một giai điệu nào nó. Nó vi vu như tiếng sáo, mát như gió đầu hạ, và thơm như hương lúa ban mai. Đó là một khúc nhạc trong trẻo mà chẳng một nhạc cụ nào có thể tấu lên.

Đó, đôi khi, chỉ là cảm giác, vậy thôi…

Tháng ba. Tôi còn nợ em một cuộc tình. Nhưng tôi nghĩ, em chẳng cần người tình ấy đâu. Hãy cứ để tình yêu ấy là một tình yêu mà em vẽ lên, hãy cứ để người tình ấy là một người mà em mong đợi. Có vậy, em mới khắc khoải khi tháng ba về…

À ơi em ngủ cho say
Tôi đi gom gió cho đầy tháng ba.

Theo blogradio.vn

Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn

Người với người gặp được nhau là do duyên, đi cùng với nhau quãng đường dài ngắn cũng do duyên phận.

Duyên đến thì nên quý, duyên hết thì nên buông. Bạn chẳng cần phải ngược đường, người gió để yêu ai vì khi đến lúc người muốn ra đi rồi dù bạn có làm cách nào cũng không thể níu kéo được. Chấp nhận buông tay cũng là tự mở ra cho mình, cho người một cơ hội mới. Thế nên đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn.

Lá thư: Đừng cố chắp vá duyên phận đã đến lúc tàn (Lạc Di Chân)

Trong cuộc đời, duyên phận luôn luôn là một cầu nối vô hình dùng để se tơ duyên cho những cặp đôi yêu nhau. Nhưng không phải lúc nào chữ duyên cũng đủ dày đủ đậm để dệt nên chữ phận được đong đầy tròn trịa.

Người ta lướt qua nhau, cảm nhận được sự thay đổi mỗi lần bắt gặp người ấy, thế nhưng lại chẳng có nỗi một lý do để có thể bên nhau dài lâu. Chẳng phải lúc đó, duyên phận mỏng lắm hay sao? Mỏng đến nổi chẳng đủ sức kéo một ánh nhìn dù chỉ là vô tình vô ý để mà dành trọn vẹn cho nhau.

Có lẽ, đến một thời khắc nào đó, khi bản thân không còn buồn vì những lời vô tình người nói, không còn vui vì nụ cười người luôn tỏa nắng trên môi, không còn hân hoan hạnh phúc khi được song bước với người về cùng một lối nhỏ,... Chính lúc đó, là lúc chữ duyên không còn tồn tại, chữ phận cũng theo đó mà rời rạc chênh vênh. Duyên tàn, phận tan, chỉ kịp để lại chút xốn xang nơi lồng ngực mơ hồ khi vô thức nghĩ về một hình bóng, chỉ kịp để lại sự trông mong đến dại khờ của kẻ ở lại, cùng sự hững hờ của một kẻ đã ra đi.

Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn - Hình 1

Có lẽ khi con người ta yêu thương nhau chân thật, sẽ cố chấp mà nhớ nhung dù rằng đôi bàn tay ấy từ lâu đã buông tay. Gặp được nhau là do duyên số, rời xa rồi mới biết phận vốn cô đơn. Chút tình cảm ngày xưa hóa ra không đầy đặn, chỉ một biến động nhỏ cũng đủ làm nứt rạn không thể nào lành lặn được như ban đầu. Vết thương nơi trái tim là thứ duy nhất có thể cử động khi một người hóa xa xăm, còn bản thân chỉ có thể nuôi dưỡng những yêu thương thầm lặng, nuốt cay nuốt đắng để cố gắng lãng quên.

Đã đến lúc buông tay, buông bỏ tất cả để được hưởng bình yên trong chính cuộc tình này. Đã nhiều năm lắm rồi, thời gian không quá ngắn để tìm cách quên một người, nhưng đã đủ dài để ép buộc bản thân phải nghĩ đến mình một chút. Buông bỏ để cho phép người rời xa, để cho bản thân ta một cơ hội yêu và được yêu một lần nữa. Đừng cố gắng tìm cách đi ngược nắng, ngược gió, cũng đừng tìm cách níu kéo một người đã một mực muốn buông, và càng đừng tìm cách chắp vá cho sự tàn lụi của chữ duyên phận khi chúng đã đến giới hạn cần phải biến tan

Bạn vừa lắng nghe lá thư Đừng cố chắp vá duyên phận đã đến lúc tàn được gửi đến từ bạn Lạc Di Chân. Bạn thân mến! Đôi khi chỉ vì tiếc quãng thời gian thanh xuân bên nhau hay chỉ vì lo sợ tuổi tác mà người ta không dám buông bỏ một tình yêu đã đến lúc lụi làn. Trong tình yêu, điều quan trọng nhất để có thể ở bên nhau lâu dài, đó là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Sự ghen tuông, nghi hoặc, cãi vã là những liều thuốc độc dần hại chết tình yêu của bạn mỗi ngày. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Ngày hai ta cùng rơi nước mắt, được gửi đến từ tác giả Silenttear.

Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn - Hình 2

Truyện ngắn: Ngày hai ta cùng rơi nước mắt (Silenttear)

Đôi khi chúng ta biết mình yêu một người quá mù quáng, có rất nhiều lý do để chúng ta rời khỏi người đó nhưng chẳng thể nào dừng lại... Bạn đã từng trải qua điều đó chưa?

Tôi và anh luôn có rất nhiều mâu thuẫn. Tôi làm trưởng phòng sales, thường xuyên gặp gỡ nam giới và phải uống bia với khách. Mỗi lần tôi ký hợp đồng say khướt trở về, người đầy mùi bia anh lai khó chịu, mắng nhức tôi một hồi liên tục.

"Tôi không hiểu em liều mình làm việc vì tiền như thế để làm gì? Có phải tôi không đủ tiền để nuôi em? Khiến em cảm thấy không thoải mái, thiệt thòi hơn bạn bè?"

"Anh đừng nói nữa được không? Em thực sự rất muốn ngủ." - Tôi thều thào nói.

"Cô suốt ngày đi đêm về hôm thế này, tiếp khách lúc nào cũng uống bia nặng, đám đàn ông ấy nguy hiểm thế nào không phải cô không biết, tôi gọi bao nhiêu cuộc cô có nghe cuộc nào không?"

Lúc đó tôi mới vươn tay mở nắp túi xách tìm điện thoại. 8 cuộc gọi nhỡ từ anh, tôi chỉ biết nhịn mà thở dài.

"Xin lỗi, em không cầm điện thoại!"

"Rốt cuộc cô coi tôi là cái gì? Cô có còn tôn trọng tôi nữa không? Hay cô bị đồng tiền và đám đàn ông lắm tiền ấy làm phát điên rồi?"

Tôi vùng dậy đẩy anh ra quát:

"Anh nghĩ anh là ai mà dám lớn tiếng với tôi? Công việc đó là đam mê của tôi. Anh biết với một người phụ nữ leo lên vị trí đó khó khăn thế nào không? Tôi phấn đấu 3 năm để có được chỗ ngồi đó. Lương anh hơn tôi được bao nhiêu mà đòi nuôi tôi? Tôi có cuộc sống riêng của tôi, anh có quyền gì mà bắt tôi phải làm theo ý của anh?"

"Được, vậy cô đi đâu thì đi đi, tôi sẽ không xen vào cuộc sống của cô nữa!"

Minh chỉ thẳng tay ra ngoài cửa. Tôi hằn học nhìn anh, tôi không thể tin lời này anh cũng có thể nói ra được. Anh nói tôi không tôn trọng anh, vậy anh có tôn trọng tôi không?

Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn - Hình 3

Tôi vùng vằng bỏ đi đến một quán bar với đám bạn thân khóc lóc, đứa nào cũng lắc đầu ngán ngẩm hỏi đây là lần thứ bao nhiêu tôi ra khỏi nhà giữa đêm vì cãi nhau với người yêu rồi. Mai, bạn thân cùng làm trong công ty tôi nói cố nhịn đi một chút, dù gì cũng gắn bó với nhau bấy lâu rồi, ngay cả chuyện cưới xin cũng tính đến, bây giờ cũng đã 27 tuổi, chia tay rồi liệu có thể tìm được một người yêu mình và mình họ không? Những đứa còn lại đều cản Mai bảo anh ta làm tổn thương mày hết lần này đến lần khác, mày đều bỏ qua nên anh ta càng ngày càng quá đáng, luôn chèn ép mày mà không nghĩ mày phải đau đớn ra sao? Sao cứ phải ngốc nghếch thế? Lao đầu vào một tình yêu không hạnh phúc chút nào!

Tôi nốc thêm một chai bia nữa đến mức lả hẳn đi, tôi lại khóc. Trên đời đàn ông tốt bao nhiêu, sao tôi lại cứ yêu một người luôn làm mình phải khóc? Tại sao lúc nào cũng luôn biện hộ cho mọi lỗi lầm của anh mà không nghĩ đến những giọt nước mắt mình từng rơi. Tại sao cứ thích đày đọa mình như thế?

"Hiên, mày sao thế, tỉnh lại đi!"

"Chắc nó uống nhiều quá nên sốc rồi, mau gọi taxi đưa nó vào viện đi."

