Tham vọng đường sắt TQ: Muốn kiểm soát kinh tế toàn cầu?
TQ tiếp tục có hàng loạt dự án đường sắt trị giá nhiều tỷ USD trên khắp thế giới. Bắc Kinh muốn dùng đường sắt nhằm kiểm soát kinh tế toàn cầu?
Thêm hợp đồng nhiều tỷ USD
Ngày 20/11/2014, Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRCC) tuyên bố họ vừa có hợp đồng chính thức với Chính phủ Nigeria để xây dựng một tuyến đường sắt dài hơn 1.400 km dọc bờ biển quốc gia này.
Dự án này có giá trị 12 tỷ USD, nối giữa thành phố Lagos, trung tâm tài chính của Nigeria tới thành phố Calabar ở phía Đông. Được biết, Nigeria là nền kinh tế lớn nhất, đồng thời là quốc gia sản xuất dầu hàng đầu của châu Phi.
Thời gian gần đây, Trung Quốc không ngừng phát triển hợp tác thương mại với quốc gia đầu tàu kinh tế châu Phi này. Riêng trong năm 2013, kim ngạch thương mại song phương là 13,6 tỷ USD. Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tư mạnh mẽ nhất vào Nigeria từ vốn, khoa học, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng…, và sẽ còn tiếp tục đầu tư qua lời cam kết của Thủ tướng Lý Khắc Cường.
Dự án này được Trung Quốc tuyên bố khi chỉ khoảng 2 tuần trước đó, CRCC vuột mất một hợp đồng đường sắt béo bở với Mexico trị giá 4,3 tỷ USD vì những lý do thiếu minh bạch trong đấu thầu, dù CRCC đã nắm chắc phần thắng thầu trong tay. Mexico là nền kinh tế lớn thứ hai châu Mỹ Latinh và là một quốc gia có nhiều tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là kim loại.
Một công trình xây dựng của Trung Quốc ở Nigeria
Trung Quốc và Nga cũng có thêm một dự án xây dựng tuyến đường sắt kỷ lục với tổng giá trị đầu tư khoảng 150 tỷ USD nối Bắc Kinh – Moscow. Dù Nga là đơn vị thi công, nhưng Trung Quốc rót tới 85 tỷ USD vốn đầu tư.
Tuyến đường sắt tốc độ cao này sẽ nối hai thủ đô Moscow và Bắc Kinh, cắt giảm thời gian đi lại từ 6 ngày còn 33 giờ, chuyên chở 200 triệu hành khách/năm.
Bản thân Trung Quốc cũng phát triển ồ ạt các dự án đường sắt trong nước. Gần đây nhất là tuyến đường sắt cao tốc chạy dọc biên giới Nga với tổng vốn đầu tư 27,7 tỷ USD. Hiện tại, các phần của dự án này đang được đẩy mạnh xây dựng là tuyến đường sắt Cáp Nhĩ Tân – Mãn Châu Lý – Xuyên Siberia; Cáp Nhĩ Tân – Tuy Phân Hà – Baikal-Amur và Cáp Nhĩ Tân – Đồng Giang
Phải nói rằng, đường sắt của Trung Quốc đang ngày càng phát triển ồ ạt, có thể lấy dấu mốc từ năm 2011, và Thủ tướng Lý Khắc Cường được mệnh danh là “nhân viên chào hàng số một của ngành đường sắt.”
Video đang HOT
Ngoài những hợp đồng có giá trị “khủng” kể trên, Trung Quốc còn có một loạt các hợp đồng xây dựng đường sắt ở Châu Âu, châu Phi, Đông Nam Á, Trung Á…
Vì sao là đường sắt?
Những năm gần đây, đường sắt Trung Quốc nổi lên như một hiện tượng trên thế giới. Từ đó người ta không khỏi đặt câu hỏi, vì sao Bắc Kinh muốn lựa chọn đường sắt để vươn ra quốc tế, khi họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều cái tên tầm cỡ. Của châu Âu có các ứng viên đến từ Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ… còn châu Á có những cái tên quen thuộc của Nhật Bản, Hàn Quốc.
Thực tế thì Trung Quốc đã quá quen với cái tiếng công xưởng của quốc tế. Và họ đang từng bước thay đổi bộ mặt gia công như vậy. Thời kỳ kinh tế bùng nổ mạnh mẽ ở thập niên đầu của thế kỷ 21, Trung Quốc nhanh chóng tích lũy cho mình một khoản ngoại tệ khổng lồ. Từ năm 2005 – 2013, đặc biệt tập trung vào giai đoạn 2005 – 2010, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng gấp 4 lần, lên mức hơn 3,8 nghìn tỷ USD.
Trong bối cảnh nền kinh tế sản xuất trong nước suy giảm cùng thời điểm với kinh tế toàn cầu, Bắc Kinh bằng số tiền dự trữ này đã khôn khéo xuất khẩu đồng vốn này tới các thị trường nước ngoài với các dự án cơ sở hạ tầng nhiều tỷ USD.
Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu đường sắt
Lấy ví dụ, với dự án đường sắt với Nigeria, sẽ hoàn toàn sử dụng công nghệ Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ xuất khẩu được máy móc, đầu máy, sắt thép, các thiết bị cơ sở hạ tầng… với tổng trị giá 4 tỷ USD (theo lời Chủ tịch CRCC Meng Fengchao). Ngoài ra, tạo ra được 200.000 việc làm trong khi xây dựng và 30.000 việc làm khác khi đi vào hoạt động.
Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như vậy góp phần đưa các ngành sản xuất thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu trong nước của Trung Quốc phát triển, giải quyết được số lượng lao động dư thừa đáng sợ. Và còn một điều đáng chú ý hơn, Bắc Kinh nhận được những khoản đối đáp rất hậu hĩnh từ các bên đối tác.
Những quốc gia nhận được khoản đầu tư của Trung Quốc sẽ vui vẻ trả lại họ với các nguyên liệu như năng lượng, khoáng sản giá rẻ, chưa kể những lợi ích địa chính trị khác. Đó là cách tư duy của Trung Quốc theo hướng những người có tiền.
Tham vọng chi phối kinh tế thế giới?
Thủ tướng Lý Khắc Cường năm 2011 đã tự vỗ ngực mà nói rằng Trung Quốc đang có những thành tựu vượt bậc với “những tuyến đường sắt nhanh nhất và tốt nhất thế giới.” Chưa kể, ông Lý Khắc Cường còn vẽ ra tham vọng vô địch thế giới về xuất khẩu đường sắt.
Nhưng tham vọng đó chưa dừng lại ở việc xuất khẩu. Theo như tờ Railyway đã từng có bài viết về việc những tuyến đường sắt của Bắc Kinh là “giấy thông hành” để chi phối kinh tế nước ngoài.
Có thể điểm lại những quốc gia mà Trung Quốc chịu đầu tư những dự án đường sắt khổng lồ. Đó là những nền kinh tế đầu tàu của một khu vực nào đó, như Nigeria của châu Phi, Mexico của Mỹ Latinh, Nga của châu Âu… Cần phải nhấn mạnh rằng, Trung Quốc không chỉ là công xưởng, mà còn là quốc gia xuất khẩu hàng tiêu dùng mạnh nhất thế giới.
Những tuyến đường sắt này vừa giải quyết nhu cầu trước mắt, vừa là phương tiện để chiếm lĩnh thị trường các nước phát triển sau này. Là công cụ để thúc đẩy nền kinh tế của Trung Quốc.
Một nhà ga với những con tàu cao tốc của Trung Quốc
Chưa dừng ở đó, nhiều tuyến đường sắt sẽ còn mang tính địa chính trị quan trọng. Tiêu biểu như sự hợp tác với Nga ở dự án Moscow – Bắc Kinh, hay tuyến đường sắt xuyên Siberia – vùng Viễn Đông của Nga mà hiện tại, người Trung Hoa đã có thể nhiều hơn người dân tộc Nga.
Trung Quốc đang từng bước sử dụng chiến lược “tằm ăn lá” để chi phối kinh tế thế giới bằng những thế mạnh của mình. Trung Quốc không che giấu tham vọng ấy. Và Bắc Kinh đã công khai thể hiện ước muốn làm nhạc trưởng kinh tế thế giới thông qua một loạt hành động được thể hiện ở APEC vừa qua, tiêu biểu như ông Tập Cận Bình tuyên bố đầu tư 40 tỷ USD cho Quỹ Con đường tơ lụa mới.
Hay việc Trung Quốc cùng 4 nước còn lại của BRICS là Brazil, Nga, Ấn Độ, Nam Phi thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á với vốn ban đầu 50 tỷ USD.
Cách đây hơn 150 năm, người Anh xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên cho Trung Quốc và khi đó, nhà Thanh đã nghi ngờ đây là âm mưu thôn tính Trung Quốc. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang đi xây dựng đường sắt trên toàn thế giới.
Theo Báo Đất Việt
Trung Quốc và chiến lược ngoại giao "quà tặng"
Trong vài năm trở lại đây, Bắc Kinh đã gây quan ngại sâu sắc trong khu vực vì những hành động quyết liệt và có phần hung hăng của nước này trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông và với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.
Người dân Myanmar phản đối Trung Quốc
Chính vì thế, giới lãnh đạo Trung Quốc dường như đang dịu nhẹ hơn và đang tìm cách trấn an, ve vuốt các nước láng giềng xung quanh sau khi các cuộc tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông thời gian qua diễn ra theo chiều hướng ngày một nóng bỏng, có nguy cơ leo thang thành những cuộc xung đột. Trung Quốc đang dùng sức mạnh mềm là những lời hứa và lợi ích kinh tế để "ve vãn" các nước xung quanh.
