Tất nhiên rồi vào một ngày nắng đẹp người ta sẽ chỉ còn những hư hao
Trên đời này làm gì có nỗi đau nào kéo dài mãi mãi những cuồng si lúc trước cũng chỉ là phút chốc mà thôi.
Khi còn yêu người ta thường nói với nhau rằng cả đời này sẽ không thể quên mối tình ấy hoặc những câu đại loại như đó là người mà mình yêu nhất… Chúng ta đã từng đau đớn, gục ngã khi phải buông tay cứ nghĩ người và ta không thể sống thiếu nhau được, nhưng rồi vào một ngày nắng đẹp những hư hao ngày cũ cũng chỉ là dĩ vãng thôi.
Cô nhìn ra ngoài ô cửa sổ những tia nắng mơn man chiếu rọi xuống mặt cô, cái nắng le lói giữa mùa đông luôn khiến người ta cảm thấy thật dịu dàng và có chút nhớ mong. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là phút chốc vì sau đó chỉ cần một ngọn gió đông đã đủ để xua đi sự ấm áp nhỏ nhoi đó.
Cô khó khăn nhấc mình khỏi giường để đi làm, người ta vẫn có những thói quen khó bỏ như vậy. Sáng nào cũng đến gần giờ làm cô mới cuống cuồng dậy, mặc dù cô là người rất kĩ tính nhưng đôi khi vẫn nuông chiều bản thân như vậy. Cô chạy xe trên đường cứ nghĩ rằng ngày mai mình sẽ cố gắng dậy sớm hơn nhưng thật ra ngày mai cũng lại giống hôm nay. Cô khẽ mỉm cười với suy nghĩ đó của mình, vì giờ cô đi làm chỉ vì một lí do duy nhất để nuôi sống bản thân.
Trước đây, cô cũng có đam mê có sở thích thậm chí cô còn cố gắng rất nhiều cho công việc của mình. Nhưng giờ đây, cô bỗng dưng muốn buông bỏ mọi thứ để được sống dễ chịu hơn một chút, cũng không cần phải chứng minh với ai năng lực của mình.
Hôm nay công ty lại có người mới đến làm, tất nhiên cô biết người đó sẽ ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại. Mọi người đều cảm thấy e ngại cho người mới vì chỗ trống này vốn dĩ là của cô nên bất cứ ai ngồi vào đấy cũng không được chào mừng.
Nhưn lần này mọi thứ đã thay đổi, cô nhìn người mới ngồi chỗ đó cũng đứng tần ngần một lúc rồi tự kéo ghế ra chỗ khác ngồi. Ai cũng ngạc nhiên vì thái độ này, cô bạn đồng nghiệp liền quay sang hỏi cô: “Hôm nay trời mưa à, sao tự nhiên cậu lại để yên cho người khác ngồi vào chỗ anh ta thế?”.
Cô nén tiếng thở dài rồi trả lời: “Nếu tôi cứ giữ mãi thì liệu anh ấy có quay về không?”. Cô bạn liền lùi về chỗ của mình và không hỏi thêm gì nữa. Cô đã từng cố chấp đến nỗi chỉ cần ai ngồi vào vị trí đó cô sẽ tỏ rõ thái độ khó chịu để họ tự tìm chỗ khác. Nhưng đến giờ cô mới biết dù cô có làm gì đi nữa thì anh cũng không biết và càng không có chuyện anh sẽ trở về.
Giờ này cô không biết cuộc sống của anh có ổn không và đương nhiên cô cũng không thể biết anh đãng làm việc gì, nhưng có một điều chắc chắn anh đang bình yên và hạnh phúc. Có thể anh sẽ không giống cô vẫn còn nhớ đến những chuyện xưa cũ, có thể anh chẳng hình dung ra nổi gương mặt cô thế nào…
Ngày đó khi hai người chọn buông tay đã từng nói sẽ chẳng bao giờ quên được những tháng ngày hạnh phúc. Ngày đó cô vẫn nhớ nước mắt cả hai đã hoà vào nhau cho một chuyện tình đầy đau đớn. Nhiều lúc tưởng như có thể bỏ qua tất cả để đến với nhau vậy mà cuối cùng hai người vẫn lựa chọn rời xa.
