Thận trọng với chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng
Trong khuynh hướng chung trở về với thiên nhiên của thế giới, ngày càng nhiều người thích dùng thảo dược. Đa số chế phẩm “ hỗ trợ dinh dưỡng” thuộc loại này, thêm nữa việc mua bán rất dễ dàng đã dẫn đến việc tiêu thụ ngày càng tăng.
Đã bán trong siêu thị thì không thể là thuốc
Chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” không phải là thuốc, nhưng không hoàn toàn vô hại. Ảnh: Kevin Lê
Vào một số siêu thị, ta dễ dàng bắt gặp nhiều chế phẩm với bao bì, chai lọ và dạng chế phẩm là viên nén, viên nang trông giống hệt như thuốc. Đó là những chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” hoặc “ bổ sung thực phẩm” ( dietary supplement). Những chế phẩm loại này khá phong phú, gồm chế phẩm bổ sung vitamin và chất khoáng gọi là multivitamin (ở ta được gọi là thuốc bổ đa sinh tố), đặc biệt là chế phẩm bổ sung vitamin và chất khoáng chống oxy hoá gồm vitamin C, vitamin E, bêta – caroten (tiền vitamin A) và selenium chế phẩm có nguồn gốc dược thảo dùng lâu đời trong đông y như nhân sâm, lá bạch quả (ginkgo biloba)… hoặc vừa là dược thảo vừa là gia vị như tỏi, gừng, nghệ… chế phẩm có nguồn gốc hormone như melatonin (một hormone do tuyến tùng tiết ra), hormone tăng trưởng (human growth hormone, viết tắt là hGH hay GH) được quảng cáo là “chống lão hoá, cải lão hoàn đồng”. Ngoài ra còn có Coenzyme Q10, DHEA (dehydroepiandrosteron) các axít béo có lợi cho tim mạch như axít omega – 3, acid omega – 6 và biết bao chế phẩm nữa.
Xin lưu ý: do tất cả chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” này không được xem là dược phẩm nên chúng không chịu sự quản lý của cơ quan quản lý thuốc của Nhà nước, không cần phải bán trong nhà thuốc nên bất cứ ai cũng có thể tìm mua trong siêu thị.
Video đang HOT
Không hoàn toàn vô hại
Nói chung, thuốc có nguồn gốc thực vật tương đối an toàn hơn thuốc tổng hợp từ hoá chất. Chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” có nguồn gốc dược thảo nên thường có tác dụng tích cực, đem lại hiệu quả bồi bổ sức khoẻ cho người dùng. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gây tác hại nếu người tiêu dùng không có những hiểu biết nhất định.
Do không được quản lý như dược phẩm nên thường có hiện tượng lạm dụng (dùng trong trường hợp không cần thiết hoặc quá liều lượng). Ngoài ra, do không được quản lý chặt trong khâu sản xuất và phân phối như thuốc nên nguy cơ giả mạo và tình trạng kém phẩm chất trong các chế phẩm này là rất cao. Đặc biệt có trường hợp, người bệnh đang dùng thuốc chữa bệnh lại dùng thêm chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng”, dẫn đến tình trạng tương kỵ thuốc. Ở Mỹ, người ta ghi nhận có đến 70% bệnh nhân dùng chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” nhưng không báo cho bác sĩ điều trị hoặc dược sĩ, chỉ vì họ nghĩ rằng các chế phẩm ấy có nguồn gốc từ thiên nhiên, dùng sao cũng được. Đã xảy ra trường hợp dùng chế phẩm chứa tỏi làm tăng tác dụng gây xuất huyết của thuốc chống đông hay thuốc chống kết tập tiểu cầu uống đồng thời (như warfarin hay aspirin). Tỏi cũng làm tăng tác dụng của thuốc insulin trị đái tháo đường một cách quá đáng. Chế phẩm chứa nhân sâm thì có thể làm tăng tác dụng hạ đường huyết của các thuốc trị đái tháo đường loại uống. Phụ nữ dùng chế phẩm chứa phytoestrogen (chất tương tự estrogen có trong thực vật) nếu được điều trị estrogen thay thế sẽ bị triệu chứng thừa estrogen như: buồn nôn, đầy bụng, tăng huyết áp, cương vú, phù. Vì vậy, các bác sĩ và dược sĩ ở Mỹ được khuyên hỏi bệnh nhân có dùng chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” hay không trước khi chỉ định hay cung cấp thuốc. Theo luật pháp Mỹ, trên nhãn và bao bì chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” không được ghi những thông tin liên quan đến bệnh và chữa bệnh. Thí dụ, chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” không được ghi: “Trị bệnh cảm cúm” mà chỉ được ghi: “Tăng cường hệ miễn dịch (hay sự đề kháng) của cơ thể”. Do vitamin được xem là chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” nên các bệnh do thiếu vitamin như scurvy (bệnh do thiếu vitamin C), pellagra (bệnh do thiếu vitamin PP) được ghi nhãn. Hiện nay có một từ ghép khá thông dụng là “nutraceuticals” ghép từ “nutrient” (thực phẩm) và “pharmaceuticals” (thuốc). Nhưng dù nutraceuticals được dịch là “thuốc – thực phẩm” thì vẫn là sản phẩm liên quan đến chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” và “thực phẩm chức năng” (functional food) mà thôi.