The Wall Street Journal ngày 18-11 bình luận, chiến lược ngoại giao "quà tặng" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khiến Mỹ đang lo ngại là cam kết của Trung Quốc "thưởng tiền" cho các nước láng giềng như một phần của mưu mẹo đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Đông Á. Túi tiền của Tập Cận Bình đang rủng rỉnh, trong khi chiếc ví của Obama gần như trống rỗng. Trong khi các nền kinh tế đang khát vốn để tăng trưởng. Thử điểm lại các khoản tiền của Bắc Kinh tung ra gần đây: Quỹ Con đường tơ lụa mới 40 tỷ USD để xây dựng hệ thống cảng khẩu, khu công nghiệp cơ sở hạ tầng tại các quốc gia châu Á nó đi qua dọc theo tuyến đường thương mại mới nối châu Á với châu Âu, 20 tỷ USD cam kết vốn vay cho khu vực Đông Nam Á và 8 tỷ USD cam kết cho Myanmar vay.
Tờ Cambodia Daily ngày 10-11 đưa tin, Trung Quốc đã đồng ý cung cấp cho Campuchia khoản viện trợ thường xuyên và cho vay tổng cộng ít nhất 500 triệu USD mỗi năm cho các chương trình phát triển của quốc gia này. Khoản viện trợ sẽ được Trung Quốc khởi động từ năm tới.
Tuy vậy, trong khi khu vực chào đón nguồn tiền từ Trung Quốc, họ vẫn quan ngại về sức mạnh của nước láng giềng này. Quốc đảo Singapore lo ngại rằng sẽ có một ngày sự chi phối của Trung Quốc có thể làm mất đi độc lập. Do đó mặc dù thực tế rằng có những vận may kinh tế đến từ Trung Quốc, Singapore vẫn cần có tàu chiến tàng hình và tàu sân bay Mỹ bảo vệ.
Cũng như thông tin Tân Hoa Xã đưa rằng trong buổi hội kiến "Hun Sen bày tỏ Campuchia sẽ luôn ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ" thì cũng chưa thể biết đó chỉ là một câu Bộ Ngoại giao Trung Quốc "thòng" vào các bản tin của Tân Hoa Xã và truyền thông.
Một thực tế hiện hữu là mặc cho Trung Quốc đổ tiền vào Myanmar, tâm lý bất bình của người dân nước này đối với Trung Quốc vẫn ngày càng gia tăng. Theo một bài viết trên báo Thái Lan The Nation, tháng 12-2013, Myanmar đã tổ chức thành công sự kiện thể thao quan trọng nhất khu vực SEA Games 27, mà nước này được quyền tổ chức lần đầu tiên từ gần nửa thế kỷ nay nhờ sự giúp đỡ tận tình của Trung Quốc khi đã đổ không biết bao nhiêu tiền của, để giúp nước chủ nhà.
Có một bài viết trên báo Thái Lan The Nation đã không ngần ngại tặng cho Trung Quốc "huy chương vàng" về sử dụng "quyền lực mềm" trong địa hạt thể thao để mua chuộc các láng giềng. Vấn đề là quyền lực mềm đó lại không phát sinh hiệu quả mong muốn là chinh phục được lòng dân địa phương, mà thậm chí giới quan sát ghi nhận thực tế là báo chí nhà nước Myanmar hầu như không nói đến các khoản trợ giúp lớn của Trung Quốc cho Myanmar để tổ chức SEA Games. Thái độ của phía Myanmar hoàn toàn trái ngược với các bản tin tuyên truyền rộng rãi của hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã.
Đây không phải là lần đầu tiên mà quyền lực mềm hay nói trắng ra là sức mạnh đồng tiền của Trung Quốc không mua chuộc được lòng người. Trước đây, viện trợ kinh tế của Trung Quốc đã giúp đỡ Myanmar rất nhiều. Thế nhưng, tâm lý bất bình của công luận đối với điều bị cho là dụng tâm chính trị của Bắc Kinh thì ngày càng gia tăng. Bài viết trên tờ The Nation cho rằng chính quyền Myanmar hiện nay đang tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc của đất nước, không muốn làm công cụ cho cho người láng giềng khổng lồ, để tự mình vươn ra thế giới.
Bởi thế mới nói, lời cam kết về hoà bình của Chủ tịch Tập Cận Bình cùng đề nghị hấp dẫn của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại các hội nghị mang tính quốc tế chưa thể giúp người ta xoá bỏ những hoài nghi một khi Trung Quốc chưa chấm dứt hoàn toàn những bước đi cứng rắn và quyết liệt trong các cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải ở các vùng biển trong khu vực thời gian vừa qua. Các nước trong khu vực vẫn chờ đợi Bắc Kinh chứng minh cam kết hoà bình của họ bằng những hành động thực sự.
Theo_An ninh thủ đô
Trung Quốc muốn có "hiệp ước thân thiện" về biển Đông Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa đề nghị một hiệp ước "thân thiện" với các nước Đông Nam Á trong vấn đề biển Đông, nhưng cũng nhắc lại rằng căng thẳng này chỉ nên được giải quyết trong nội bộ các nước liên quan, Reuters cho biết hôm nay 13.11. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Mỹ...