Tất cả sự lựa chọn hãy vì 2 chữ hạnh phúc, đừng gắng gượng bởi sẽ tự làm đau mình mà thôi
Ta không sai khi có lựa chọn sai lầm. Ta chỉ sai khi không dám từ bỏ lựa chọn đó để đi đến 1 lựa chọn khác mà thôi. Cũng giống như mẩu chuyện nhỏ về bóng bay gặp xương rồng dưới đây vậy.
Sau bao năm chung sống trên người bóng bay đầy vết thương nhưng bóng bay vẫn nghĩ sẽ cố gắng đến ngày nào đó cả 2 sẽ được hạnh phúc. Sau bao năm vất vả đau đớn, bóng bay buông xuôi và bỏ đi, và rồi bóng bay gặp bông gòn.
Ảnh: Lucas Levitan
Khác với khi ở cạnh xương rồng, mỗi lần bóng bay và bông gòn ôm nhau đều cảm thấy quá đỗi yêu thương ấm áp. Bóng bay nhận ra rằng không chỉ có cố gắng và nhẫn nhịn sẽ mang lại hạnh phúc mà lựa chọn đúng đắn mới đem lại tất cả.
Câu chuyện trên chỉ là một phép ẩn dụ cho sự lựa chọn cuộc sống của chính chúng ta. Chắc chắn chẳng có mấy ai trong đời không 1 lần thốt lên câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số” hay “Số trời đã định vậy rồi”. Thế nhưng có phải thực sự mọi thứ đã được trời định hay không hay chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo ra hạnh phúc cho riêng mình?
Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên thật thế nhưng vui hay buồn, hợp hay tan, đi hay ở, đón nhận hay chối bỏ có chăng đều là do người định, quyết định đều nằm ở chính bản thân mỗi người mà ra.
Đúng là nhiều người vẫn đưa ra lời khuyên rằng, muốn có một tình yêu, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì nhẫn nhịn và chịu đựng là điều nên làm. Nhưng khi đến một giới hạn nào đó, mọi nỗ lực đã làm hoàn toàn có thể vỡ tan. Cũng giống như câu chuyện của xương rồng và bóng bay vậy. 2 thứ rõ ràng không thể hòa hợp, nhưng vẫn cố gắng bên nhau, rốt cuộc sẽ khiến 1 bên bị tổn thương.
Video đang HOT
Khi con người đã được trả lại quyền tự do, hạnh phúc từ bao lâu nay, chả có lý do gì để bạn phải tự trói buộc mình trong cái còng của sự đau khổ cả. Hạnh phúc thật sự xuất phát từ chính bản thân mình. Hạnh phúc chẳng có chân đâu nên chính bạn phải là người đi tìm nó.
Bóng bay biết tìm và gặp được bông gòn, 1 thứ có nhiều điểm chung, có thể dung hòa được những đặc điểm của nhau, cùng trải qua quãng thời gian êm ả, bình yên. Bạn cũng sẽ vậy. Đừng cứ cố chấp với những điều khiến bản thân đau khổ chỉ vì ngại tìm đến 1 điều gì mới.
Dù yêu đến mấy nhưng một khi tim đã chất đầy bi thương thì hãy can đảm buông tay. Bởi nhiều lúc chọn rời đi cũng chính là giải thoát bản thân khỏi những nỗi buồn đau không điểm dừng. Bức tranh tình yêu cũng sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nếu như chỉ có một người cố gắng.
Những lựa chọn đưa ra lúc đó có thể đúng, có thể sai. Nhưng điều đó không thành vấn đề mà điều quan trọng là bạn phải lựa chọn. Bởi vì nếu không thể lựa chọn thì bạn sẽ mãi không thoát ra khỏi vấn đề đang bao vây bạn và vì thế sẽ không thể xuất hiện những lựa chọn tiếp theo. Nếu bạn có sự lựa chọn đúng đắn thì không có gì để nói, nhưng giả sử bạn đã lựa chọn sai, cuộc sống sẽ cho bạn tiếp hai sự lựa chọn mới: học hỏi để rút kinh nghiệm hoặc tiếp tục phạm sai lầm để rồi lại lựa chọn tiếp.
Có câu nói rất hay như thế này: “Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là duyên may. Nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn”. Hạnh phúc chỉ đến khi mình tìm cho bản thân đối tượng hòa hợp về mọi mặt mà thôi.
Theo bestie.vn
Chẳng cần phải đòi về ngoại ăn Tết, nàng dâu khéo léo sắp xếp vi vu cả hai nơi, mẹ chồng quý hết mực
Thay vì cứ nằng nặc đòi năm nay ăn Tết nội, năm sau ăn Tết ngoại, tôi chịu khổ chịu khó hơn 1 chút khiến cả hai bên đều vui. Mẹ chồng thì thương tôi ra mặt.
Tôi kết hôn với Quân đã 4 năm và có 1 con gái. Hai vợ chồng sau nhiều năm trời cố gắng cũng vừa mua được 1 căn hộ ngoài Hà Nội nhưng Tết này cả gia đình vẫn về quê nội. Bởi Quân khá hoàn cảnh, bố anh mất sớm, mẹ ở vậy nuôi 2 anh em. Quân là anh cả, đã xây dựng gia đình và ra sống riêng. Còn cậu em trai đang học đại học, xác định sẽ trở về quê làm việc và sinh sống để kề cạnh bên mẹ.
