Tập Cận Bình và trật tự thế giới
Sự trỗi dậy kinh tế mang lại vị thế lớn cho Trung Quốc về chính trị, ngoại giao và an ninh, đồng thời tạo ra những thách thức cho Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo mới của nước này.
Tập Cận Bình trở thành người cầm lái chính của Trung Quốc khi nước này đang dần trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên từ sau thời vua George III đến nay, xuất hiện một quốc gia không nói tiếng Anh, không phải ở phương Tây đứng trên địa vị chủ đạo của nền kinh tế thế giới.
Theo ông Kevin Rudd, nguyên Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Úc, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, Tập Cận Bình đã có sự chuẩn bị tốt để kế nhiệm.
Tập Cận Bình từng làm trong quân đội, và cũng có được kinh nghiệm quản lý phát triển kinh tế trong thời gian làm lãnh đạo cấp tỉnh. Trong năm năm qua, Tập Cận Bình dành không ít thời gian tìm hiểu sâu các công việc quốc tế, đặc biệt là bỏ ra rất nhiều công sức cho mối quan hệ hai nước Trung – Mỹ.
Do trong khi tìm kiếm một Trung Quốc hiện đại hóa, Tập Cận Bình vẫn giữ sự cân bằng chiến lược ở Đông Á, nên ông cũng là kiểu nhân vật lãnh đạo mà nước Mỹ có thể giao tiếp.
Tập Cận Bình được cho là kiểu nhân vật lãnh đạo mà nước Mỹ có thể giao tiếp. Ảnh: Reuters
Chúng ta học được từ lịch sử kinh tế rằng sức mạnh chính trị được tăng trưởng theo sức mạnh kinh tế và dịch chuyển theo thời gian, thực lực ngoại giao và an ninh sẽ theo đó mà lên. Nhưng thử thách trọng tâm mà Trung Quốc và các nước khác trên thế giới phải đối mặt chính là, vừa phải đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc vừa còn phải duy trì và tăng cường trật tự quốc tế hiện hành.
Trong 30 năm qua, trật tự quốc tế hiện hành tương đối phù hợp với nhu cầu của Trung Quốc trong thời kì quốc gia này cải cách, hiện đại hóa.
Tiếp tục duy trì trật tự này cũng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc, mặc dù trật tự này do các quốc gia phương Tây thiết lập nên sau khi lật đổ bức tường Beclin.
Chủ nghĩa dân tộc và Đông Á
Sức mạnh kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh, nhưng sức mạnh quân sự rõ ràng còn kém xa Mỹ. Nửa đầu thế kỉ này, Mỹ vẫn là một quyền lực mạnh duy nhất, cũng là một cường quốc duy nhất có thể phát huy chiến lược đến toàn cầu. Nhưng trong khu vực Đông Á hay khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ảnh hưởng của Trung Quốc lại ngày một lớn. Lực lượng quân sự Trung Quốc ngày một hùng hậu, gây ra nhiều lo ngại cho các quốc gia lân cận.
Giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực đang phát sinh nhiều tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải. Mặc dù Mỹ giữ thái độ trung lập đối với những tranh chấp này nhưng Nam Hải và đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là đảo Senkaku sau này rất có thể sẽ trở thành điểm nóng xảy ra xung đột.
Chủ nghĩa dân tộc xét trên ý nghĩa chính trị vẫn vô cùng linh hoạt tại khu vực Đông Á. Mặc dù thực tế kinh tế của các quốc gia đang ngày càng gắn bó mật thiết với nhau, nhưng ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc vẫn rất dễ dàng bùng lên, bất luận trong thể chế nào. Chính phủ một số nước trong khu vực ngày càng khó khống chế điều này.
Bởi vậy đối với khu vực này, thử thách chủ yếu của Tập Cận Bình và thế hệ lãnh đạo mới chính là làm thế nào thiết lập được an ninh khu vực với lòng tin về quân sự và an ninh giữa các nước.