Phải tự mình phân định
Ở nước ta hiện có nhiều chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” được nhập vào và lập lờ gán cho cái tên “thuốc – thực phẩm”. Có tình trạng chế phẩm được thông báo là thực phẩm để không chịu sự kiểm soát của ngành y tế. Nhưng với người sử dụng thì cũng chế phẩm này lại được quảng cáo là thuốc trị đủ mọi thứ bệnh! Cần có sự quan tâm đến loại sản phẩm đặc biệt này, phân định rõ đâu là chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng”. Có thứ phải xem là thuốc, mặc dù ở nước ngoài họ xem là chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” (như thuốc bổ sung vitamin và khoáng chất, hoặc thuốc có nguồn gốc hormone). Còn nếu đã phân định là chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng”, phải quản lý chặt chẽ phạm vi sử dụng, tuyệt đối không được quảng cáo dùng cho việc chữa bệnh. Cuối cùng, người sử dụng cần cảnh giác trước lời đồn đại về các chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng”. Thực tế cho thấy nhiều chế phẩm mà tác dụng chưa được các nhà khoa học khẳng định chính thức (như GH, DHEA), hoặc được thổi phồng tác dụng “cải lão hoàn đồng” (như melatonin) khiến một số người tìm cách mua dùng tuỳ tiện.
Xin lưu ý, nếu đang điều trị bệnh, nhất thiết phải hỏi ý kiến hoặc thông báo cho bác sĩ điều trị về các loại thuốc nam, thuốc bắc hoặc chế phẩm “hỗ trợ dinh dưỡng” dùng thêm.
Theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức
Sài Gòn tiếp thị
Thuốc xịt thơm miệng không hiệu quả như bạn tưởng
Thuốc xịt thơm miệng phổ biến là một hỗn hợp của tinh dầu húng bạc hà (mint) và cồn, có rất nhiều chế phẩm được cho thêm đường nhằm đem lại vị dễ chịu khi tiếp xúc với lưỡi.
Tuy nhiên, đường càng dễ dàng tạo điều kiện để vi khuẩn trong miệng phát triển nhanh nên càng làm tăng mùi mùi hôi miêng. Chất cồn có trong các thuốc xịt thơm miệng cũng sẽ làm khô miệng, nếu cứ xài liên tục thuốc xịt thơm miệng thì càng làm cho bệnh trạng nghiêm trọng hơn.
Giải pháp tốt nhất là vệ sinh răng miệng thật kỹ lưỡng, nên dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần môi ngày và đánh răng ít nhất là hai lần trong ngày. Nên giữ cho miệng đủ độ ướt bằng cách nhai kẹo cao su không có đường, uống nước thường xuyên.
Sau khi dùng các phương cách trên để giữ vệ sinh răng miệng nhưng hơi thở vẫn có mùi khó chịu thì bạn cần phải đến khám bác sĩ để tìm nguyên nhân. Nên nhớ là một số dược phẩm cũng có thể gây hôi miệng.
Trường hợp sau khi ăn những bữa ăn nhiều hành tỏi, bạn nên ăn một trái ổi hay nhai vài lá ổi rửa sạch, hoặc vài lá húng bạc hà, sẽ tôt hơn là sử dụng những chế phẩm thuốc xịt thơm miệng.
Bạn cũng có thể tự bào chế nước súc miệng từ lá ổi để khử mùi khó chịu của hơi thở theo cách thức vô cùng đơn giản như sau: đun sôi ba chén nước, sau đó giảm lửa để nước sôi liu riu rồi bỏ vào 10 lá ổi non và tiếp tục để nước sôi liu riu trong khoảng 10 phút. Đợi nước nguội rồi lọc bỏ lá, lấy nước.
Dùng nước này để súc miệng, vừa loại bỏ được mùi hôi miêng, vừa bảo vệ cho hàm răng chắc khỏe. Trong những trường hợp bị đau họng cũng có thể dùng nước lá ổi được pha chế theo cách trên để súc miệng.
Theo PNO
Càng cao tuổi càng thận trọng với thuốc Theo thống kê của ngành y, không dưới 1/4 số người từ tuổi 65 trở lên phải dùng mỗi ngày tối thiểu 5 thứ thuốc đặc hiệu. Đáng nói là theo kết quả khảo sát đáng tin cậy, 1/5 trong số đó thậm chí đang dùng vài thứ thuốc không cần thiết, nghĩa là không hiệu quả gì trừ... phản ứng phụ! Đó...