Mắt tôi chỉ còn nhìn thấy một màu đen đặc quánh, đầu óc choáng váng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng lũ bạn đang nháo nhác gọi xe đưa tôi đi.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, Mai và Minh đang ngồi cạnh bên giường. Minh thấy tôi mở mắt, vội vã nắm chặt lấy bàn tay xanh xao của tôi cuống cuồng hỏi:

"Em thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Tôi quay sang Mai nhìn như muốn gọi tại sao lại gọi anh ấy đến, nó thở dài quay sang Minh nói:

"Tối qua mày lịm hẳn đi, bọn tao sợ quá phải gọi anh Minh đến, tao sợ lỡ mày có xảy ra chuyện gì..."

"Anh ở lại trông Hiên được rồi, Mai trông cả đêm qua chắc cũng mệt, về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để anh lo."

Mai nhìn tôi có vẻ đã ổn hơn lúc trước nên mới gật đầu quay sang nịnh tôi

"Nhớ ăn uống nhiều vào chút. Hôm qua rửa ruột chẳng còn gì trong người đâu. Bác sĩ bảo nếu mày cố gắng ăn uống đầy đủ thì chỉ cần 2 ngày là xuất viện được rồi, còn không thì mất cả tuần đấy. Tao cũng gọi điện xin sếp cho mày nghỉ ba ngày rồi, nên không cần lo chuyện công việc đâu. Yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!"

Minh tiễn Mai ra cửa cảm ơn, may là có nó, nếu không đêm qua chắc tôi thừa sống thiếu chết rồi.

Minh quay lại bên giường hỏi tôi có muốn ăn gì không, tôi quay mặt đi, nước mắt cứ thế tự nhiên chảy ra giàn giụa. Những câu nói nặng nề của ngày hôm qua, những nỗi đau của những ngày trước đó bỗng dưng ập đến khiến tôi đau đến phát nghẹn.

Anh lấy tay lau nước mắt cho tôi, hối hận nói:

"Hiên, anh sai rồi! Anh biết bây giờ em không muốn nhìn mặt anh, càng không muốn nghe anh nói bất kỳ điều gì cả. Anh biết, chắc em ghét anh lắm. Nhưng anh biết lỗi của mình rồi, anh không nên ghen tuông vớ vẩn như thế, anh càng không nên thiếu kiềm chế mà nặng lời với em đến vậy. Anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng, không bao giờ có lần sau đâu, em sẽ không vì anh mà khóc nữa..."

"Anh chắc chắn chứ?"

"Anh hứa. Cho anh thêm một cơ hội đi. Em biết anh không thể sống thiếu em mà!"

Nước mắt tôi vẫn chảy, tôi không biết lúc này mình phải làm thế nào, lời hứa này tôi đã nghe vô số lần rồi, lần nào cũng là lần cuối nhưng vẫn cứ diễn ra nhiều lần sau. Tôi nên tiếp tục nhắm mắt bỏ qua hay dứt khoát kết thúc mối tình đau đớn này? Mấy năm nay, đã khi nào anh cho tôi hạnh phúc trọn vẹn hay niềm tin vào tương lai của hai đứa chưa? Vậy mà tôi vẫn cố chấp yêu, yêu anh đến tận cùng.

Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn - Hình 4

Hai ngày sau anh đưa tôi về nhà. Căn hộ của chúng tôi được trang trí rất nhiều hoa và nhiều ảnh của tôi nữa.

"Anh biết em thích hoa nên mua bày quanh nhà mình đó. Em thích chứ?"

"Nhưng em cũng đâu có nhiều thời gian ở nhà?"

"Không sao, em thích thì anh làm, chỉ cần em vui là anh sẽ làm mọi thứ vì em!"

Lần này nhìn thấy sự chân thành của anh, nếu như bình thường tôi phải cảm động mà cảm ơn anh rối rít. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn trống rỗng, không cảm nhận được chút ngọt ngào, chút niềm vui nào hết. Tôi biết sau mỗi lần cãi vã, cảm giác trong tình yêu sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được như trước kia. Phải chăng sự tin tưởng vào mối tình này đã hết?

Tôi cười lấy lệ nói:

"Cảm ơn anh, em rất thích! Hoa anh chọn đẹp lắm!"

Tôi biết anh đoán được trong đôi mắt vô hồn của tôi đang trăn trở những gì, liền kéo tay tôi ngồi xuống giường, ôm tôi vào ngực nói:

"Anh quyết định rồi! Bây giờ hai đứa cũng đã trưởng thành, quen nhau 7 năm, công việc của cả hai cũng đều đã ổn định cả. Tháng sau mình kết hôn được không?"

Tôi giật mình, tròn mắt nhìn anh, sao anh lại chọn thời điểm vào lúc này?