Vai trò của Trung Quốc trong tương lai
Video đang HOT
Ngoài đông bán cầu, Trung Quốc sẽ làm thế nào để thể hiện chính sách ngoại giao của mình trên toàn cầu – một vấn đề vẫn chưa có lời giải. Nhiệm vụ đầu tiên của Trung Quốc là hoàn thành kinh tế hiện đại hóa, và địa vị trung tâm của nhiệm vụ này cũng quyết định hướng đi của ngoại giao Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình đến thăm Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 2/2012
Trung Quốc hy vọng có thể tiếp tục duy trì ổn định chiến lược toàn cầu, nguyên nhân rất đơn giản: Xung đột sẽ ảnh hưởng đến viễn cảnh tăng trưởng kinh tế.
Trung Quốc cũng hy vọng có thể tiếp tục giành được vị trí trên thị trường quốc tế – nhân tố cơ bản cho sự thành công phát triển của kinh tế Trung Quốc.
Sau cuộc khủng hoảng tiền tệ và nguy cơ nợ các nước Châu Âu, Trung Quốc bắt bắt đầu lo lắng kinh tế toàn cầu suy yếu. Nhưng thương mại và đầu tư mở cửa vẫn vô cùng quan trọng đối với viễn cảnh nền kinh tế Trung Quốc ở giai đoạn trung kì. Trở thành một cường quốc được thế giới coi trọng cũng là một yêu cầu trong lợi ích chính trị trọng yếu của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ dựa vào đó để đóng góp cho ổn định trật tự thế giới.
Các nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đặc biệt coi trọng vị trí của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc ủng hộ Nga phủ quyết chính sách cấm vận của Liên hợp quốc đối với Syria. Điều này làm lộ ra xung đột giữa quyết sách ngoại giao với quyết sách an ninh của Trung Quốc. Về ngoại giao, Trung Quốc cho thấy sự ủng hộ hoặc bảo hộ đối với các chính phủ Syria, Iran và Triều Tiên. Còn quyết sách an ninh lại đi theo nguyên tắc không can thiệp lẫn nhau.
Trung Quốc tương lai có thể sẽ càng tích cực tham gia vào các cơ cấu quốc tế có liên quan đến các sự kiện xã hội, kinh tế, con người và môi trường.
Châu Phi và Trung Quốc
Châu Phi có vị trí nổi bật đối với kinh tế và ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc coi Châu Phi là nguồn thay thế năng lượng và nguyên liệu, mà năng lượng nguyên liệu lại vô cùng quan trọng đối với sự phát triển lâu bền của nền kinh tế hiện đại hóa Trung Quốc.
Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Châu Phi sẽ tiếp tục tăng, và cũng tiếp tục gây ra nhiều vấn đề cho nhiều quốc gia (một ví dụ gần đây nhất chính là Zambia). Các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc tiến hành khai thác quặng quy mô lớn ở những nước này đã tạo nên sự căng thẳng trong mối quan hệ xã hội tại đó.
Châu Phi vẫn sẽ chiếm vị trí quan trọng trong việc duy trì địa vị của Trung Quốc tại các nước đang phát triển. Ở Châu Phi, rất nhiều người đang thảo luận về “hình mẫu phát triển Bắc Kinh” – thu được tăng trưởng kinh tế thông qua cải cách thị trường, không cần phải mở cửa toàn bộ nền chính trị. Vì vậy, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chính sách kinh tế và ngoại giao tại các nước Châu Phi.
Trung Quốc khi trật tự quốc tế thay đổi
Cộng đồng quốc tế sẽ đưa ra một câu hỏi, trong 10 năm tới, chính sách ngoại giao của Trung Quốc liệu có thay đổi nhiều? Vấn đề cốt lõi đối với Trung Quốc vẫn sẽ là nước này dự định tìm kiếm một tầm ảnh hưởng như thế nào khi mà trật tự toàn cầu có thể biến đổi trong tương lai.
