Tết Ngọ nghe nhạc bất đắc dĩ của lão Hổ
Gã to con, đầu gấu, xăm đầy mình nên hàng xóm ai cũng ngán, trừ Hiển “cò hương”!
Giáp Tết, gã hàng xóm mở nhạc rõ to, nhạc phẩm “Xuân Này Con Không Về” của nhóm nhạc Trịnh Lâm Ngân do Duy Khánh hát, lời bài hát buồn bã da diết, tái tê cõi lòng:
Con biết xuân này mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa…
Bài hát này nghe vài lần thì đúng là hay thật, nhưng lạ cái gã hàng xóm này cứ thích bài nào là gã tua đi tua lại để nghe ba bốn giờ liền khiến hàng xóm rất oải. Gã vốn đầu gấu, xăm trổ đầy mình, người to như con tịnh, hơi lập dị lại sống một mình nên hàng xóm cũng không ai dám nhắc nhở. Có lần bà tổ trưởng dân phố đánh bạo sang thẽ thọt:
- Chú Hổ ơi (gã tên là Hổ, sinh năm Giáp Dần 74), mọi người có ý kiến là chú mở nhạc hơi to, chú có thể giảm volume đi được không?
- Tôi hơi bị nặng tai, chị bảo hàng xóm chịu khó đi, mà nhạc hay thế còn gì!
Gã Hổ vừa nói vừa lừ lừ đôi mắt vằn đỏ nhìn xéo bà tổ trưởng dân phố, khiến bà này hồn xiêu phách lạc, lắp bắp “vâng vâng, tùy chú” rồi lao vội ra khỏi nhà gã.
Gần đây báo chí vừa đăng tin: Một thanh niên “Bị đâm thấu phổi vì phê bình hàng xóm mở nhạc to” nên cả xóm lại càng e ngại, dù rất khó chịu.
Đến một hôm, Hiển “cò hương” – Một thanh niên lẻo khoẻo lèo khoèo cách đó vài nhà, mới lấy vợ và có một đứa bé chừng vài tháng tuổi, nghe chừng không chịu nổi tiếng nhạc đã hùng dũng tiến sang nhà gã Hổ gõ cửa. Cả xóm ai cũng lo cũng lo cho Hiển, không khéo thì nhừ đòn. Có người đã lăm lăm điện thoại chuẩn bị bấm 113.
Video đang HOT
Một lát sau, không rõ anh chàng Hiển kia nói gì mà bỗng nhiên tiếng loa giảm hẳn chỉ đủ nghe và Hiển mặt mũi tươi tỉnh bước ra không sứt mẻ. Cả xóm lôi tuột Hiển vào nhà hỏi, anh chàng cười cười đáp:
- Có gì đâu các bác, em chỉ nói với gã Hổ: “Nhạc của anh tuyển chọn rất hay, xóm rất nhiều người khen, nhưng tiếc là có mấy bác cuối ngõ không nghe được rõ, nên muốn anh mở to hơn…”.
- Chú điên à, nói nó mở nhỏ đi còn không được! – Một bác già bực bội cắt ngang.
- Các bác cứ bình tĩnh, để em kể nốt. Lúc này gã Hổ có vẻ ngạc nhiên lắm, em bồi thêm: “Mà cũng lạ, được nghe nhạc hay miễn phí vậy mà xóm còn có đứa không biết điều còn kêu ca! Em thật không hiểu nổi”.
Gã Hổ nghe vậy bực tức nói:
- Đấy, có chú hiểu biết anh mới nói, xóm mình có mấy đứa rất vô văn hóa, đếch biết thưởng thức âm nhạc gì cả, anh cho bọn nó nghe phí cả nhạc, khác nào “đàn gẩy tai trâu”. Từ giờ anh nghe một mình!
- Đúng đấy anh ạ, đứa nào muốn nghe to hơn anh cứ thu phí cho em! – Hiển bổ sung.
Cả xóm cười ồ vì mưu mẹo của Hiển. Từ hôm đó xóm yên ắng hẳn vì gã Hổ chỉ mở khe khẽ đủ nghe.