"Anh biết em sẽ bớt ngờ, thời gian có hơi gấp gáp nhưng bố mẹ hai đứa cũng giục lâu rồi. Anh cũng muốn chúng ta chính thức trở thành vợ chồng."

Anh trao nhẫn vào ngón tay tôi, ánh mắt chân thành nhìn tôi hỏi:

"Hiên, em có đồng ý làm vợ anh không?"

Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn - Hình 5

Đây không phải lời cầu hôn tôi vẫn từng mong mỏi hay sao? Tôi vẫn luôn đặt vấn đề này với anh nhưng anh luôn nói cả hai cần thời gian để tạo dựng sự nghiệp. Vậy mà hôm nay, anh cầu hôn tôi vào lúc tôi không ngờ nhất. Tôi cứ suy nghĩ miên man rồi gật đầu trong vô thức. Anh sung sướng bế tôi lên quay một vòng nói "Hiên, anh yêu em!". Liệu hôn nhân sau này của chúng tôi sẽ ra sao? Trong giây phút lẽ ra được coi là hạnh phúc nhất, tôi lại trăn trở điều này.

Từ ngày đó, tôi hạn chế tiếp khách về khuya hơn, thường xuyên cố gắng về nhà sớm chuẩn bị cho bữa tối của cả hai. Dù gì chúng tôi cũng sắp là vợ chồng, tôi cũng nên làm một người vợ tốt, biết quan tâm đến gia đình bé nhỏ này hơn.

Mỗi lần về nhà, Minh thường bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau khi tôi đang lụi hụi trong bếp rồi hôn lên má tôi. Anh bảo tôi mặc đồ ngủ nấu ăn, trông rất ra dáng một cô vợ đảm đang.

"Ăn cơm em nấu mãi anh có thấy chán không?"

"Chúng ta ở cùng nhau 2 năm rồi, anh ăn suốt cũng đâu có chán. Anh luôn muốn sẽ được em nấu cả đời cho anh ăn mà!"

Bỗng nhiên tôi hụt hẫng, không hiểu sao trong giây phút đó, tôi lại mong anh rút lại lời cầu hôn của mình.

Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, ngắm nhìn ngón tay đang đeo nhẫn hỏi:

"Em thích nó chứ?"

"Đương nhiên rồi!"

"Thực ra anh đã mua từ một năm trước, anh luôn muốn chọn thời điểm phù hợp để trao nó cho em, chỉ là nhiều lúc anh chưa dám tin vào khả năng của mình. Lúc này khi anh tự tin vào bản thân, anh chỉ mong được trao cho em những điều tuyệt vời nhất. Anh muốn em sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian."

"Anh mua nó từ một năm trước thật à?"

"Ừ, anh chỉ sợ em không thích, chê nó lỗi mốt thôi."

"Không, vẫn đẹp lắm! Anh đúng là có mắt thẩm mỹ, lại chọn được nhẫn vừa khít tay em luôn."

Tôi lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn chăm chú nhìn. Anh ấy hiện giờ đang đang dần tập thay đổi, rất yêu tôi, rất chiều chuông tôi, nhưng sao tôi lại không có chút cảm giác gì? Sau bao lần thăng trầm, rốt cuộc tôi còn yêu anh không? Tình cảm này của tôi, cuối cùng là tình yêu hay lòng thương hại?

Khi tôi nói ra những điều này với Mai, nó hỏi:

"Hiện giờ mày có hạnh phúc khi ở bên Minh không?"

"Tao không còn chút cảm giác nào nữa, mặc dù anh ấy luôn làm những điều rất tốt với tao."

"Vậy mà mày vẫn đồng ý cưới Minh à?"

"Cuộc hôn nhân trong thời điểm này, tao thực sự không mong muốn. Nhưng nói ra, tao sợ Minh đau lòng, anh ấy hiện giờ thay đổi rất nhiều rồi. Với lại từ trước đến nay, có cãi nhau cũng chỉ vì anh ấy yêu tao quá!

"Mày suy nghĩ cho kĩ đi. Hôn nhân là chuyện cả đời, đừng vội vàng. Trước kia thấy mày yêu Minh nên tao không cản. Nhưng bây giờ, khi tình cảm không còn, nếu cứ cố yêu thì quãng đời sau này của mày có hạnh phúc không? Với lại tao thấy Sếp cũng rất thích mày mà? Sao không tự cho mình cơ hội thứ hai?"

"Mai, tao 27 tuổi rồi. Con mày cũng 3 tuổi rồi. Nếu giờ tao bỏ Minh..."

"Suy nghĩ cho kĩ đi, tao cũng chỉ khuyên mày vậy thôi, còn như thế nào là ở mày."

