Tất cả chỉ là lời nói
Lâu rồi vào những ngày lễ hay thứ 7, em không còn cảm giác mong ngóng một điều gì đó, mong anh, tin nhắn hay cuộc gọi vào điện thoại nữa. Khi mình biết rõ và hiểu “sẽ không có” thì mình chẳng còn mong nữa.
Yêu, thế nào gọi là chân thành? Lý trí và trái tim khác nhau. Yêu thì ai mà không nhớ, không mong gặp người mình yêu, mong chia sẻ những điều trong cuộc sống. Anh không thế, không phải anh là người ngoại lệ mà anh đã khác. Trước đây, hai đứa thường chia sẻ, nói với nhau về những chuyện vui, buồn, về nỗi nhớ khi lâu rồi không gặp nhau. Rồi đến khi bỗng nhiên số điện thoại quen thuộc trở nên xa lạ vì qua lâu anh không liên lạc. Ngày lễ, tết, anh không muốn cùng em sang nhà anh như trước nữa, anh cũng tránh lên nhà em. Dù có ảo tưởng và ngốc đến mấy em cũng phải nhận ra rằng “Anh ấy không còn yêu nữa”. Em đã dặn lòng đừng buồn, em cảm thấy tiếc thời gian quen nhau hai năm, không là quá dài nhưng cũng không phải ngắn.
Mỗi lần anh giận dỗi thường bỏ mặc em. Việc gì không theo ý, anh cũng nổi cáu với em. Tóm lại, nhiều cái vô lý, giận mà không có gì chính đáng cả. Sau tất cả những lần đấy, anh lại dỗ em bằng câu “Anh yêu em “. Em cũng tin, bỏ qua hết lần này đến lần khác vì khi yêu, em cũng mù quáng như bao người con gái khác, tin vào lời nói. Tháng ba, anh xin bố mẹ em cưới, em chưa đồng ý, anh nói là cuối năm lâu lắm, cùng lắm là tháng tám, tháng chín thôi. Nhưng đến khi em đồng ý rồi, anh lại không muốn nữa. Dường như anh luôn làm điều ngược lại. Nếu em không thích một cái gì đó thì anh vẫn làm dù biết điều đó khiến em buồn. Còn nếu đó là điều em thích thì anh nhất quyết không. Nói cho cùng thì sự hiếu thắng, bảo thủ, gia trưởng và tình yêu anh phai nhạt nên đành chia tay. Em cũng không muốn quay lại những chuỗi ngày qua nữa, có gì mà tíếc nuối?
Anh cứ đi như những gì anh muốn. Em nhận ra một điều rằng “Khi yêu đừng tin vào lời nói, nếu anh ta thật lòng yêu bạn thì sẽ không chỉ bằng lời nói”. Em viết những điều này vì cảm xúc, vì muốn chia sẻ, không phải viết cho anh hay vì anh.
Theo Ngôi Sao
Gửi người em yêu
Anh à, thời gian nhóc xa anh là bao nhiêu rồi anh nhỉ? Chắc anh cũng không nhớ được đâu vì nhóc không là gì trong trái tim anh mà. Từ ngày anh xa nhóc, anh mới liên lạc với nhóc duy nhất hai lần.
Lần đầu tiên nhóc không nhớ vì lý do gì nhưng lần thứ hai là ngày mà nhóc được kết nạp Đảng. Nhóc vui quá, nhóc đã gọi cho anh nhưng nhóc chỉ nhận được lời chúc mừng miễn cưỡng từ anh mà thôi. "Thầy ơi!", hãy để nhóc gọi anh như thế nhé!. Bây giờ anh đang làm gì vậy? Anh có khoẻ không? Công việc của anh vẫn tốt chứ? Anh có biết nhóc rất nhớ anh không? Nhóc rất muốn gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng nhóc sợ mình làm phiền anh và quan trọng hơn là nhóc không đủ can đảm để có thể bấm số gọi cho anh anh ạ!
Cuộc sống thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm mà nhóc dành cho anh vẫn như ngày nào. Anh đã cho nhóc nhiều hy vọng để rồi nhóc tự ngộ nhận rằng anh có tình cảm với nhóc. Anh có thấy mình là người đàn ông tệ khi anh đối xử với nhóc như vậy không? Tại sao anh có thể lấy nhóc ra làm trò đùa vậy nhỉ? Nhóc đâu có lỗi với anh chứ. Anh có nhớ anh từng nói anh sẽ mãi là cây cổ thụ còn nhóc là giàn leo quấn quanh thân cây không? Anh nói anh sẽ mãi là điểm tựa vững chắc nhất để nhóc có thể làm tốt mọi việc. Chỉ khi nào nhóc không đủ sức leo nữa thì anh mới buông tay nhóc ra. Vậy mà sao anh đã xa nhóc, anh ra đi với lý do anh nhận thấy anh và nhóc không thể yêu nhau được nữa. Nhưng nhóc biết không phải là như thế, tại sao anh lại làm như thế với nhóc? Tại sao vậy anh?
Lúc này đây, khi viết những dòng tâm sự này, anh có biết những giọt nước mắt đang lăn trên má của nhóc không? Nhóc chỉ mong những giọt nước mắt ấy sẽ thôi không rơi nữa và hy vọng nó sẽ không bao giờ rơi vì anh. Có lẽ nhóc nên dừng ở đây để có thể bình tĩnh trở lại suy nghĩ mọi chuyện.
Theo Ngôi Sao
Tất cả chỉ là lời nói Lâu rồi vào những ngày lễ hay thứ 7, em không còn cảm giác mong ngóng một điều gì đó, mong anh, tin nhắn hay cuộc gọi vào điện thoại nữa. Khi mình biết rõ và hiểu "sẽ không có" thì mình chẳng còn mong nữa. Yêu, thế nào gọi là chân thành? Lý trí và trái tim khác nhau. Yêu thì ai...