Nhưng sự yên ắng chỉ được chừng 5 hôm, sang ngày thứ 6 đã thấy gã Hổ mở nhạc ầm ĩ trở lại với lý do “Hổ hào phóng nên chả tiếc gì tí nhạc với xóm!”. Cả ngõ lại cầu cứu Hiển “cò hương”.
“Thuyết khách” Hiển ủ mưu nửa buổi sáng rồi gọi mấy chú thanh niên choai choai xóm sang ghé tai dặn dò “Cứ như thế… như thế!”.
Rồi lát sau người ta thấy những thanh niên này lục tục vác cả tập DVD sang nhà gã Hổ:
- Chú Hổ ơi, bọn con “kết” quả giàn âm thanh của chú quá, chú mở giúp tụi con bộ DVD Đàm Vĩnh Hưng nhé!
Gã Hổ hãnh diện ra mặt, vui vẻ nhận lời. Cả xóm lại được nghe Mr Đàm ông ổng hát.
Chưa được 15 phút lại thấy vài chú choai khác bê sang đĩa Đan Trường nhờ vả. Nhạc Đan Trường lại vang lên.
Cứ như vậy, dàn âm thanh của gã Hổ liên tục chuyển đĩa, hết Tuấn Hưng, Quang Hà, Cao Thái Sơn… rồi đến Khắc Việt, Noo Phước Thịnh… v.v…
Chừng 30 phút sau thì giàn âm thanh nhà gã Hổ im bặt, ai sang nhờ mở đĩa đều bị gã lịch sự từ chối:
- Các cháu thông cảm nhé! Bộ giàn của chú bị hỏng rồi!
Từ hôm đó đến gần tháng nay không thấy gã Hổ mở nhạc nữa, có người đi qua còn thấy gã lén lút nghe bằng Headphone. Có lẽ gã sợ lũ trẻ lại nhờ vả.
Cầu cho cái ngõ của gã được yên ổn trong những ngày xuân Giáp Ngọ này!
Theo 24h
"Chơi" hả mày?
Có hai anh lính cùng được về quê nghỉ phép do thành tích bắn đạn thật. Khi đi đến nhà anh binh nhì thì trời đã tối. Anh binh nhì bảo anh binh nhất:
Ảnh minh họa
- Thôi! Cậu vào nhà tớ ngủ đêm nay, sáng mai hẵng đi tiếp!
Đêm ấy, vợ chồng anh binh nhì ngủ trong nhà, còn anh binh nhất ngủ ngoài phòng khách. Xa nhà lâu, nên vừa cơm nước xong, vợ chồng anh binh nhì đã "quấn quýt".
Ở nhà ngoài, vừa nằm đã thấy con muỗi bay vo ve, anh binh nhất đã giơ tay đập, miệng quát:
- "Chơi" hả mày?!!
Úi trời, chuyện gì vậy ta?
- Thôi chết! Nó biết - anh binh nhì thì thầm với vợ.
Cả hai bèn nằm im. Một lúc sau thấy yên tĩnh, vợ chồng binh nhì lại "quấn quýt". Trong khi một "nhóc" muỗi khác lại lại hăm he anh chàng binh nhất bực mình giơ nắm đấm lên:
- Chơi nữa hả mày! Tao còn "bắn trúng hồng tâm" hơn mày đó.
- Nó... lại biết nữa, hay tại cái giường cọt kẹt, thôi mình xuống nền nhà... cho chắc ăn! - anh binh nhì bảo vợ.
Ở nhà ngoài, anh binh nhất tự nhủ:
- Thôi, xuống nền nhà nằm cho dễ ngủ!
Ai dè, trong khi vợ chồng chủ đang "dốc bầu tâm sự" thì anh binh nhất lại phát hiện ra... một bầy muỗi vo ve sà xuống...
- Xuống đất mà mày còn chơi nữa sao? Chúng mày tệ thật! - anh đập mạnh tay và la lớn.
Hai vợ chồng anh binh nhì nằm im ngủ tới sáng không thấy "cọt kẹt" gì nữa!
Theo 24h
Mr. Bụt Nguồn tổng hợp internet