Đêm đó nằm trong vòng tay anh mà tôi thao thức, người đàn ông này đã ở bên tôi 7 năm nay rồi, từ thời còn là sinh viên đi xe số, ở nhà trọ, muốn đi chơi phải tính toán chi li. Hồi đó chúng tôi đã từng hạnh phúc đến thế nào. Cho đến khi có việc làm, mua được căn hộ lớn thế này tôi biết đó là bao sự phấn đấu không ngừng của anh vì tương lai chúng tôi. Nhưng mọi chuyện đang đi theo chiều hướng nào đây?

Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn - Hình 6

Tôi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Minh khiến anh giật mình tỉnh dậy.

"Em không ngủ được à?"

"Tự nhiên em bị tỉnh, muốn ngắm kĩ lại gương mặt anh thôi!"

"Thấy thế nào?"

"Đẹp trai!"

"Chồng em mà!"

"Anh à, anh có nhớ 7 năm trước không? Khi chúng mình chẳng có tiền, nhưng chẳng bao giờ phải đau đầu lo nghĩ bao nhiêu thứ chuyện như bây giờ..."

"Sao tự nhiên em lại nói thế?"

Minh nhìn tôi ngờ hoặc. Tôi bối rối, định nói không có gì, nhưng suy nghĩ một lúc sau, tôi rụt rè nói:

"Chúng ta hoãn hôn đi! Em... em thực sự chưa chuẩn bị tâm lý, em nghĩ mình cần thời gian."

Minh sững sờ nhìn tôi, anh không thể tin vào những gì mình vừa được nghe thấy.

Những ngày hôm sau, tôi vẫn cố gắng về nhà sớm nấu cơm chờ anh như mọi ngày. Anh thường về muộn, thỉnh thoảng người lại có mùi bia. Nhưng tôi không dám mở lời hỏi. Chúng tôi lặng lẽ dùng bữa với nhau mà chẳng hề có bất cứ câu chuyện nào. Buổi tối anh cũng không vào phòng ngủ sớm đợi tôi như mọi khi, anh vào rất muộn và nằm quay lưng lại với tôi. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, quay sang nhìn trộm tôi hình như có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi. Chưa bao giờ mối quan hệ giữa hai người chúng tôi lại rơi vào trạng thái nặng nề đến vậy.

Ba ngày sau anh liên tục về nhà trong tình trạng say khướt, tôi đỡ anh từ ngoài cửa vào ghế sofa, anh đẩy mạnh tôi ra quát:

"Tránh ra, tôi không cần cô thương hại!"

Tôi chỉ biết đứng lặng nhìn anh. Minh không biết uống bia, khiến anh thành ra thế này, tôi biết anh ấy chắc phải hận tôi lắm. Tôi tiến lại gần đắp tấm chăn mỏng lên người anh lí nhí nói: "Em xin lỗi". Nhưng có lẽ, Minh chẳng nghe thấy gì.

Chúng tôi sống không khác gì một cặp vợ chồng ly thân suốt trong một tháng. Anh ít về nhà hơn, nếu có về cũng là lúc 2-3 giờ sáng và ngủ ngoài ghế sofa. Thỉnh thoảng nghe tiếng anh ho, tôi đau lòng nhưng chẳng biết phải làm thế nào, ngay cả lọ chanh muối tôi để trên bàn mong anh mang đi làm uống khỏi bệnh, anh cũng chẳng thèm cầm đi.

Quan hệ của chúng tôi lúc này là gì? Tại sao vẫn có thể sống chung một mái nhà cơ chứ? Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng dám dũng cảm nhắn tin cho anh, nói tôi sẽ chuyển nhà để cả hai có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Thông báo đã được đọc, nhưng không trả lời. Tôi vốn dĩ không hy vọng anh bảo tôi đừng di, nhưng nhìn hai chữ đã đọc vẫn không khiến tôi khỏi đau lòng.

Tôi vẫn sống cuộc sống tất bật nơi văn phòng và tẻ nhạt khi về nhà. Cảm giác tội lỗi, trống vắng, điện thoại vẫn không có bất kỳ hồi âm nào từ anh.

Bỗng một ngày, tin nhắn của anh đến vào lúc nửa đêm. Tôi vồ lấy điện thoại rồi lặng đi khi nhìn dòng chữ:

"Em đã lừa dối tôi bao lâu rồi?"

"Anh nói cái gì? Em không hiểu!"

"Đừng giả vờ nữa, em đã từng cùng bao nhiêu người trong thời gian yêu tôi, rốt cuộc tôi là người thứ mấy?"