Nếu trật tự toàn cầu thay đổi, Trung Quốc vẫn chưa dựng nên được một khung sườn về quan điểm và chính sách. Các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế sẽ có cơ hội (dù là thiện ý hay ác ý) giúp Trung Quốc suy xét vấn đề trong thời khắc quan trọng nhất này.
Theo 24h
Tập Cận Bình: Khiêm tốn, ôn hòa, bí ẩn
Trung Quốc không thiếu người tài trí, nhưng Tập Cận Bình được chọn vào vị trí lãnh đạo cao nhất nhờ phẩm chất riêng. Với phẩm chất đó, ông sẽ đưa Trung Quốc đi theo hướng nào?
Tập Cận Bình thuộc thế hệ quyền lực thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình là thế hệ thứ nhất, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương là thế hệ thứ hai, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào là thế hệ thứ ba, thứ tư. Bốn thế hệ này lãnh đạo Trung Quốc 60 năm, sự phân chia rất rõ ràng.
Thế hệ thứ nhất cầm quyền 30 năm, lấy phương thức đấu tranh cách mạng, đấu tranh giai cấp để trị quốc. Thế hệ thứ hai Hồ - Triệu cầm quyền từ năm 1979 đến năm 1989, gần 10 năm, thực hiện bước chuyển mình cơ bản trên con đường trị nước theo hướng thiết thực. Thế hệ Giang - Hồ lãnh đạo từ năm 1989 đến nay, gần 20 năm, là giai đoạn xây dựng đất nước về mặt kinh tế.
Nguồn gốc quyền lực của họ là sự lựa chọn của các bậc nguyên lão đời đầu như Đặng Tiểu Bình, Trần Vân. Nói cách khác, từ Mao Trạch Đông đến Hồ Cẩm Đào đều xuyên suốt truyền thống cách mạng của thế hệ thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến thời Tập Cận Bình là một bước ngoặt.
Tập Cận Bình sinh năm 1953, sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc dựng nước. Bối cảnh trưởng thành của ông mang đặc điểm nổi bật của thời đại, đó là vết tích của thời "đại cách mạng văn hóa": đời cha bị hại, thời niên thiếu học hành bị đứt đoạn. Cha ông - Tập Trọng Huân - bị coi là một trong những "chủ phạm" của vụ án tiểu thuyết nổi tiếng "Lưu Chí Đan", còn ông bị điều xuống Thiểm Tây làm "thanh niên trí thức" 7 năm từ khi 16 tuổi đến năm 22 tuổi. Sau cách mạng văn hóa ông mới được quay lại nghiệp học.
Những con người thuộc thời đại Tập Cận Bình chính là thành phần cốt cán và lực lượng cao cấp trong các ngành nghề của Trung Quốc ngày nay.
Khuynh hướng lãnh đạo
Về hướng đi trong tương lai của thời Tập Cận Bình, có hai hướng đánh giá. Một khuynh hướng cho rằng, từ việc cha bị bức hại trong thời "đại cách mạng văn hóa" và sự vất vả trong suốt 7 năm xuống miền núi, rồi từ quá trình từng bước đi lên từ cơ sở lên tới địa vị quyền lực cao, dự đoán ông sẽ tương đối bình dân hóa, có thể sau khi nắm đại quyền trong tay sẽ thúc đẩy cải cách chính trị.
Một khuynh hướng khác lại cho rằng, ông vẫn là một điển hình của người kế nhiệm "Đảng thái tử" (tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp và có ảnh hưởng ở Trung Quốc), trong đó quyền lực sẽ phụ thuộc sự sắp xếp kĩ càng của những nguyên lão đa mưu túc trí của Đảng, là sự tồn tại của giá trị nòng cốt trong việc chấp chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Vì vậy, việc phân tích viễn cảnh nhiệm kỳ Tập Cận Bình có thể quy về phân tích "sự chuyên chính của Đảng thái tử".
Biểu hiện trong 7 năm xuống nông thôn
Nghiên cứu lí lịch của Tập Cận Bình, không khó để nhìn ra một vài đặc trưng tài năng nổi bật giữa nhiều thành viên "Đảng thái tử".
