Thần tượng mẹ chồng
Yêu nhau được 3 năm, anh chính thức ngỏ lời cầu hôn, vì anh quá hiểu tôi yêu anh nhiều đến nhường nào nên tôi chẳng việc gì phải dùng dằng hay tỏ vẻ kiêu kỳ nữa, tôi gật đầu cái rụp.
Ảnh minh họa
Anh cười như thể vừa được xem một bộ phim hài: “Em ấy! Đồ ngốc, ít ra cũng phải làm anh hồi hộp, nôn nao vài phút rồi hẵng gật đầu chứ”. Tôi trêu lại anh: “Em phải đồng ý ngay kẻo anh nghĩ lại”. Anh cứ thế ôm bụng cười suốt cả buổi tối. Đêm ấy anh nhắn tin cho tôi trước khi ngủ: “Cảm ơn em nhé, anh hứa sẽ yêu thương và trân trọng em cả cuộc đời”.
Cũng vì quá yêu và bao bọc tôi mà anh chưa một lần đưa tôi về ra mắt người thân. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, gia đình anh thuê trọn một quán ăn sang trọng để mời họ hàng đến chia vui trước khi em trai anh đi du học. Biết rằng mình sẽ gặp những gương mặt cực kỳ quan trọng trong buổi tiệc đó, tôi mặc một chiếc váy màu trắng giản dị, điểm trang nhẹ nhàng, cẩn trọng từng cử chỉ, lời nói.
Tôi đã được gặp và chào hỏi bố anh, các em ruột của anh cũng chủ động đến chào tôi, nhưng người tôi mong ngóng nhất chưa chịu xuất hiện, tôi nôn nao vô cùng, quay sang hỏi anh: “Mẹ anh đâu rồi?”. Anh nhớn nhác: “Chắc mẹ anh chỉ loanh quanh đâu đây thôi em”. Tôi tiếp tục chờ đợi và vui vẻ buôn chuyện với anh, đúng lúc tôi không đề phòng thì một phụ nữ trẻ măng, ăn mặc sành điệu, trên tay cầm ly rượu tiến đến gần tôi, cô ấy nhẹ nhàng nhạm nhẹ chiếc ly đang cầm trên tay vào ly của tôi. Tôi ngỡ ngàng đứng dậy, miệng ú ớ chưa thốt lên được lời chào thì người phụ nữ trẻ măng ấy đã lướt đi đâu mất. Tôi bối rối: “Anh ơi, chị họ anh đấy à?”. Anh cười: “Không, mẹ anh đấy”.
Kết hôn với anh, tôi trở thành cô gái may mắn và hạnh phúc trong mắt những người xung quanh. Họ nhận định rất đúng, anh đẹp trai, giỏi giang, bố anh là một doanh nhân thành đạt và rất tốt bụng, nhưng làm con dâu của một bà mẹ chồng quá trẻ trung, sành điệu thì tôi thấy áp lực vô cùng. Mẹ chồng tôi hay đi nước ngoài, mỗi lần về bà đều mua quà cho tôi, khi thì chiếc váy, lúc lại là tấm áo. Chúng rất đẹp và đắt tiền nhưng tôi không biết kết hợp thế nào cho “chuẩn”. Tôi trân trọng những món quà của mẹ chồng bằng cách cất chúng lên ngăn tủ cao nhất.
Video đang HOT
Một hôm bà bất ngờ hỏi tôi: “Cái váy mẹ tặng sao con không mặc?”. Tôi bối rối: “Dạ… tại con chưa biết mặc với cái gì mẹ ạ”. Bà lắc đầu: “Con còn trẻ mà chẳng chịu nghiên cứu xu hướng gì cả, mẹ nói nè, cái áo sequin lấp lánh đó là dành cho những buổi dạ tiệc, hay tối nay con mặc luôn rồi đi dự tiệc sinh nhật một người bạn của mẹ?”.
Tôi không có lý do gì để từ chối mẹ chồng, nhưng khi chạy lên phòng, mở tủ quần áo, tôi thấy tội nghiệp cho mình vô cùng, chiếc váy mẹ chồng tặng quả thật rất đẹp và lộng lẫy nhưng dường như nó không phù hợp với phong cách giản dị thường ngày của mình.
