Thân thiết đến đâu cũng bớt nói 3 điều này
Tửu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Người xưa nói rằng, họa từ miệng mà ra, người khôn ngoan nói phải biết điểm dừng, hiểu đâu là lúc nên nói và đâu là lúc nên dừng lại.
Dù là trong mối quan hệ nào và thân thiết đến đâu, ít nói về 3 điều này, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.
1. Điểm yếu của bản thân
Tâm hại người thì không nên nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Tai họa lớn nhất trong giao tiếp xã hội chính là không có sự phòng thủ trước người khác. Trên đời này không phải ai cũng đến với bạn bằng sự chân thành. Đặc biệt là ở nơi làm việc, bạn càng phải cẩn thận khi nói chuyện với mọi người.
Ảnh minh họa.
Vài tháng trước khi tốt nghiệp, Phương đến thực tập tại một công ty. Vốn là người nhanh nhẹn, có năng lực và chịu khó, cô nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên cũng như các anh chị cùng phòng. Thấy thời gian thực tập sắp kết thúc, các sếp cũng thể hiện rõ sự hài lòng, trong lòng Phương thầm nghĩ mình đã có một tấm vé an toàn.
Rồi tình cờ, Phương thấy một bài tuyển dụng của công ty khác và quyết định đi phỏng vấn thử vận may. Một lần đi ăn với đồng nghiệp, cô vô tư kể về chuyện mình đã đi phỏng vấn. Vài ngày sau, Phương bất ngờ khi biết mình đã không vượt qua kỳ đánh giá, cô gái được tuyển chính thức là một thực tập sinh khác.
Không chấp nhận được kết quả, cô chạy đến chỗ cấp trên thì nhận được câu trả lời: “Công ty nghe nói rằng bạn đã đến phỏng vấn cho một công ty khác và công ty cảm thấy rằng bạn không đủ trung thành”. Phương vô cùng hối hận vì những lời nói của mình.
Mối quan hệ dù thân thiết đến đâu cũng cần biết điểm dừng cho lời nói cũng như hành động. Đừng bao giờ để lộ nhược điểm của bản thân bởi nó có thể đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm. Chúng ta không chỉ không làm tổn thương người khác mà còn phải học cách tự bảo vệ mình.
Nói về khuyết điểm của bản thân không phải chân thành, mà là một loại ngu ngốc. Người khôn ngoan sẽ ít nói về điểm yếu của bản thân và tránh thảo luận về điểm yếu của người khác. Nói ra khuyết điểm của người khác sau lưng chỉ thể hiện sự hẹp hòi, không biết lý lẽ.
2. Lời phàn nàn
Ai trong đời cũng có lúc gặp phải khó khăn và muốn chia sẻ với người khác. Một, hai lần lắng nghe thì có thể chấp nhận được, nhưng nếu bạn cứ mãi lặp lại, ngay cả người thân cũng sẽ nảy sinh tâm lý muốn tránh xa. Những lời nói phàn nàn giống như một con quạ, không ai vui khi gặp phải.
Video đang HOT
Có một thanh niên luôn trong trình trạng buồn bã, khó chịu. Anh kể cho mọi người nghe về những khó khăn của mình. Anh rõ là người có năng lực nhưng lại không được lãnh đạo đánh giá cao, gặp khó khăn nhưng lại không được ai thấu hiểu. Một lần, có người nói với anh rằng: “Từ nay về sau, nếu cậu làm được như lời ta nói, 3 năm sau vận nhất định sẽ đổi”.
Người thanh niên gật đầu nhanh chóng và đồng ý làm theo. Người đàn ông kia nói: “Nguyên tắc là không được nói những lời chán nản. Chỉ cần cậu thực hành được điều này, nhất định cậu sẽ đạt được điều mình muốn”.
Khi bạn muốn nói chuyện với ai đó về những rắc rối của mình, hãy dừng lại. Nếu bạn định thở dài ngao ngán, tốt nhất không nên. Những năng lượng tiêu cực đó không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ khiến bạn trở nên chán nản hơn. Thay vào đó, hãy đến gần hơn những người tích cực và lạc quan, số phận sẽ dần thay đổi.