Thứ nhất, biểu hiện của việc xuống nông thôn. Đa số thanh niên, học sinh đối với sự sắp đặt xuống nông thôn tiếp nhận "tái giáo dục" của nông dân đều có thái độ tiêu cực. Họ không quan tâm đến nghề nông và mong muốn sớm trở lại thành phố. Tập Cận Bình cũng có lần tự ý quay trở về Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng, ông quay lại Diên An, Thiểm Tây, quyết tâm cố gắng, cuối cùng được kết nạp Đảng, làm bí thư chi bộ Đảng của thôn, và được bảo lãnh đi học trường ĐH Thanh Hoa, trở thành lớp "học viên công nông binh" đầu tiên.
Quãng thời gian rực rỡ thời thanh xuân này đã trở thành bước khởi đầu và là một kinh nghiệm đáng tự hào nhất trong con đường chính trị của Tập Cận Bình. Nhiều lần ông đã tự xưng là "con trai của miền đất Hoàng thổ", Thiểm Bắc là gốc của ông, ở đó ông tìm được mục tiêu cuộc đời, "nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi".
Quãng thời gian bí ẩn làm thư kí Quân ủy
Thứ hai, làm thư kí cho Cảnh Tiêu. Mùa xuân năm 1979, sau khi "tốt nghiệp" ĐH Thanh Hoa, Tập Cận Bình đối mặt với sự lựa chọn gay gắt. Khi đó, một thời đại mới đã bắt đầu. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba vào tháng 12 năm 1978 đã vén bức rèm "cải cách mở cửa", phần tử trí thức bắt đầu có vị thế, đồng thời hoạt động kinh doanh cũng bắt đầu bùng nổ sau 30 năm bao cấp. Tập Cận Bình đi về đâu?
Có lẽ, các vị trưởng bối nhà họ Tập (khi đó đã khôi phục địa vị) nhìn thấy tố chất chính trị của Tập Cận Bình nên đưa ông vào làm thư kí cho Bộ trưởng Quốc phòng Cảnh Tiêu. Chức vụ này không phải là hiển hách nhưng lại vô cùng cơ yếu, vì có thực quyền cao cấp trong quân đội, chịu trách nhiệm chủ trì các công việc thường nhật trong Quân ủy. Hơn nữa, Cảnh còn là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, nắm quyền quân chính đảng. Tập Cận Bình ở bên cạnh, thị sát tam quân, soạn thảo văn bản, năm 1980 cùng đoàn sang thăm Mỹ.
Đây là niềm vinh hạnh và là nấc thang chính trị rất quan trọng của Tập Cận Bình. Nhưng ngày nay, những tư liệu chính thức liên quan đến đời sống của Tập Cận Bình đều không nói rõ về quãng thời gian này, không đề cập đến quân hàm của ông, không có ảnh mặc quân phục...
Thứ ba, quyết tâm đi lên từ cơ sở. Năm 1982, Tập Cận Bình đột nhiên quyết định rời Quân ủy Trung ương, đi làm Bí thư Huyện ủy huyện Chính Định tỉnh Hà Bắc. Khi đó, Cảnh Tiêu cũng không hiểu chọn lựa này của ông, khuyên rằng xuống cơ sở có thể xuống liên đội, không nhất thiết phải đi địa phương. Tập Cận Bình vẫn cố đến cùng. Thực ra, khi đó, con em cán bộ cao cấp về cơ sở rèn luyện đã trở thành một con đường để xây dựng tiền đồ. Lưu Nguyên con trai của Lưu Thiếu Kỳ, Bạc Hy Lai con trai của Bạc Nhất Ba, Tăng Khánh Hồng... đều như vậy.