Thực ra, khi xác định đến với nhau, cả hai chúng tôi vẫn rất do dự. Hai chúng tôi khác quê, cách nhau tới gần 200km. Nếu như tôi về quê của anh sống như thế cũng thiệt thòi. Nếu anh ở lại Hà Nội, mẹ của anh cũng thật đáng thương.
(Ảnh minh họa)
Sau nhiều lần chia tay lên chia tay xuống, thậm chí tôi còn đi xem mặt người mới để cưới rồi thì Quân tới và lôi tôi đi. Sau hôm ấy, anh dẫn tôi về nhà nói chuyện thẳng thắn với mẹ và em trai anh. Cả hai cũng chỉ thở dài thườn thượt, bảo:
- Thôi, âu cũng là cái duyên cái số. Hai đứa cứ đến với nhau đi, đừng lo cho mẹ. Giờ mẹ vẫn còn trẻ khỏe, các con không phải lo. Giả sử sau này mẹ có già yếu, mẹ lên sống cùng các con cũng không sao.
- Anh chị cứ đến với nhau và sống trên ấy đi, ở nhà có em lo cho mẹ rồi.
Được lời, hai chúng tôi như cởi tấm lòng và đám cưới không lâu sau đó. Khi làm dâu, tôi cũng luôn cố gắng làm tròn bổn phận cũng như quan tâm tới bà, bởi tôi hiểu, cho con trai lấy tôi đã là 1 sự hy sinh của bà.
Thế nhưng, ngược lại mẹ tôi rất không hài lòng. Bà không thích tôi lấy chồng xa, phần vì Quân cũng không phải chàng trai tài năng xuất chúng, gia cảnh giàu có gì mà tôi phải hy sinh như vậy. Tôi cũng thương bà, nuôi con gái lớn chưa bao đáp gì thì lại tót đi lấy chồng tận một nơi xa xôi.
Trong cuộc sống thường ngày, hai vợ chồng tôi đã khó lòng đối xử cho vẹn cả đôi bên nội ngoại rồi, thế mà ngày Tết lại càng là nỗi ám ảnh với tôi.
Năm đầu tiên làm dâu, tôi phải về chồng và đi ra mắt hết bà con bên ấy. Tôi lăn xả phụ việc nấu ăn, rửa bát với cả gia đình các cô bác dù mẹ chồng tôi bảo không cần. Mãi cho tới ngày mồng 3 Tết, mẹ tôi gọi mà mắt rơm rớm, bảo: "Con làm dâu bên đấy thế nào? Có chịu khó bếp núc không hay lại để bà thông gia phải nhắc? Năm nay không về phải không con?"
(Ảnh minh họa)
Tôi tủi thân, bỗng bật khóc vì thương mình, thương mẹ. Dù tôi đã nói trước, tôi về mẹ mùng 5 rồi mùng 6 lên thẳng Hà Nội để đi làm. Nhưng có lẽ, trong mấy ngày Tết chính không thấy tăm hơi tôi đâu bà cũng buồn.
Trước đến nay tôi cứ nghĩ mình chỉ cần đối xử tốt bằng cách mua quà cáp sang trọng, đắt đỏ là được rồi. Nhưng khi thấy mẹ mình héo hon vì nhớ con tôi mới giật mình. Tôi buồn lắm, có những thứ không phải vật chất có thể thay thế được.
Rồi năm sau, khi năm lại hết và Tết lại đến, tôi đã bàn với Quân:
- Em không đòi ăn Tết nhà ngoại hay gì đâu vì em biết nhà nào cũng neo người, mẹ nào cũng thương con. Em nghĩ nghỉ 8 ngày thì mình về mỗi bên 4 ngày được không anh?
Thật may mắn, Quân rất thông cảm nên cũng đồng tình với tôi. Hai vợ chồng cũng nói khéo với mẹ chồng và bà cũng không phản đối. Vì không ở lâu nên tôi cố hết sức phụ giúp bà mọi việc. Chỉ cần có thời gian rảnh là ngồi tỉ tê, tâm sự với bà. Qua những lần trò chuyện như thế, hai mẹ con hiểu nhau hơn.
Tới giờ, sau 4 năm kết hôn, hai vợ chồng chúng tôi dù sinh con, dù ốm đau, dù mệt mỏi vẫn luôn cố gắng đi về cả hai gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về. Mẹ chồng thì quý tôi như con đẻ, gia đình tôi luôn êm ấm, thuận hòa dù từng bị phản đối chỉ vì xa.
Theo afamily.vn
Tự ru mình mọi chuyện sẽ ổn thôi Hôm nay buông tay em chọn một cái kết tuy là buồn nhưng ngày mai cuộc đời em và anh sẽ bước sang một trang khác. Nhưng cuối cùng ai rồi cũng sẽ ổn trong chính cái bất ổn của họ. *** Đêm nay anh có thể ở nhà cùng với em không? Chỉ đêm nay thôi rồi ngày mai em với anh...