Video đang HOT
Hôm nay, khi cô đã thanh thản để đối diện với trái tim mình cô chợt nhận ra mọi thứ đã thuộc về dĩ vãng. Nó không còn khiến cô thổn thức mỗi khi nghĩ về cũng không khiến cô đau đáu nhớ về mà nó chỉ là những kỉ niệm hư hao của ngày cũ.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Lấy chồng kém tuổi, tới lúc cãi nhau anh nói 1 câu khiến tôi đang bực cũng phải phì cười
Hai vợ chồng đang cãi nhau nảy lửa, thế mà hắn nói 1 câu khiến tôi vừa điên tiết, vừa buồn cười. Đương nhiên, sau đó hắn cũng tỏ ra hối lối, bảo vợ chồng mình đừng cãi nhau nữa, thế là cũng hòa.
Tôi lấy chồng kém tuổi. Năm nay tôi 26, đang làm thiết kế cho một công ty truyền thông, còn ông chồng thì kém 2 tuổi, làm lập trình ở công ty tầng trên.
Trước kia, hai đứa đụng nhau thường xuyên trên nhà ăn nên cũng quen mặt. Cho tới một ngày, mấy công ty ở các tầng đi giao lưu, thế là nhân viên cũng được dịp gặp gỡ, chuyện trò với nhau.
Chẳng hiểu thế nào, hắn lại chủ động lại gần, nói chuyện với tôi. Cứ người đưa, kẻ đẩy, thế rồi hai đứa tôi cứ mải mê nói chuyện mãi cho tới khi mấy bạn đồng nghiệp gọi, tôi mới về. Sau hôm đó, tôi và hắn thường xuyên nhắn tin, liên lạc. Thậm chí, nhiều lần hắn còn rủ tôi đi ăn riêng, tôi cũng thích ra mặt nhưng ngại, nên lén lút mà đi thôi. Tôi phải nói dối, bảo đồng nghiệp:
- Nay tớ có hẹn ở ngoài, mọi người cứ đi ăn đi nhé.
(Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi tót ra ngoài ăn trưa với hắn. Hợp tính hợp nết nên hai đứa cứ tíu tít không hết chuyện. Chúng tôi cứ công khai thả thính nhau như thế phải tới 2 - 3 tháng trời. Sau đó, Hùng mới tỏ tình với tôi vào đúng dịp Valetine. Đương nhiên, tôi cũng chẳng phải thiếu nữ tuổi teen mà ngại ngùng đòi người ta chờ đợi, tôi gật đầu cái rụp luôn. Hai đứa chính thức yêu nhau.
Yêu nhau chưa đầy nửa năm thì hai bên bà con cũng biết hết. Lúc này, bố mẹ tôi giục cưới kẻo năm sau tôi lại không được tuổi. Hắn cũng hơi do dự, nhưng rồi cũng xuôi theo. Và tới tận ngày chúng tôi đi đăng kí, tôi mới ngã ngửa vì biết hắn kém mình những 2 tuổi.
Tôi thì tức tối, hắn thì chỉ cười hềnh hệch, chống chế:
- Em có hỏi anh bao giờ đâu. Là do em tự nghĩ anh già đấy chứ, giờ em không thể trách anh được.
Tôi điên lắm, giận dỗi nhưng vẫn phải ký vào tờ đơn đăng ký kết hôn. Thế là xong, tôi thành gái có chồng và chồng kém những 2 tuổi.
Lấy nhau về, tôi mới thấy chao ôi là mệt. Hắn nhiều lúc trẻ con lắm. Tới bữa cơm, tôi kêu hắn xuống dọn, hắn vẫn ngồi ì chơi game rồi còn giở cái giọng nhõng nhẽo:
- Vợ giúp chồng đi mà, chồng chơi 5 phút nữa là thắng rồi.