Con đường xuống cơ sở
Huyện Chính Định nơi Tập Cận Bình tới khi ấy vừa nghèo vừa xa xôi hẻo lánh, là một thành cổ trên tuyến Kinh Quảng cách Thạch Gia Trang chưa đến 20 km. Tập Cận Bình lập nên chính tích quan trọng trong 3 năm tại Chính Định bằng việc phát triển điểm du lịch "Vinh Quốc Phủ". Năm 1985, Tập Cận Bình được điều đến nhậm chức phó thị trưởng thành phố Hạ Môn. Bắt đầu "kinh nghiệm" của 17 năm tại Phúc Kiến.
Năm 2000, Tập Cận Bình đã là tỉnh trưởng Phúc Kiến, nhớ lại lần lựa chọn về cơ sở năm 1982, nói rằng nhiều người khi đó không hiểu nổi ông, họ đều không muốn từ bỏ hộ khẩu Bắc Kinh, cho rằng trong cách mạng văn hóa phải chịu bao khổ sở nên phải bù đắp lại, vui chơi ngay tức thì. Xuống cơ sở chỉ có ông và Lưu Nguyên (con trai Lưu Thiếu Kỳ). "Họ" mà ông chỉ ở đây hiển nhiên là con cháu của những cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Phẩm chất thành công
Thứ tư, bí quyết thăng tiến. Tập Cận Bình từ một viên quan huyện năm 1982 lên đến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị năm 2007, trở thành "vương tử", có trải qua 25 năm với đủ đầy gian khổ cũng không dễ dàng gì. Trong Đảng Cộng sản hoặc nhóm "Đảng thái tử", người có trí thì đông nhưng e rằng chỉ có 3-5 nhân vật "thiên vương". Người thành công cần có một vài tố chất phù hợp.
Dựa vào báo cáo và tư liệu đã có, phong cách làm chính trị của Tập Cận Bình có thể tóm tắt trong những điểm dưới đây:
Kín tiếng, ôn hòa. Năm 2000, ông cho biết từng cự tuyệt một đề nghị phỏng vấn cá nhân đến hơn một trăm lần. Ông không theo kiểu "tân quan nhậm chức ba đốm lửa", không muốn "chơi trội", không muốn nổi bật. Kiểu phong cách kín tiếng này có thể bắt nguồn từ khí chất khiêm tốn, nhưng có lẽ nó đến từ sự tỉnh ngộ của việc "khiêm tốn làm người". Trưởng thành trong nghịch cảnh cha bị "chỉnh đốn", ông phải tự quen với sự "lạnh nhạt của thế thái", là một người tương đối biết mình biết người. Ông cũng giấu kín cả người vợ nổi tiếng của mình với giới truyền thông.
Làm quan hơn 20 năm, thành tích chính trị của Tập Cận Bình không hẳn xuất sắc, thậm chí có những lúc thất bại. Nhưng ông quan niệm: "từng bước một, không theo đuổi sự hoàn hảo".
Quan hệ người với người thành thục. Tập Cận Bình nói, đoàn kết là tiền đề của thành công. Khi làm quan ở các địa phương, công việc đầu tiên của ông là hỏi han nghèo khổ và thăm hỏi các cán bộ lão thành. "Nhân duyên tốt" là những lời đánh giá từ trên đến dưới dành cho ông. Lúc ở Hồng Kông, ông cũng gắn với hình ảnh thường xuyên mỉm cười, thân thiết.
Chính trị chính xác. Thuật ngữ phương Tây này thể hiện trên chính bản thân Tập Cận Bình, chính là "giữ vững nhất quán với trung ương" và tôn trọng truyền thống cách mạng.
Theo 24h
"Đặc tính Trung Quốc" trong lớp lãnh đạo mới Ban lãnh đạo chính trị của Trung Quốc sau Đại hội Đảng 18 này sẽ đem đến những thay đổi nào trong chính sách đối nội và đối ngoại cho quốc gia này? Tháng 11 là "tháng chính trị" đáng quan tâm của toàn thế giới. Trung Quốc và Mỹ cùng cho ra một nhiệm kì lãnh đạo mới. Vị học giả chính...