Có lần, mẹ chồng đứng dưới nhà, không ngừng giục tôi: “Con ơi, nhanh lên”. Tôi hùng hục chạy xuống trong bộ dạng không thể thảm hại hơn: váy sequin lấp lánh, tóc xõa, mặt nhợt nhạt, lưng đeo chiếc ba lô nhỏ, chân đi đôi giày bệt. Mẹ chồng tôi thất vọng ra mặt: “Trời ơi! Con định ăn mặc như thế này đi gặp bạn mẹ sao?”.
Suốt buổi tiệc, mẹ chồng bỏ mặc tôi ngồi một mình với những người lạ, tôi có cảm giác bà rất ngại đến gần tôi vì rõ ràng phong cách hai mẹ con không có chút tương đồng. Bà giận tôi, tôi cũng tự ái với thái độ của bà vô cùng. Tôi thích sự giản dị, nhẹ nhàng nhưng điều đó không có nghĩa là “gu” thời trang của tôi quá tệ. Tôi cũng không thể vì chiều theo ý bà mà “phá” phong cách của mình được.
Thấy tôi buồn, anh thủ thỉ: “Em và mẹ có chuyện gì phải không? Anh thấy mẹ không vui, nhìn em còn buồn hơn, kể anh nghe xem nào”. Tôi tỏ ra lo lắng: “Em và mẹ thật ra không có chuyện gì, chỉ vì phong cách thời trang của em và mẹ quá khác nhau,… sợ rằng vì xung đột nhỏ này mà khoảng cách giữa em và mẹ ngày càng lớn”.
Anh động viên tôi: “Em biết không, mẹ có đến 3 thằng con trai, bà luôn nói rằng bọn anh là niềm tự hào của mẹ, nhưng anh biết lâu nay mẹ vẫn ao ước có một cô con gái để cùng chia sẻ sở thích bánh bèo với mình, vì thế mẹ chính là người động viên anh kết hôn với em sớm đấy. Anh thấy em đang tự gồng mình quá, em cứ thả lỏng, coi mẹ anh như một người bạn gái của em, như thế bà sẽ rất vui”.
Nhận ra sai lầm của mình, sáng hôm sau tôi dậy thật sớm rồi chạy xuống nhà, mẹ chồng đang buộc dây giày, ngước lên hỏi: “Hôm nay có việc gì mà con dậy sớm thế?”. Tôi cười: “Con dậy sớm để đi tập thể dục cùng mẹ”. Mẹ chồng tôi vui ra mặt: “Ồ, tốt quá, nhưng con phải sắm bộ quần áo thể thao và đôi giày phù hợp mới chạy đường dài cùng mẹ được”. Tôi gợi ý: “Vâng, hôm nào mẹ đưa con đi sắm đồ nhé”.
Từ ngày hôm đó, tôi quyết tâm coi mẹ chồng là thần tượng, nhất định sau này khi bằng tuổi bà, tôi sẽ trẻ đẹp và tự tin như bà.
Chồng ngang nhiên giới thiệu vợ hai kèm yêu cầu 'chẳng giống ai' ngay giữa nhà
Tôi yêu Toản với tình yêu của kẻ hết lòng tôn thờ thần tượng của đời mình.
Toản không những đẹp trai, giàu có mà còn là ân nhân đã cứu mạng tôi trong một vụ tai nạn xe máy khiến tôi bị thương khá nặng bất tỉnh trên đường phố.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi yêu Toản với tình yêu của kẻ hết lòng tôn thờ thần tượng của đời mình. Toản không những đẹp trai, giàu có mà còn là ân nhân đã cứu mạng tôi trong một vụ tai nạn xe máy khiến tôi bị thương khá nặng bất tỉnh trên đường phố.
Hôm đó nếu như không có Toản dừng xe ô tô của anh để đưa tôi đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện thì không biết tôi có còn tồn tại trên đời này để được yêu anh và được anh yêu?