Những người hay phàn nàn được bao quanh bởi năng lượng tiêu cực. Nhà tâm lý học người Mỹ David Hawkins nói rằng: “Sức ảnh hưởng của năng lượng đối với chúng ta thật đáng kinh ngạc, khi một người có năng lượng tích cực xuất hiện, từ trường của anh ấy sẽ thúc đẩy mọi thứ trở nên trật tự và đẹp đẽ hơn. Khi một người tràn đầy năng lượng tiêu cực, nó không chỉ làm tổn thương chính bản thân anh ta mà còn khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn và xấu xí”.
3. Lời làm tổn thương người khác
Ở đời luôn có những người cay nghiệt và xấu tính, cần phân định rõ họ với người thẳng thắn.
“Lời nói không là dao
Mà cắt lòng đau nhói
Lời nói không là khói
Mà khóe mắt cay cay”
Lan và Cường sau khi tốt nghiệp đã cùng nhau đến một thành phố xa lạ để lập nghiệp. Không được may mắn như bạn trai, Lan dù đã gửi đi rất nhiều hồ sơ nhưng cuối cùng đều đổ bể. Cô đến phỏng vấn ở không ít công ty nhưng đều không có tin tức gì. Cường dần trở nên thiếu kiên nhẫn và không kiểm soát được lời nói: “Em định cứ mãi như thế à? Mãi không tìm được việc nào là sao? Đọc nhiều sách như vậy có ích gì?”, “Nếu không là anh chắc cũng không có ai chịu được em đâu”.
Lan cảm thấy thực sự bị tổn thương, bạn trai cô đã không còn như trước. Tuy chưa tìm được việc nhưng cô cũng đi làm bán thời gian nên không phải là người vô dụng. Những lời nói của bạn trai ám ảnh cô cả trong giấc mơ. Trong đầu cô dường như luôn văng vẳng lời nói “Em thật vô dụng”. Cuối cùng, hai người cãi nhau một trận rồi Lan nói lời chia tay. Lúc này, Cường đã khóc lóc van xin cô nghĩ lại vì anh hoàn toàn không có những ý đó.
Có thể những lời nói của Cường không xuất phát từ ý xấu nhưng những tổn thương trong tim Lan đã không thể xóa bỏ. Mỗi lời ta nói ra đều mang theo năng lượng. Một lời nói ấm lòng có thể khiến con người ta tràn đầy sức mạnh, trong khi một lời nói gây tổn thương có thể khiến tâm trạng của con người ta rơi xuống đáy vực sâu. Những lời có thể làm tổn thương người khác, tốt hơn là đừng nói.
Con người ta chỉ mất 2 năm để học nói nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Để giao tiếp với mọi người, trước tiên bạn phải học cách lắng nghe, sau đó suy nghĩ, không nói quá nhiều và cũng không nói những lời vô nghĩa. Vận mệnh cuộc đời ẩn chứa trong sự tu dưỡng bản thân, đối nhân xử thế.
Trai 27 phải lòng chị đẹp 39 tuổi đã ly hôn, nhưng vướng cửa "chồng cũ"
Gần đây Trúc Linh có vẻ ủ rũ, lơ đễnh, hay mắc lỗi trong công việc. Bữa trưa đó, chị ấy ngồi cùng bàn nên tôi thân thiện hỏi thăm: "Gần đây tâm tình chị có vẻ không ổn nhỉ, có chuyện gì à?".
"Chuyện dài lắm, lát cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu", chị ấy trả lời, còn trái tim tôi đột nhiên thắt lại.
Tôi hối hận vì hành động quan tâm vừa rồi của mình. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia thì hẳn là có chuyện chẳng lành và chị ấy cần nhờ tôi giúp đỡ. Lúc tôi mới gia nhập công ty này, Trúc Linh là người đã tuyển tôi, nên bây giờ chị ấy gặp khó khăn, tôi không thể ngồi nhìn.