Mắt tôi mờ đi, hoá ra từng bấy năm bên nhau, anh vẫn luôn ngờ vực mọi thứ về tôi. Anh nói anh tin tôi, thì ra không phải là như thế, anh nói anh yêu tôi, hoá ra tình yêu của anh cũng chỉ đến vậy. Tôi cười trong nước mắt, phải rồi, lỗi là ở tôi, lỗi là do tôi đã luôn khiến anh phải suy nghĩ quá nhiều.

"Bỏ đi, không cần trả lời nữa. Tôi say!"

Hoá ra khi làm tổn thương nhau, người ta có thể dễ dàng mượn cớ say để quăng vào nhau hai chữ "bỏ đi" và cho rằng mọi việc như chưa bao giờ xảy ra, mọi nỗi đau như chưa bao giờ từng có...

Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn - Hình 7

"Hiên, tôi rất yêu em, kể cả trước kia lẫn bây giờ, tình cảm của tôi 7 năm nay chưa hề thay đổi, lúc nào tôi cũng có suy nghĩ em sẽ là vợ của mình. Tôi luôn cố gắng phấn đấu để em có một cuộc sống không thua kém những người khác, nhưng cũng có thể do tôi làm tổn thương quá nhiều nên em từ lâu chẳng còn tình cảm với tôi. Thực sự xin lỗi, có lẽ tôi quá yêu em nên không thể kiềm chế được bản thân mình trong những cơn tức giận. Hôm em nói chúng ta hoãn cưới, tôi vô tình đọc được tin nhắn của em với Mai, thì ra bấy lâu nay em chỉ thương hại tôi thôi à? Nực cười thật đấy! Hóa ra tôi lại yêu một người không hề yêu tôi và luôn cố gắng hết mình vì người đó? Em muốn hủy hôn đúng không? Tôi cũng hủy hết thiệp mời rồi! Sẽ chẳng còn đám cưới nào giữa tôi và em nữa cả. Coi như tôi hoang tưởng, tự vẽ ra mọi thứ đi. Từ giờ tôi sẽ không ở bên em nữa, em có thể thoải mái uống bia, thoải mái đi chơi về muộn, thoải mái gặp gỡ giao lưu với những người đàn ông khác mà không cần để ý đến sự tồn tại của tôi nữa rồi. Chắc em vui lắm phải không? Nhìn em vui là tôi vui rồi, em nhớ điều đó chứ? Vậy nên em nhớ hạnh phúc và đừng quên chăm sóc mình. Cảm ơn em vì 7 năm bên tôi! Tạm biệt!"

Tôi lặng người, nước mắt rơi lã chã.

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 7 năm chúng tôi yêu nhau.

Thì ra khi yêu cũng đau, nhưng khi chia tay, còn đau hơn gấp vạn lần.

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Trời mưa to bỗng nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, mẹ đơn thân tưởng kẻ trộm nhưng vừa mở cửa ra liền ôm mặt khóc tức tưởi
10:47:08 07/11/2024
Cứ đến mùng 1 vợ đi chùa là bắt chồng 'nhịn gần gũi', cho đến khi lén đi theo thì phát hiện bí mật điếng hồn
10:17:38 07/11/2024
Sau màn gần gũi tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, đến khi tỉnh lại chẳng thấy vợ đâu, vội vã đi tìm thì phát hiện bí mật tày trời
10:13:39 07/11/2024
Mỗi tháng đưa vợ đúng 5 triệu, câu nói của chồng khiến vợ sửng sốt
08:18:32 07/11/2024
Đi quãng đường 600km đến thăm chồng đột ngột, nhìn bức ảnh treo trên tường mà tôi bàng hoàng, lập tức bảo mẹ dừng việc sang tên sổ đỏ
08:35:40 08/11/2024
Đêm tân hôn, người chồng thứ 2 giao cho tôi một chiếc hộp, bên trong có 4 món quà khiến tôi bất ngờ tới mức tim đập loạn nhịp
08:50:15 08/11/2024
Cưới chồng giàu mong được đổi đời, đêm tân hôn cô gái kinh hãi khi chồng mới bắt làm một chuyện trước khi ngủ
10:43:46 07/11/2024
Ly hôn chồng chưa được 1 năm thì mang thai 2 tháng, chưa hết bàng hoàng thì hoảng hốt khi nghe mẹ tiết lộ bí mật
09:36:36 08/11/2024