Tôi về làm vợ Toản khi vừa nhận tấm bằng thạc sĩ kinh tế ở tuổi 28, Toản hơn tôi 8 tuổi nhưng trông anh phong độ, trẻ trung vì thời trang hợp mốt, cử chỉ, nói năng, đi đứng đều toát lên vẻ lịch sự, sang trọng của người có của, thừa tiền...
Sau một năm chung sống tổ ấm của vợ chồng tôi đón thêm một thành viên mới, cô con gái đầu lòng khỏe mạnh giống bố, xinh đẹp giống mẹ ra đời trong sự chào đón của cả gia đình hai bên nội ngoại.
Hết thời gian nghỉ sinh tôi xin chồng cho đi làm lại và lại việc nhà, việc chăm con đã có người giúp việc nhưng chồng tôi dứt khoát không đồng ý. Anh bảo công ty buôn bán hàng điện máy mà anh làm chủ thừa sức lo cho tôi và vài đứa con nữa chứ không phải chỉ một đứa nên tôi cứ ở nhà.
Nhớ nghề, lại nghĩ bỏ việc thì phí công học hành, đèn sách, nên nhân lúc chồng vui vẻ tôi lại xin chồng cho theo nghề. Không ngờ đang xởi lởi trò chuyện, chồng bỗng thay đổi hẳn thái độ, anh trừng mắt nhìn tôi rồi quát lên rằng trong nhà này anh là chủ, còn tôi là vợ nhưng hãy sống đúng nghĩa là tôi tớ, mà đã là tôi tớ thì chủ bảo sao nghe vậy!
Rồi Toản còn bồi thêm một câu khiến tôi đau lòng, vừa nhủ mình nên im lặng chấp nhận quyết định của chồng là: "cô xinh đẹp thế, học cao như thế thì thiếu gì thằng mê? Tiền cô làm ra không đủ mua tã cho con, đừng lấy cớ đi làm để qua mặt tôi mà đú đởn, bồ bịch!"
Từ lần bị chồng mắng phủ đầu ấy, tôi thấy mình mất hẳn tự tin, làm gì cũng sợ không đúng ý chồng, tôi sống âm thầm, khép mình để gắng hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm vợ, làm mẹ.
Khi con gái đầu tròn 2 tuổi, chồng tôi buộc tôi mang bầu lần nữa để kiếm đứa con trai nối dõi. Tình cảm vợ chồng tôi thêm lạnh nhạt khi tôi lại sinh thêm một cô con gái nữa. Lần sinh này chỉ có bên ngoại và người giúp việc lo cho mẹ con tôi, còn Toản và ông bà nội chẳng thèm ngó tới. Tôi biết gần đây Toản có quan hệ bên ngoài, vì sinh hoạt tế nhị vợ chồng không còn nữa, nhiều đêm Toản về nhà người sặc mùi rượu bia, mùi nước hoa, son phấn của đàn bà, nhưng sợ chồng tôi không dám hỏi cho ra nhẽ.
Thế rồi sáng hôm qua Toản đưa về nhà một cô gái tuổi chừng ngoài 20, xinh đẹp với áo váy thời trang, phấn son, nước hoa thơm phức, Toản ngang nhiên giới thiệu đó là vợ hai của anh. Tôi thật sự choáng váng, đau khổ khi chồng đưa ra điều kiện là tôi nên im lặng chấp nhận cô bồ trẻ của anh để cô ấy cho anh một cậu quý tử thì tôi và hai đứa con gái sẽ được yên ổn sống tiếp trong căn nhà này, bằng không anh sẽ đưa đơn ra tòa li hôn để mẹ con tôi tự lo cuộc sống.
Trong thế giới fangirl: Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về với fan Yến nhé, yêu thương! Yến nè, không biết em sẽ cùng chị đi đến khi nào, nhưng hiện tại thì em muốn đi với chị xa nhất có thể, chứng kiến chị thành công, lấy chồng... tất cả mọi thứ. Mới đây thôi mà đã bên nhau 6-7 năm rồi. Mới đây thôi em vẫn còn là học sinh cấp hai vậy mà giờ đây em đã...