Trúc Linh năm nay 39 tuổi, không chỉ nổi bật về khí chất mà còn rất tốt tính, luôn vô tư và kiệm lời. Quan trọng nhất là khi chỉ dạy tôi điều gì đó, chị ấy luôn kiên nhẫn. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, mặc dù tôi 27 tuổi còn chị ấy 39, giữa chúng tôi không có khoảng cách thế hệ khi nói chuyện.
So với những cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi luôn đỏng đảnh, tôi càng khâm phục những người phụ nữ như Trúc Linh hơn.
Ảnh minh họa: 163.
Tan sở, Trúc Linh nói sẽ dắt tôi đến một nhà hàng mới mở, rất ngon và đông khách. Tôi không biết tại sao hôm nay chị ấy lại nhiệt tình như vậy, nhưng vì người ta đãi nên tôi không có lý do gì để từ chối.
Cách bài trí của nhà hàng thực sự rất đẹp, vừa tinh tế vừa phong cách, ánh sáng ấm áp tạo nên bầu không khí gần gũi, cảm giác thư thái, dễ chịu ngay khi bước vào. Tôi rất thích cảm giác này, cảm thấy toàn bộ cơ thể và tâm trí của mình được buông lỏng sau giờ làm.
Trúc Linh thì không như vậy, chị ấy có vẻ lo lắng, rồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Trong công ty có rất nhiều người, và cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Cậu cho tôi vay 200 triệu được không? Tôi biết, với tư cách là người đi trước trong công ty so với cậu, thực sự là hơi... Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu cũng biết hoàn cảnh của tôi, tôi đã ly hôn và có một con trai 8 tuổi. Cậu có thể giúp đỡ được không tôi?".
Tôi choáng váng, miếng thịt trong miệng không còn thấy ngon nữa. Dù đã có linh cảm rằng sẽ bị vay tiền, tôi không nghĩ rằng chị ấy có thể mở miệng hỏi tôi 200 triệu.
Tôi thận trọng hỏi: "Cho em hỏi, chị vay 200 triệu để làm gì?".
Trúc Linh nói: "Chị tự mình làm một dự án kinh doanh nhỏ, lúc đầu thấy ổn và kiếm được ít tiền, sau này ham nên ngày càng rót vốn. Chị đã tính nếu thành công thì sau lần này không còn phải lo lắng cho tương lai. Không ngờ lần này lại tính sai, không những không thu hồi được vốn mà tiền tiết kiệm cũng mất sạch. Hiện giờ, tiền học cho con, tiền trả nhà hàng tháng và các khoản lặt vặt khác rất áp lực, chị không kham nổi. Chị biết 200 triệu là quá nhiều. Vì vậy, chị không ép cậu, cậu có thể giúp bao nhiêu cũng được".
Thành thật mà nói, tôi có một số tiền trong tay, nhưng tôi dự định giữ số tiền cho sau này còn lấy vợ. Nếu bây giờ tôi cho mượn hết, khi nào có thể nhận lại thật khó nói. Cho nên tôi mới hỏi lại chị ấy rằng tôi có thể cho mượn 50 triệu cấp cứu trước được không. Tôi không có nhiều tiền. Nghe tôi nói, Trúc Linh gật đầu vui mừng.
Kể từ khi được tôi cho mượn tiền, Trúc Linh trở nên thân thiết với tôi hơn trước. Chị ấy luôn mang đồ ăn ngon cho tôi, mời tôi ăn tối và chuẩn bị cả bữa sáng cho tôi. Thành thật mà nói, tôi vui vì có thể giúp chị ấy.
Cuối tuần đó, Trúc Linh mời tôi đến nhà ăn tối và nói rằng sẽ tự vào bếp đãi tôi. Không phụ lòng tốt của chị ấy, tôi đồng ý đến.
Tới nơi, tôi sững sờ. Nhà lớn như vậy, trang trí cũng rất sang trọng! Có chắc chị ấy đang thiếu tiền không? Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tưởng chị ấy hoàn cảnh lắm, hạ mình lắm để vay tiền vì khó khăn nên tôi cho vay, tôi đâu tưởng tượng được rằng, chị ấy sống xa hoa như vậy mà vẫn vay tiền một nhân viên nghèo.