Tin đang nóng

Loạt sao từng đòi rời khỏi Mỹ nếu Donald Trump đắc cử tổng thống
21:14:30 08/11/2024
Vai trò đặc biệt của con út Barron trong chiến thắng của ông Trump
20:24:49 08/11/2024
Một nữ NSƯT giàu có: "Tôi không biết ra ATM rút tiền"
18:54:14 08/11/2024
Ván bài thắng đậm của tỷ phú Elon Musk trong chiến dịch ủng hộ ông Trump
20:08:20 08/11/2024
Vợ cực kín tiếng của nam thần Vbiz: Là "con gái rượu" đại gia, chỉ lộ 2 bức ảnh cưới đã gây sốt!
19:12:24 08/11/2024
Giúp việc đến làm ngày đầu tiên, chủ nhà mở camera giám sát lên và chứng kiến hành vi lạ
19:54:55 08/11/2024
Sống trong căn hộ 9m2, người đàn ông phải nằm chéo mới ngủ được
20:50:10 08/11/2024
Rộ tin ông Trump muốn "đóng băng" xung đột, Nga và Ukraine lên tiếng
17:46:52 08/11/2024

Tin mới nhất

Gái trẻ đôi mươi lấy chồng già 84 tuổi, ai nghe cũng mỉa mai vì danh lợi nhưng khi biết nguyên nhân đều xót thương

10:06:50 08/11/2024
Em kết hôn được hơn một năm thì chồng qua đời. Đối với em, đây là một giải thoát, nhưng cũng là một nỗi buồn. Chào mọi người, em năm nay 25 tuổi.

Mỗi lần cho con ti vợ đều che kín mặt, đến khi biết được nguyên nhân khiến tôi vô cùng phẫn nộ

09:49:18 08/11/2024
Tôi vô cùng phẫn nộ với hành động của vợ, dù gì đây cũng là đứa con mà cô ấy đã sinh ra. Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau.

Đi công tác thì người yêu cũ đến tận khách sạn tìm, vừa thấy mặt anh tim tôi đã rộn ràng loạn nhịp

09:44:42 08/11/2024
Tôi im lặng không trả lời anh nhưng thật lòng tôi muốn trả lời rằng tôi vẫn nhớ anh, tôi cũng muốn ở bên anh. Tôi và chồng lấy nhau đã 2 năm nhưng chưa muốn sinh con.

Sang nhà bạn trai ngủ, nửa đêm cô gái chết điếng khi bắt gặp 2 người này đang quấn quýt nhau trên sofa

09:40:31 08/11/2024
Khi đèn sáng lên, tôi ngỡ ngàng thấy hai người trước mắt là anh trai của Quân và em dâu của tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, sao chuyện này có thể xảy ra?

Chồng ở lỳ trong nhà tắm chẳng chịu ra, vợ bất ngờ tung cửa rồi chứng kiến cảnh tượng 'nóng mắt'

09:33:50 08/11/2024
Anh ngước đầu lên nhìn tôi, mắt anh đỏ au như đau lòng lắm nhưng không thể khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình chật vật như thế.

Sau ly hôn, lần đầu gặp lại vợ cũ tôi choáng váng mất vài phút và chỉ muốn 'nối lại tình xưa'

09:30:14 08/11/2024
Khi nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng vài phút. Vợ cũ trông trẻ ra vài tuổi, nhìn chẳng khác gì thời tôi và cô ấy mới quen biết nhau.

Gặp lại tình cũ của chồng trên phố, tôi hối hả chạy theo rồi chết điếng khi thấy người đàn ông đang đi cạnh cô ấy

09:26:49 08/11/2024
Tôi lặng người nhìn người cũ của chồng, trong khi chị ấy không phát hiện ra tôi. Khi tôi nhìn sang người đang đi cạnh chị ấy thì trong lòng tôi càng chấn động.

Sau 1 năm ly hôn, trái tim tôi bồi hồi loạn nhịp khi thấy chồng cũ xuất hiện trong nhà lúc nửa đêm

09:23:40 08/11/2024
Đèn bỗng dưng sáng lên, tôi bất ngờ khi thấy chồng cũ đang đứng trước mặt. Sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Tôi ly hôn chồng đã một năm.

Trúng 'tiếng sét ái tình' với cô hàng xóm, đêm đầu tiên những tưởng hạnh phúc dâng trào nào ngờ kinh hãi khi thấy thứ này trên người em

09:16:42 08/11/2024
Cứ nghĩ cả hai sẽ có đêm đầu tiên đáng nhớ. Ngờ đâu khi Ly vừa trút áo cũng là lúc tôi hết hồn. Chào mọi người. Tôi tên Minh, năm nay 32 tuổi.

Ly hôn 20 năm, chồng cũ đã tái hôn nhưng tôi bất ngờ muốn "yêu lại từ đầu"

08:53:56 08/11/2024
Tôi muốn hàn gắn mối quan hệ với người chồng cũ đã kết hôn của mình. Tôi không muốn hối hận vì đã không lên tiếng nếu có cơ hội chúng tôi có thể đoàn tụ.