- Tôi nấu cơm cho ông ăn rồi, không có 5 với 6 gì hết, ra ngay. Tôi đếm đến 3 không ra tôi vào đập máy đấy.
- Hu hu, vợ tôi ghê gớm, lúc nào cũng dọa đập máy với đập tôi thôi.
Thề chứ tôi tức lắm mà cũng chẳng thể làm gì. Hắn cứ nhơn nhơn cái mặt ra, không biết sợ hãi, không biết giận dỗi là gì. Vợ mà tức là lại như con nít, ôm lấy vợ rồi nhõng nhẽo thế thì giận thế nào cho được.
Nhiều lúc tức lắm mà chồng tôi cứ nhởn nhơ, không nghiêm túc làm tôi tức không được. (Ảnh minh họa)
Nhưng chúng tôi thi thoảng cũng cãi nhau lớn. Nhất là những gì liên quan tới bố mẹ hai bên. Hôm ấy, tôi mắng Hùng vì cái tội đem tiền cho bố mẹ mà không thông báo trước:
- Tiền của anh hay của em thì về chung một nhà là thành chung, cớ sao anh cho bố mẹ mà không nói với em 1 tiếng. Mà ít đã đành, đây mấy triệu lận. Anh đưa làm gì, tại sao không nói?
- Thì bố bị ốm, thấy mẹ chăm sóc cũng gầy người anh rút ra cho ông bà chút mà.
- Thế sao không nói với em? Vài trăm bạc em không nói, đây vài triệu chứ.
- Thì giờ anh nói nè.
- Em không hỏi anh có nói không?
- Trước hay sau thì cũng vẫn vậy mà, tiền có đi đâu mất đâu. Anh cũng đâu phải tiêu gì hoang phí, cho bố mẹ vì bố ốm thôi. Chúng mình con cái mà không về thăm được, còn tiếc gì vài đồng.
- Lương anh cao lắm đấy mà vài đồng. Hai đứa lấy nhau chưa có gì, phải tích cóp, chi tiêu tằn tiện chứ. Em chán anh lắm rồi.
...
Cứ như thế, chúng tôi đôi co qua lại, từ chuyện cho tiền bố mẹ cuối cùng lại lôi tới cả chuyện chồng hay chơi game. Tới lúc tức quá vì không cãi được tôi, chồng tôi bỗng dưng lại dùng cái giọng nũng nịu, hét lên:
- Sao em hơn tuổi anh mà em không chịu nhường anh gì hết vậy? Lúc nào em cũng mắng anh, cãi nhau với anh. Mà em phải làm chị anh chứ, anh ứ thích làm anh nữa. Chị ơi...
Đang cãi nhau mà chồng nói 1 câu khiến vợ phải bật cười. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói, cộng thêm với biểu cảm của hắn khiến tôi vừa buồn cười, vừa tức. Nhưng sau cùng, tôi không nhịn được mà bật cười. Đương nhiên, hắn cũng tỏ ra hối lỗi, bảo:
- Vợ chồng mình đừng cãi nhau nữa nhé. Lần sau tiêu gì lớn, anh sẽ báo với em trước mà. Anh biết lỗi rồi, em đừng cáu, mau già.
Đấy, lấy chồng kém tuổi cũng mệt lắm, nhiều lúc như có thêm đứa con vậy. Nhưng mà lấy chồng kém tuổi cũng vui lắm, hai vợ chồng cãi cọ tối ngày nhưng lại hòa ngay đấy!
Theo afamily.vn
Bạn đã sẵn sàng bước vào mùa cưới? Cuối năm là thời điểm các cặp đôi xây dựng tổ ấm nhiều nhất trong năm nên người ta còn gọi đây là mùa cưới. Ngày cưới là cái đích của tình yêu, là ngày hạnh phúc trọng đại. Nhưng để có một đám cưới hoàn hảo, với nhiều cặp đôi đó không phải là chuyện dễ dàng Tuy ngày nay người ta...