Trúc Linh đã nấu xong, tôi vội đến giúp dọn bàn và bày món. Trong khi ăn, chị ấy nở nụ cười:
"Chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra của tôi! Nói thật, tôi không thiếu tiền, gần đây còn tìm ra một dự án rất có lãi, nhưng lại thiếu đối tác. Quanh tôi không có nhiều bạn bè tin cậy nên tôi cần một phép thử. Tôi cố tình nói mình đang gặp khó khăn để xem ai sẽ giúp, và cậu là người đã giúp. Có mỗi mình cậu.
Đừng lo lắng, nếu dự án này kiếm được tiền, cậu có lãi trên phần của cậu. Nếu thua, cậu không mất tiền, sẽ tính lỗ cho tôi. Dù thế nào cậu cũng sẽ không thua lỗ".
Sau khi nghe Trúc Linh kể về ý tưởng và kế hoạch của chị cho dự án này, tôi phải khâm phục tài năng và trí tuệ của chị, người phụ nữ thông minh, nhất định sẽ làm được những việc lớn trong tương lai.
Chúng tôi đã làm việc với nhau nửa năm trong dự án này, rất ăn ý. Suốt những ngày sát cánh cùng Trúc Linh, sức hút và sự bền bỉ, nhiệt huyết với nghề của chị cuốn hút tôi từng chút. Tôi phát hiện ra rằng dường như tôi đã phải lòng người phụ nữ hơn tôi cả chục tuổi này.
Tôi lấy hết can đảm chờ đến ngày tỏ tình với Trúc Linh, nhưng một chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra.
Chồng cũ của Trúc Linh đã trở lại. Anh ta lâm vào bước đường cùng nên Trúc Linh lại chọn cách giúp đỡ, không chỉ giao một phần dự án cho anh ta, mà còn cho phép anh ta đến nhà. Từ khi chồng cũ của Trúc Linh quay lại, mỗi lần làm việc chung ba người, tôi đều thấy khó chịu. Anh ta cứ nhìn tôi một cách kỳ lạ, như muốn ngầm nói rằng tôi nên tránh xa vợ anh ta ra.
Lúc đầu tôi cố gắng giữ mình không bị ảnh hưởng, nhưng theo thời gian, tôi càng khó kiểm soát cảm giác khó chịu. Suy cho cùng, tôi là người đã đồng hành cùng Trúc Linh trước, nếu không có sự trợ giúp của tôi, có lẽ chị ấy không thể thực hiện được dự án này. Quan trọng hơn, tôi cũng đã đầu tư vào đó nhiều hơn 50 triệu ban đầu mặc dù Trúc Linh đã nói rằng không cần tôi đầu tư thêm.
Tôi đã nghĩ rằng sau khi tôi tỏ tình, nếu cô ấy đồng ý, sau này chúng tôi sẽ là một gia đình, và không cần rạch ròi tiền bạc nữa. Nhưng chồng cũ của cô ấy quay lại thật sự đã làm tan nát kế hoạch đẹp đẽ ban đầu của tôi. Dù sao anh ta cũng là tình xưa nghĩa cũ, lại là cha của con Trúc Linh.
Bây giờ, tôi luôn bứt rứt trong lòng. Hạnh phúc của chính mình, và tình bạn với Trúc Linh bao lâu nay, chẳng lẽ chỉ là lãng phí? Xin cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì? Tỏ tình hay chủ động rút chân khỏi dự án?
Tôi thất thểu rời tòa án, cô bạn thân khuyên một điều khiến tôi thấm thía Tôi rớm nước mắt khi nghe lời khuyên của cô bạn thân. Ảnh minh họa. Tôi và Lan từng là bạn tri kỉ trong 4 năm học đại học. Tính Lan hiền, ít nói nhưng cũng quyết đoán. Tôi lại nhanh nhảu, nói nhiều mà dễ mềm lòng. Có lẽ, hai tính cách trái ngược càng khiến chúng tôi thân thiết nhau hơn....