Mua vé concert Anh trai say hi hết 10 triệu, về nhà vợ nói dối đánh rơi tiền, tôi căm giận tột độ nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng

08:45:30 08/11/2024
Lúc đó tôi muốn chờ vợ ra để bộc phát sự tức giận của mình, nhưng khi nhìn thấy cô ấy thì chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Nhận được 2,8 tỷ đồng tiền đền bù đất, gia đình tôi nhất định chia tiền cho cậu ruột để trả ơn: Thái độ của cậu khiến ai cũng ngỡ ngàng

08:41:38 08/11/2024
Ở nhờ nhà cậu nhiều năm thì bỗng nhận được một khoản tiền đền bù đất khổng lồ. Gia đình tôi đều thống nhất cách xử lý này.

Có thể bạn quan tâm

Phim Hàn chưa chiếu đã bị tẩy chay vì coi thường phụ nữ, cảnh 1 nữ giáo viên bị tát gây sốc

Hậu trường phim

22:59:14 08/11/2024
Mới đây, bộ truyện tranh trực tuyến Get Schooled từng thu hút hơn 99 triệu lượt xem khi đăng tải trên Naver đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Nụ hôn đồng tính gây sốc của Mai Davika

Phim châu á

22:56:13 08/11/2024
Mới đây, tập thứ 5 của siêu phẩm cổ trang Nữ Hoàng Ayodhaya (Mae Yuhua) đã chính thức lên sóng và ngay lập tức thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả.

Trấn Thành nhắc đàn em: "Chúng ta là nghệ sĩ, không nên chợ búa"

Tv show

22:53:45 08/11/2024
Trấn Thành thấy thế liền can ngăn và nhắc đàn em: Bảo vệ cần đưa hai người này ra ngoài. Chúng ta là nghệ sĩ, không nên chợ búa .

Sao nữ hạng A phát ngôn nông cạn gây phẫn nộ nhắm đến những người bầu cho ông Trump

Sao âu mỹ

22:51:48 08/11/2024
Làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đến nỗi Cardi B phải nhanh chóng xóa video. Tuy nhiên, nữ rapper này không hề đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.

Mối quan hệ giữa Quang Minh và con riêng của bạn gái ra sao?

Sao việt

22:49:03 08/11/2024
Quang Minh có mối quan hệ thân thiết với gia đình của Tăng Khánh Chi. Thậm chí, anh còn thoải mái trêu ghẹo con riêng của bạn gái trong dịp sinh nhật vừa qua.

Ảnh hưởng của ông Trump lớn chưa từng thấy, một nước Mỹ mới đang định hình?

Thế giới

22:15:13 08/11/2024
Chiến thắng bầu cử của Donald Trump không chỉ là một sự kiện chính trị đơn thuần, mà còn là bước ngoặt lớn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư tưởng của người dân Mỹ.

Muôn vàn cảm xúc trong teaser poster và trailer 'Nhà gia tiên' từ Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi

Phim việt

21:50:01 08/11/2024
Ngày 6/11, Huỳnh Lập đã chính thức công bố teaser poster của phim điện ảnh Nhà gia tiên, dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 21/2/2025.

Lý do bất ngờ khiến bé trai 4 tuổi bị chảy máu cam kéo dài

Sức khỏe

21:31:17 08/11/2024
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang vừa điều trị cho bé trai (4 tuổi, Yên Dũng, Bắc Giang) với chiếc răng mọc lạc chỗ ở sàn mũi phải. Theo y văn, đây là trường hợp rất hiếm gặp.

Dàn sao Hàn bị phát hiện hút thuốc tại nơi công cộng: GD, Jennie...

Sao châu á

21:30:55 08/11/2024
Nhiều sao Hàn như G-Dragon, Jennie... bị phát hiện hút thuốc tại nơi công cộng, gây ra tranh cãi lớn trên cộng đồng mạng.

Nagelsmann mắc sai lầm khó tin gọi ngôi sao tuyển Latvia vào đội tuyển Đức

Sao thể thao

21:00:59 08/11/2024
HLV trưởng đội tuyển Đức đã gây ra một vài bất ngờ với đội hình mới nhất của mình, đặc biệt là việc ông điền tên một cầu thủ quốc tế của Latvia vào danh sách các ngôi sao mà ông triệu tập

Chị em xa cách gần 40 năm, vỡ òa cảm xúc ngày tìm thấy nhau

Netizen

20:53:46 08/11/2024
Darragh Hannan (39 tuổi) và Ha Jee Won (38 tuổi), vừa có cuộc đoàn tụ đầy xúc động. Họ được sinh ra cách nhau 14 tháng tại Hàn Quốc nhưng lớn lên trong những môi trường hoàn toàn khác nhau.